[2]: Chướng ngại vật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đến rồi, thế nên thời tiết bây giờ lạnh lắm. Vậy mà Yeh Shuhua sau khi tan học lại không trở về nhà ngay mà lại chịu rét đứng bên ngoài, hai tay đút vào túi áo phao xám to ụ, miệng thở ra mấy làn khói trắng. Lí do là vì hôm nay Yeh Shuhua được về sớm, nên em quyết định sang chỗ chị người yêu làm để đón chị về cùng. Trong cái tiết trời lạnh lẽo thế này thì tay trong tay trở về nhà cùng nhau thì còn gì bằng.

Seo Soojin tan làm, vừa bước ra khỏi cổng đã bắt gặp em người yêu đứng bên ngoài, dùng chân đá đá mấy hòn sỏi dưới đất, cả người bé xíu lọt thỏm trong chiếc áo phao cô mới sắm cho em.

Thấy cưng quá, y như cục bông vậy.

Seo Soojin không ngăn được khóe miệng mình cong lên đầy ý cưng chiều, nhanh chóng bước lại phía Yeh Shuhua.

"Bé đợi chị có lâu không? Trời lạnh thế này sao không về nhà trước?"

Soojin vừa lại gần đã lên tiếng hỏi han, tiện tay nựng má em người yêu mấy cái.

"Hông có lâu xíu nào hết. Bé muốn về cùng Jin mà..."

"Vậy thì cùng về thôi. Tay bé con đâu rồi nào?"

Soojin nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Shuhua rồi bỏ tay cả hai vào túi áo khoác của mình. Hai người định bụng sẽ đi về thật nhanh để tránh rét, thế mà vừa đi được vài bước đã xui xẻo gặp phải một chướng ngại vật hết sức đáng ghét.

"Soojin ah! Chờ đã!"

Đó là Park Minjun, người này làm trong cùng bộ phận với Soojin. Park Minjun cũng thường xuyên bắt chuyện với Soojin, và mặc dù cô không hứng thú cho lắm nhưng cũng phải tỏ ra lịch sự vì dù gì cũng là đồng nghiệp ấy mà.

"Mọi người rủ nhau đi ăn này. Em có muốn đi cùng không?"

"Tiếc quá. Em phải đưa em ấy về rồi."

"Đưa em gái về ấy hả?" Park Minjun quay sang Yeh Shuhua. "Tưởng gì khó đâu chứ. Em gái, đi cùng tụi anh luôn cho vui? Em mà đồng ý chắc chắn Soojin cũng sẽ không nỡ từ chối tụi anh đâu."

Shuhua nhướng mày nhìn Park Minjun. Vui vui cái đầu của anh đó! Có ngốc như bà chị Cho Miyeon cũng nhìn ra được tên này đang muốn cưa cẩm người yêu của em đây mà. Xem cái ánh mắt đầy tình ý của anh ta khi nhìn Soojin kìa. Hah! Được thôi, nếu anh đã muốn như thế rồi thì Yeh Shuhua này sẽ chiều.

"Nhưng mà anh phải khao em đấy nhé?"

Soojin nghe em người yêu nói vậy không khỏi bất ngờ, sau đó trong lòng ngập tràn bất an. Bé con hôm nay có gì đó lạ lạ...

"Haha. Rất sẵn lòng."

...

Vì bọn họ đi khá đông nên phải ghép hai ba cái bàn lại mới đủ chỗ ngồi. Nói đến chuyện chỗ ngồi, Yeh Shuhua vừa bước vào đã nhanh trí dắt tay chị người yêu vào trong góc, mục đích để không ai có thể ngồi cạnh Seo Soojin ngoài em ra, nhất là cái tên Park Minjun đáng ghét ấy. Park Minjun thấy vậy cũng đâu thèm bỏ cuộc, quyết định ngồi đối diện cả hai.

Nơi bọn họ đến là một quán đồ nướng. Trời lạnh thế này ăn đồ nướng thì đúng thật là hết sảy, nhưng mà sẽ càng tuyệt hơn nữa nếu như có thêm mấy chai rượu soju để uống cùng, thế là cả đám người hào hứng gọi rượu ra, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ nên có say xỉn một chút cũng chả sao hết.

Đến khi ngà ngà say, bọn họ đột nhiên đòi chơi trò chơi để khuấy động bầu không khí, tiện thể giúp Park Minjun một tay. Chuyện Park Minjun đang để ý Seo Soojin thì ai trong này lại không biết, mà Park Minjun thì rất được lòng mọi người nhờ cái miệng dẻo quẹo của mình, thế nên bọn họ rất sẵn lòng giúp anh ta chinh phục Seo Soojin. Và trò chơi được chọn chính là thật hay thách.

Yeh Shuhua cười khẩy. Cái trò con nít này mấy đứa bạn trong lớp em hay dùng để cưa cẩm nhau đây mà. Đám người này muốn giúp Park Minjun ấy hả? Đúng là phiền phức.

Chai soju rỗng từ nãy giờ cứ xoay xoay mãi nhưng chẳng trúng Seo Soojin. Park Minjun ra vẻ mất kiên nhẫn rồi đấy. Đến lượt Park Minjun, anh ta quyết tâm xoay một cái thật mạnh. Cái chai xoay xoay mấy vòng, cuối cùng chỉ trúng ngay chóc Seo Soojin khiến anh ta vô cùng mừng rỡ.

"Thật hay thách?"

"Thật ạ?"

Park Minjun thận trọng nghĩ, anh ta nên hỏi gì cho khéo đây? Chợt nhớ lại, mỗi khi Park Minjun xáp lại gần Seo Soojin, anh ta để ý thấy cô cũng có vẻ ngại ngùng. Park Minjun thì trời sinh đã có cái miệng khéo léo, anh ta rất biết cách lấy lòng người khác, lại thêm vẻ ngoài cũng có thể gọi là ưa nhìn, thế nên Park Minjun tự tin có thừa. Cả tá cô gái trong công ty có ý với anh ta rồi, chắc có lẽ Seo Soojin cũng thế thôi.

"Trong số những người ở đây, em có thích ai hay không?"

Park Minjun tự cho rằng mình hỏi câu này quả thật là khéo léo, nếu anh ta hỏi thẳng thừng quá thì e là sẽ làm Seo Soojin ngại mất.

Soojin nghe xong câu hỏi, ngẩn người suy nghĩ vài giây. Bé con đã là người yêu rồi thì có được tính là thích hay không nhỉ? Thích thì không đủ cho lắm... Nhưng mà thôi cứ tính là có đi. Soojin gật đầu xác nhận

"Có ạ."

Cả đám người xung quanh thấy vậy không khỏi ồ lên thích thú. Có người còn vỗ vỗ vai Park Minjun ý muốn chúc mừng anh ta sau bao nhiêu lâu cũng chiếm được tình cảm của Seo Soojin nổi tiếng lạnh lùng. Park Minjun ra vẻ đắc thắng, trong số mọi người ở đây thì Soojin có thể để ý ai ngoài hắn cơ chứ.

Shuhua bĩu môi tỏ vẻ chán ghét, lại còn lẩm bẩm gì đó nghe như chửi rủa. Soojin sao không biết em người yêu đang khó chịu cho được, liền nắm lấy tay em ở dưới bàn, xoa xoa mấy cái như dỗ dành cho bé con bớt dỗi.

Mấy lượt sau đó cũng không có gì đặc sắc, đương nhiên rồi vì cái chai có xoay trúng nhân vật chính Seo Soojin đâu cơ chứ. Đến lượt Shuhua, mấy người bọn họ cũng không mong đợi cho lắm vì nghĩ chắc hẳn nhóc con này chẳng giúp gì được đâu. Thế mà Shuhua lại xoay trúng Seo Soojin đang ngồi ngay bên cạnh, điều mà nãy giờ ai ai cũng đang chờ đợi.

"Thật hay thách?"

Yeh Shuhua nhìn chị người yêu, môi mỏng nhếch nhếch lên như muốn thách thức.

Thấy ghét ghê nơi.

"Thách."

Giữa Soojin và bé con thì cần biết sự thật gì nữa sao? Thế nên cô chọn thách để xem Yeh Shuhua định bày ra trò gì đây.

Lúc Shuhua đang suy nghĩ xem mình nên thách chị người yêu làm gì cho vui vui một tí, thì bà chị ngồi cạnh lại bảo em rằng làm sao mà giúp được Park Minjun ấy. Yeh Shuhua nghe vậy trong đầu liền lóe lên một bóng đèn ý tưởng sáng chói. Shuhua đưa mắt về phía Park Minjun, người đang trao cho em một ánh nhìn tràn đầy hi vọng.

Muốn em giúp anh ta sao? Vậy thì để Yeh Shuhua giúp anh biết một sự thật hết sức là đau lòng nhé?

"Vậy thì... Hôn cái người mà chị thích đi."

Park Minjun nghe thấy, hai mắt liền sáng rỡ như đèn pha ô tô. Cô em gái này thật là hiểu ý anh ta mà. Mấy người xung quanh đồng thanh cổ vũ hôn đi hôn đi càng làm cho Park Minjun thêm khoái chí, sắp được hôn rồi.

Còn Soojin, khỏi phải nói, mặt mày cô bây giờ đã đỏ lựng như quả cà chua. Yeh Shuhua biết chị người yêu dễ ngại ngùng chắc không dám làm đâu, định lên tiếng bảo là em đùa chút thôi để cứu cánh, thế mà chưa kịp mở miệng thì Seo Soojin đã chặn họng em bằng một cái hôn thật kêu vào môi.

"Cái gì chứ?"

Park Minjun vì quá mức ngỡ ngàng mà lớn tiếng cảm thán. Cả đám người xung quanh cũng chẳng khá hơn chút nào, ai ai cũng sốc nặng hết, có người còn sặc cả rượu vì lỡ chứng kiến cảnh tượng không ngờ đến. Vậy ra... đó giờ bọn họ lầm to đấy à? Nhóc học sinh mặt búng ra sữa này là bạn gái của Soojin-ssi chứ không phải em gái sao...? Vậy ra... Vài người xoay sang nhìn Park Minjun như an ủi. Vậy ra Soojin-ssi né người ta là do đã có người yêu rồi chứ chẳng phải do ngại ngùng gì sao...?

Seo Soojin sau nụ hôn liền lấy hai tay ôm lấy gương mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy đến nơi. Ngược lại thì Shuhua trở nên hí ha hí hửng, và em biết chị người yêu chắc hẳn không thể ngồi ở đây được nữa nên thay mặt Soojin xin phép mọi người về trước.

Trước khi về, Yeh Shuhua cũng không quên ngoảnh mặt lại nói một câu, ánh mắt như có như không hướng về phía Park Minjun.

"Giờ thì mọi người biết rồi đó, em là bạn gái của Soojin chứ không phải em gái đâu ạ."

...

Đến tối, khi mà Shuhua đã yên vị trong cái ôm ấm áp của chị người yêu, em mới lên tiếng hỏi.

"Lúc đó Jin ăn cái gì mà bạo quá dạ?"

Soojin cúi xuống nhìn em, nhướng mày, tay gõ gõ lên chóp mũi bé con mấy cái.

"Chẳng phải em muốn như vậy hay sao? Rõ là em cố tình như thế còn gì, đồ trẻ con."

Shuhua nghe Soojin mắng yêu liền cười hì hì hà hà trông mãn nguyện hết sức.

"Thì bé chỉ muốn cho người ta biết Yeh Soojin là của ai thôi mà."

"Vậy Yeh Soojin là của ai hử?"

" Là của em, của em. Của Seo Shuhua này nè. Mấy cái người kia không có giành được đâu. Yeh Soojin là của mỗi mình em thôi đấy."

Ừ thì chị đây là của mình em thôi. Đồ trẻ con.



_____


Nửa năm quay lại mình đã hết hồn vì quả fic nhảm nhí này mà được tận 49 votes TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro