Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một tháng lặng lẽ trôi qua nhưng tâm trạng của Taeyeon thì như cơn sóng lăn tăn trong gió mùa thu. Và có thể "cơn gió" khiến cho Taeyeon như vậy chính là Jessica và con gái của cô ấy.


Sau hơn một tháng tiếp xúc với bé con, Taeyeon thấy mối quan hệ giữa cô và nó trên mức bình thường đối với những đứa trẻ khác. Cái tên "Erika" của con bé...cũng chính là cái tên Taeyeon đã từng dùng khi còn ở Mỹ. Điều đó khiến cho cơn sóng bình lặn trong lòng của Taeyeon thi thoảng lại cuộn trào như bão táp, đến mức cô muốn tra hỏi Jessica ngay lập tức. Và khi đối diện với cô nàng kia, can đảm của Taeyeon lại trôi dạt như những hạt cát dưới đáy biển....


"Mommy nói vì ngày xưa bạn của mommy có người tên giống vậy. Mommy thấy thích nên đặt luôn cho con."


"Vậy con có tên tiếng Hàn không?"


"Gà rán hay kem thì được ạ?"


Không hỏi được mẹ thì Taeyeon tìm cách hỏi con. Nhưng con nhóc này cũng không dễ thỏa thuận chút nào, muốn nó trả lời cái gì toàn phải mua này mua nọ.


Tuy có đôi lúc Jessica tỏ ý ngăn cản việc Taeyeon và Erika gặp nhau, nhưng cô ấy chỉ bày tỏ theo kiểu lời nói gió bay, chứ không hoàn toàn ra lệnh cấm tuyệt đối. Thậm chí lúc Jessica bận, con bé còn được gửi sang cho cô theo hình thức:


"Mẹ con bận rồi. Cho con ở nhờ nha!"


Taeyeon còn chưa kịp trả lời thì con bé đã vọt thẳng vào nhà. Và trường hợp "Mẹ con bận rồi" chỉ diễn ra khoảng 5 ngày/ tuần thôi mà. Vậy nên Taeyeon có cần thêm dấu hoặc vào giữa danh hiệu "Idol (giữ trẻ) quốc dân" như thế này không?


"Gì cũng được. Mau nói cho cô biết!" - Có lẽ nó là đứa trẻ mà Taeyeon dễ dãi nhất từ trước đến giờ. Chắc vì nó là con gái của Jessica.


"Jung Yeon."


"Vậy thôi á?"


Con bé gật đầu.


"Họ của con đâu?"


"Thì Jung ấy!"


"Hử???"


Trên đầu Taeyeon lại thêm một hàng dấu chấm hỏi thiệt dài.


"Vậy daddy con cũng họ Jung hả?" - Khả năng duy nhất Taeyeon có thể nghĩ đến.


"No! Mommy là single mom mà!"


"WTF?!"


"Cô Taeyeon chửi thề! Con méc mommy nè!" - Con bé ghi lại chuyện này vào sổ tay của mình.


Còn Taeyeon sau khi tiếp nhận được thông tin của Jessica thì tâm trí đã tán loạn với muôn ngàn câu hỏi trong đầu.


Tại sao cô ấy lại muốn làm một chuyện mà đối với truyền thống của Hàn Quốc là không thể nào chấp nhận được.


Thế giới nhìn vào đất nước này đều cảm thấy thật văn minh và hiện đại. Nhưng phải ở trong chăng thì mới biết chăn có rận.


Một đất nước phân cấp giàu nghèo rất rõ ràng. Tham nhũng không thu bất kỳ nước Châu Á nào. Xem thường nữ quyền. Coi phụ nữ như món hàng để lợi dụng. Phụ nữ đã ly hôn bị xem như tội đồ. Phụ nữ có con mà không chồng đôi khi còn bị soi mói, miệt thị nặng nề hơn hết.


Vì lý do gì, cô gái kia lại chọn con đường này, còn quay về đất nước này?


Taeyeon tiếp tục chìm sâu vào suy luận của mình cho đến khi có người khều vai cô.


"Con chào cô."


"A! Bé con nào đây?" - Minji sau khi mở cửa vào nhà thì bắt gặp một lớn đang thẫn thờ trên sofa, một nhỏ tí tởn lại chào chị.


"Taeyeon, tối nay em phải dự sự kiện âm nhạc. Alo, trái đất gọi Taeyeon?!" Minji đi đến tận sau lưng của Taeyeon nhưng người kia vẫn chưa nhận thức được.


"Chị đến lúc nào vậy?" - Cô giật bắn người hỏi.


"Mới đến. Con ai đây?" - Một tháng qua Taeyeon không có nhiều lịch trình quan trọng, nên chị cũng ít khi đích thân đến cửa rước người, thành ra hơi bị bất ngờ khi thấy trong nhà Taeyeon xuất hiện thêm một cô bé chừng 4-5 tuổi.


"Jessica."


"Gì?!" - Trong lòng Minji đang âm thầm chửi Taeyeon là đồ thiếu nghị lực ngay sau khi nghe câu trả lời. Vì có trẻ nhỏ ở đây, cô không thể nào chửi thành tiếng được.


Nhìn đôi mắt lấp lánh, ngây thơ kia, Minji thấy nó quen thuộc lạ thường.


"Ái chà, con dễ thương quá! Nhìn con có cảm giác giống giống ai ấy nhỉ?" - Minji cuối người xuống véo má con bé.


"Đúng không? Lúc đầu mới gặp em cũng thấy vậy! Mà nghĩ mãi chẳng biết giống ai?"


"Giống mẹ con quá chứ!" - Minji lại nói.


Erika cười bẽn lẽn, còn Taeyeon thì nổi quạu:


"Cái gì vậy bà?!" - Chị gái này luôn biết cách khiến Taeyeon tụt mood một cách gọn gàng, thẳng thớm.


"Em có lịch trình cần chuẩn bị từ bây giờ. Con bé này làm sao đây?" - Quay về trách nhiệm của một người quản lý. Tối nay Taeyeon có một lễ trao giải cần tham dự và bây giờ đã là 2 giờ chiều.


"Để em điện cho Jessica."

.

.

.

Vòng quay nhân duyên của hai con người này lại va vào nhau khi lúc này Taeyeon đang ở công ty B&E cùng với Minji, Erika và cả Jessica.


"Đưa nó đến chỗ tôi đi." - Là những gì Jessica nói với Taeyeon qua điện thoại.


B&E là nhà tài trợ trang phục cho lễ trao giải lần này, nhưng Minji chỉ nhận được thông báo trong lúc Taeyeon gọi điện cho Jessica. Hay thật!


"Hai bộ này, một để mặc khi đi thảm đỏ, một để biểu diễn. Nghe nói cô sẽ diễn Spark. Nên tôi chuẩn bị theo đúng concept trong MV. Thử đi."


Cách nói chuyện của Jessica làm Taeyeon muốn đóng băng. Sao lại phải lạnh lùng dữ vậy không biết. Cô đâu có gây ra lỗi lầm gì với nàng ấy sau khi hai người gặp lại đâu chứ. Kể cả chuyện của Erika cô còn không dám hỏi thẳng.


"Đâu cần lạnh lùng với tớ như vậy? Chúng ta có thể xem nhau như bạn bè mà!"


Không nghe được rõ ràng câu trả lời của Jessica, chỉ thấy cô ấy liếc mắt một cái như muốn cắt Taeyeon ra làm đôi, còn miệng là lẩm bẩm gì đó.


"Bạn bè khỉ gió!" - Jessica mắng. - "Mau đi thử đồ để còn chỉnh sửa!"


Taeyeon không biết Jessica là đang chửi hay đang nguyền rủa cô, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, lả lướt đi vào phòng thử đồ, với nét mặt đen thui.


"Rốt cuộc thì cô ấy xem mình là bạn hay là thù?" - Taeyeon tự hỏi.


Thân hình của Taeyeon... Thật không phải đùa. Jessica thấy rõ đường line số 11 ở vòng eo của người kia khi cô ấy thử đồ biểu diễn. Nhiều năm rèn luyện có khác. Hèn gì hội fangirls của Taeyeon cứ tăng lên theo luỹ thừa. Trong lòng Jessica muốn bùng cháy nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ nét lạnh lùng, nhưng có nét hồng nổi lên trên lớp phấn trang điểm của cô.


"Hum..." - Cô hắng giọng lấy lại phong thái.


"Umma! Hình như hơi hở rồi đó!" - Erika từ đâu tiến về phía cô ca sĩ quốc dân dùng lớp áo blazer bên ngoài của set trang phục kéo lại để che lại phần bụng bị hở hơn phân nửa của Taeyeon.


"?????"


Nét mặt của ba người lớn đơ ra vì hành động ấy của con bé. Rồi bất chợt tiếng cười của Minji vang lên.


"Taeyeon, sức quyến rũ của em đúng là già không tha, trẻ không bỏ được!" - Minji ổn định lại trận cười khi nãy rồi nói.


Ba người còn lại, mỗi người một tâm trạng khác nhau, nghĩ thầm:


Erika vẫn giữ lấy áo khoác của Taeyeon, nhưng mắt hướng về phía Jessica với vẻ mặt nghiêm túc.


Jessica vì tiếng gọi của Erika lúc nãy mà....chết lặng.


Taeyeon khó hiểu đảo mắt nhìn qua nhìn lại một lớn, một nhỏ trước mắt cô.


Taeyeon nghĩ: <"Umma?!">

.

.

.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro