Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì chứ!? Sao có thể!?
Ngụy Vô Tiện biến sắc. Không hẳn là hắn lo sợ việc phải đối đầu với Kim Quang Dao một lần nữa, vì hiện tại hắn đã có Lam Vong Cơ luôn sẵn sàng kề vai bên hắn rồi! Cái hắn lo lắng, đó chính là vì sao Kim Quang Dao lại có thể quay về được!? Nếu Kim Quang Dao là thi biến mà quay về, mọi chuyện sẽ còn khó xử lý hơn nữa.
- Ngụy Anh! Bão Sơn tán nhân có nói là tất cả những ai chết từ khoảng thời gian 13 năm đổ lại đây đều sẽ sống lại!
Lam Vong Cơ lên tiếng nhắc, giúp hắn bình tĩnh trở lại. Ngụy Vô Tiện lúc này mới bừng tỉnh.
- Phải rồi nhỉ!?
- Papa, mama! Giờ chúng ta lại phải đến Lan Lăng à!?
Lam Xử Vy mè nheo. Cô đã phải chờ họ trong một khoảng thời gian dài, giờ còn chưa được về nữa à... Ngụy Vô Tiện phì cười, vỗ vỗ lên mái tóc cô con gái lớn, nói
- Con có thể về mà! Dù sao chuyện lần này cũng quá rắc rối với hai con!
- Ý mama là tụi con không đủ khả năng á!? Con sẽ đi!
Đôi mày Lam Xử Vy khẽ giật giật, cô hùng hồn nói. Lam Xử Vy rất ghét bị nói là "không đủ khả năng", dù chuyện đó có vô vị thế nào đi nữa.
- Khục...
Lam Thiên Băng đứng phía sau Ngụy Vô Tiện thoáng bật cười. Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, kịp nhìn thấy nụ cười khẽ còn vương lại trên khóe miệng cô bé.
- Oa!? A Tuyết cũng biết cười này!?
- Tỷ tỷ, tỷ dễ bị khích quá đấy!
Lam Thiên Băng nói với Lam Xử Vy, khiến cô tức muốn bốc khói. Đường đường là đại tiểu thư của Song Lam, vậy mà lại bị tiểu muội muội của mình nói móc như thế.
- Tỷ mới không có!
Lam Xử Vy gằn giọng, cùng lúc đó Lam Thiên Băng ngẩng lên, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng về tới.
-Về rồi!?
- À, phải! Xin lỗi nhé Hiểu đạo trưởng bọn ta phải đi gấp rồi!
Ngụy Vô Tiện nói, thuận tay kéo Tiết Dương lại gần, thì thầm vào tai hắn.
- Ngươi có tính cho A Tinh và Mã Ngọc nhập môn không!?
- Có dự định, nhưng có vẻ Hiểu Tinh Trần lo hai đứa nó sẽ bị vướng vào nấy cái chuyện của Tiên môn, nên còn phân vân!
- Không sao, nhập môn Lam gia đi! Có ta "bảo kê", còn có A Tuyết và A Liên cũng đồng tuổi Mã Ngọc nữa!
- Hứa không để chúng nó gặp chuyện!?
- Chắc chắn!
- Được!
Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương xì xầm to nhỏ ở một góc phòng. Dù bọn hắn thấp giọng, nhưng nên nhớ tất cả những người đang đứng trong căn phòng này đều thuộc giới tu tiên, bọn hắn nhỏ giọng đến mấy cũng không qua được những đôi tai "siêu thính" của họ đâu! Lam Vong Cơ thoáng nhíu mày, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ lạnh lùng thăm thẳm của mình. Tiết Dương quay sang nói nhỏ vào tai Hiểu Tinh Trần, y liên tục gật nhẹ đầu.
- Ngươi nghe rồi phải không!? Ý ngươi thế nào!?
- Ừm... Tùy ngươi quyết!
Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng đề nghị, Lam Vong Cơ sao có thể từ chối chứ!? Lam Xử Vy cười cười nói với cô em gái.
- Thật không ngờ hơn 4000 gia quy hà khắc của Lam gia nhà ta lại dưỡng ra một kẻ si tình nhể!?
- Ừm ừm! Hàm Quang quân đúng chuẩn là "Đội vợ lên đầu" luôn!
Lam Thiên Băng ra sức cảm thán. Ngụy Vô Tiện nghe thấy, suýt chút nữa thì ngã nhào, hắn hiện phải nhịn cười đến nội thương rồi, thật không rõ lúc này y đang có cảm tưởng gì. Mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng biết hai cô con gái của hắn học đâu ra mấy từ đó nữa!
- Vậy Hàm Quang quân, Ngụy công tử, A Tinh và A Ngân xin nhờ hai vị giúp đỡ!
Có vẻ đã thống nhất xong, Hiểu Tinh Trần lên tiếng nói với Lam Vong Cơ. Y nhẹ gật đầu.
- Vậy nhé! Hiểu đạo trưởng, bọn ta đi trước!
Ngụy Vô Tiện tùy tiện ngoắc tay, không hành lễ mà chỉ để lại một câu nói, rồi quay đi cùng Lam Vong Cơ. Lam Tư Truy và kim Lăng nhanh chóng theo sau.
- Hiểu đạo trưởng, Tiết công tử, cáo từ!
Lam Thiên Băng cúi người hành lễ, rồi sóng bước cùng Lam Xử Vy, Tiết Mã Ngọc và A Tinh rời đi.
Cả đoàn ngự kiếm hướng về Lan Lăng, Lam Thiên Băng lên tiếng.
- Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối! Có pháo hoa tín hiệu đến từ phía Thanh Hà!
- Thanh Hà!? Khoan đã, nếu như theo Bão Sơn tán nhân nói, chẳng phải Nhiếp Minh Quyết cũng sẽ sống lại à!?
Ngụy Vô Tiện cau mày nói. Bây giờ nếu cả Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết đồng loạt sống dậy, mọi chuyện thật sự sẽ khó mà cứu vãn. Nhưng giờ nếu chỉ đến Lan Lăng hoặc Thanh Hà, chỉ e là không kịp. Chỉ còn cách chia ra thôi! Ngụy Vô Tiện chỉ hơi nhướn mắt nhìn Lam Vong Cơ, hắn còn chưa kịp nói gì, y đã rất nhanh hiểu ý hắn.
- Thiên Băng, con cùng Mã Ngọc, A Tinh và Tư Truy đến Thanh Hà hỗ trợ, nếu đối phó không được thì cầm chân lại! Ta rất nhanh sẽ đến!
Lam Thiên Băng gật đầu. Mọi người đều nhìn nhau mỉm cười rồi chia ra hành động. Câu chuyện tiếp tục đổi chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro