[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Soojin là người dễ ngại ngùng, vì thế mà cô không hay thể hiện tình cảm của mình ở chỗ đông người, trong khi người yêu của cô thì hoàn toàn ngược lại.

Shuhua chẳng bao giờ giấu diếm tình cảm của mình cả. Ví dụ như khi em đạt được điểm cao trong bài kiểm tra mấy ngày trước chẳng hạn.

Hôm đó Soojin tan làm sớm nên đến trường đón em, Shuhua vừa thấy bóng dáng của chị người yêu thì liền chạy ào tới khoe điểm tốt của mình và nằng nặc đồ Soojin thưởng cho mình một nụ hôn.

Giữa cổng trường đông đúc, Seo-dễ ngại-Soojin đương nhiên sẽ chẳng thể đáp ứng được con người đang chu chu cái môi mỏng kia rồi. Thế mà đứa nhỏ này thấy Soojin chần chừ liền tự mình rướn người hun cái chóc vào môi cô. Mấy người xung quanh nhìn cả hai làm Soojin phải lấy hai bàn tay che mặt vì ngại, còn họ Yeh kia thì trông mãn nguyện hết sức.

Gì chứ? Bé chỉ hôn người yêu của mình thôi mà.

___

Yeh Shuhua vốn khá nổi ở trường, vì xinh đẹp và hoà đồng ấy mà, cho nên từ khi em chuyển đến đây học đã nhận được không ít quà tỏ tình của người này người kia. Tiếc là Shuhua chẳng thèm để ai lọt vào mắt, vì trong lòng em đã có Seo Soojin rồi.

Nhưng mà đâu phải ai cũng chấp nhận chuyện Yeh Shuhua đã có bạn gái.

Thế nên một buổi chiều mát trời nào đó, khi Shuhua đang định ra về thì bị chặn đường tỏ tình. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói, nếu bạn nữ kia không nói ra những lời vô ý vô tứ.

"Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nhé?"

Một câu tỏ tình hết sức quen thuộc. Như bao lần khác, Shuhua đáp lại người đối diện bằng một câu từ chối thật nhẹ nhàng: "Xin lỗi cậu nhưng tớ có người yêu rồi."

Bạn nữ đối diện giống như không chịu chấp nhận sự thật, bèn mặt dày nói một câu: "Người yêu gì chứ, nhìn chị ta đâu có yêu thương gì cậu."

"Đâu có yêu thương gì cậu?" Shuhua nhíu mày, lặp lại câu nói của người kia.

"Đúng, nếu yêu thì sao cậu ôm hôn cũng tránh né chứ. Mà cũng lạ, chị ta vừa lớn tuổi, mặt mày cũng chẳng xinh đ..."

Yeh Shuhua nãy giờ tự thấy mình kiên nhẫn đủ rồi, thế nên không đợi người đối diện nói hết, em liền túm lấy cổ áo của cô ta, ánh mắt thay đổi hoàn toàn như có thể giết người ngay lập tức.

"Nói đủ chưa?" Shuhua hạ giọng, nghe lạnh lẽo vô cùng.

Người ta đã quen với Shuhua ồn ào, vui vẻ, chứ đâu có quen với một Shuhua đầy sát khí như thế này. Vậy nên bạn nữ kia nghĩ mình chơi ngu rồi, liền sợ sệt năn nỉ Shuhua buông tay ra.

"Cậu biết không? Tôi thật sự muốn cho cậu một trận vì cái miệng ngu xuẩn của cậu đấy." Shuhua nhếch môi, thả tay khỏi cổ áo của người kia làm cô ta loạng choạng xém té. "Nhớ cho kỹ, lần sau còn xúc phạm đến chị ấy thì tôi sẽ không tha đâu."

Rồi Shuhua bỏ đi một cách bực bội, khi đi ngang còn cố tình huých vào vai cái người vô duyên kia một cái rõ đau. Hừ. Người ta định chạy về với Jinjin mà bị chặn đường chọc tức, ghét quá đi. Về nhà nhanh nhanh ôm chị yêu cho bõ ghét mới được.

___

Không hiểu hôm nay em người yêu của cô bị làm sao nữa?

Từ lúc đi học về, em ấy đã đẩy cửa xông vào một cách nóng nảy, nhào đến chỗ Soojin đang bận rộn nấu ăn mà hôn cô ngấu nghiến làm cô chẳng kịp trở tay, may mắn Soojin lúc đó đã vội vã tắt bếp chứ nếu không thì chắc hỏng hết cả bữa tối.

Rồi lúc nãy, khi cô đang cắm mặt vào laptop làm việc, Shuhua từ đâu bay tới chui vào lòng cô, mặt hầm hầm trông có vẻ giận dỗi lắm. Soojin chưa kịp lên tiếng hỏi em ấy bị làm sao thì cái người kia lại hôn cô tới tấp.

Ừ thì bình thường Yeh Shuhua cũng thích hôn lắm, nhưng em ấy đâu có dữ dội như vầy.

Hôn đến không kịp thở luôn. Soojin nghĩ thế, khi một lần nữa bị đồ ngốc kia đè hẳn xuống giường hôn lấy hôn để, Soojin hết hơi rồi, nên mới dùng sức đẩy vai của người kia ra.

"Hôm nay em lạ quá, có chuyện gì ở trường à?"

Soojin hổn hển hỏi, tiện đưa tay vén mấy lọn tóc bị rơi xuống giúp em.

Shuhua được chị yêu hỏi han thì liền trút hết bực dọc trong lòng mình, tuyệt nhiên không kể đến việc cái người vô duyên lúc chiều xúc phạm chị người yêu của em ra sao. Soojin bật cười, thì ra bé con bực bội cả ngày vì có người xem thường tình cảm của chị dành cho bé con sao. Đáng yêu quá vậy nè.

"Sao lại dám nói Jinjin không yêu bé chứ? Jinjin chỉ ngại thôi..." Shuhua lầm bầm. Soojin thấy thế liền ôm Shuhua vào lòng, vỗ vỗ lưng em mấy cái như để dỗ dành bé con giận dỗi.

"Vậy chị sẽ cố không ngại nữa nhé? Để bé con không phải bực bội như thế nữa, nhé?"

Shuhua không đáp, chỉ dụi dụi mấy cái vào cổ Soojin. Em biết chị người yêu của mình dễ ngại ngùng đến mức nào mà, nếu đòi hỏi như thế chẳng phải sẽ làm khó chị ấy sao?

Thế mà hôm sau Seo Soojin làm em bất ngờ muốn chết khi chủ động hôn vào má em một cái lúc em vừa tan học. Và mặc dù sau đó mặt chị ấy đỏ như một quả anh đào chín mọng, Shuhua vẫn thấy tự hào quá trời quá đất. Em hãnh diện hất mặt, ý muốn nói: "Đấy thấy không, chị người yêu của tui đáng yêu vậy nè, ai mà chê thì ăn cái nắm đấm của tui đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro