Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Ngụy Vô Tiện - Kim Lân Đài
Kim Lăng không hề quan tâm đến những đạo sĩ đang cuống cuồng ngăn cậu lại, dùng sức mở bật đại môn của Kim Lân Đài. Còn chưa kịp bước vào, cậu ta đã đứng sững lại.
- Tiểu... Tiểu thúc!?
Ngụy Vô Tiện lập tức ló đầu vào nhìn. Quả nhiên, đứng cách đại môn không xa chính là Kim Quang Dao. Hắn lúc này cũng mang trên mình bộ y phục màu nhạt, tuy vậy, bộ y phục của hắn tuyệt không phải gia phục củ Lan Lăng Kim thị, vì nguyên phần ngực áo trắng tinh, không hề có thêu gia quy của Kim gia, vết chu sa đỏ trên trán hắn cũng đã được tẩy đi.
Ngụy Vô Tiện khẽ ngoắc tay, ý bảo Lam Vong Cơ và Lam Xử Vy cứ ở yên đó, bản thân hắn lại bước ra đứng cạnh Kim Lăng, lên tiếng.
- Chào mừng trở về, Kim tông chủ!?
- Thật vinh hạnh quá! Nhưng Ngụy công tử, người đáng được gọi là "Kim tông chủ" hơn, chẳng phải đang đứng kế bên ngươi sao?
Dù đã trải qua một loạt biến cố dài, khi trở về, Kim Quang Dao vẫn "phong thái linh hoạt, nụ cười mỉm bên khóe miệng". Kim Lăng sắc mặt âm trầm, Tuế Hoa đã ra khỏi vỏ hoàn toàn, gằn giọng nói với Kim Quang Dao.
- Ngươi còn về đây làm gì!?
- Bình tĩnh nào A Lăng! Ngụy công tử, ánh mắt đó!? Ngươi vẫn không tin ta, đúng chứ?
Ngụy Vô Tiện nghe Kim Quang Dao hỏi như thế, cũng mỉm cười gật đầu. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao, cứ đối diện với Kim Quang Dao, hắn lại chẳng thể dùng biểu cảm quá căng thẳng, luôn mỉm cười mà đáp trả.
Lúc này, Kim Quang Dao mới rút thanh nhuyễn kiếm của hắn - Hận Sinh vẫn luôn giắc bên hông ra. Dù đã ra khỏi vỏ, nhưng Hận Sinh không hề có linh quang lưu chuyển. Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng cùng sững người, cùng lúc đó, một bóng áo trắng bước ra từ sảnh đường.
- Không cần đề phòng hắn! Ta đã phong bế linh mạch của hắn rồi!
Lam Hi Thần từ tốn lên tiếng. Lam Vong Cơ cúi đầu hành lễ.
- Huynh trưởng!
- Vong Cơ? Còn có A Liên cũng ở đây!? A Tuyết đâu?
Lam Hi Thần hỏi, dù sao A Liên và A Tuyết, không phải đi cùng nhau thì cũng là chia ra đi với Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện mà. Lam Xử Vy lên tiếng
- Hi Thần bá bá, A Tuyết đang ở Thanh Hà cùng Tư Truy ca ca ạ!
- Lam tông chủ, người có thể giải thích rõ hơn về việc này được không!!
Ngụy Vô Tiện nói, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Nếu Kim Quang Dao quay về, dù có đã bị Lam Hi Thần phong bế linh mạch hay chưa, thì việc y "không hề có thái độ thù địch" hay cả việc Kim Quang Dao không còn mang gia phục nữa, cũng đều khó hiểu như nhau.
Nghe câu hỏi của hắn, Lam Hi Thần mỉm cười ôn nhuận. Kim Lăng lúc này sực tỉnh, vội kêu gia nô chuẩn bị trà, rồi mời tất cả vào sảnh đường.
Lam Xử Vy nhanh nhảu đi vào trước cùng Kim Lăng, ngồi xuống đối diện với cậu ta.
- Lam Hi Thần, giờ ngươi có thể kể rồi chứ?
Ngụy Vô Tiện lên tiếng tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Lam Vong Cơ yên lặng lắng nghe, để mặc hắn cuồng ngôn. Lam Hi Thần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới chậm rãi nâng chén trà trên bàn nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói.
- A Dao đã hối lỗi rồi!
- Ngươi tin hắn dễ như vậy!?
Ngụy Vô Tiện nhướng mày. Việc bị lừa bao nhiêu lần, bản thân Lam Hi Thần là rõ nhất. Hắn không tin y lại dễ dàng cho qua như vậy.
- Đúng là ta không dễ dàng gì mà tin hắn! Chẳng qua, dù muốn phản bội, hắn cũng bất lực thôi!
- Ý ngươi là gì?
- Linh lực của hắn, ta phong bế vĩnh viễn rồi!
Nói đến đây, Lam Hi Thần dừng lại, gương mặt Kim Quang Dao vẫn tươi cười như vậy, như không hề tiếc nuối sự cố gắng tu luyện bao năm qua, nay lại đổ sông đổ biển.
- Hơn nữa hiện tại A Dao cũng không còn là người của Kim gia, không còn khả năng tu luyện! Đệ ấy cơ bản chỉ là tạm ở đây cho đến khi tìm được nơi ở mới!
- Tất nhiên là nếu A Lăng cho phép!
Kim Lăng có vẻ khá khó chịu, nhưng nếu Kim Quang Dao đã không có ý trả thù, cũng chẳng còn linh lực, thì cậu không có lí do gì để ghét hắn! Vì dù cậu có ghét hắn đi chăng nữa, ba mẹ cậu cũng chẳng thể trở về...
- Tiểu thúc, thúc cứ ở lại đây! Con đâu thể để gia đình mình bị đuổi được chứ!
- Ồ? Kim tông chủ cũng suy nghĩ được như thế cơ à?
Ngụy Vô Tiện quay sang trêu Kim Lăng, khiến cậy ta đỏ bừng mặt quay sang đánh hắn. Lam Xử Vy lúc này mới gật đầu hành lễ với Kim Quang Dao. Cô tuy chưa từng gặp Kim Quang Dao, nhưng thông qua lời kể của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ và mấy tiểu bối khác, cô đại khái cũng có thể phần nào hình dung ra được hắn là người thế nào.
- A Lăng, con về rồi? Còn có cả A Tiện nữa?
Một giọng nói dịu dàng vang lên, kèm theo tiếng bước chân ngày một gần. Không hiểu sao, giọng nói này lại khiến tim Ngụy Vô Tiện trĩu xuống... Lại có thể dịu dàng với Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện như thế, ngoài Lam Vong Cơ ra chỉ có một người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro