Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu Tinh Trần, mau thả ta ra!!
Tiết Dương bắt đầu phản kháng khi y ôm hắn ngày càng chặt hơn. Hắn không biết rốt cuộc hắn với y là sự quan trọng như thế nào... Là sự thương hại của kẻ thù hay chính là thứ cảm xúc đang quay cuồng trong hắn. Tuy hắn không thể hiểu cảm xúc của y, nhưng tự tâm hắn biết, hắn đã động lòng với y mất rồi...
Hiểu Tinh Trần không hề nói gì, tự hắn lại suy diễn mọi thứ như thế. Nhưng chính vì y không nói, hắn mới có thời gian để nhận ra hắn yêu y đến mức nào!!
- A Dương...
Hiểu Tinh Trần chợt lên tiếng, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ lan man nhưng cũng như khiến tim hắn thót lên. Hắn thấp giọng nói:
- Ta... Đây!?
- Ngươi... Thật sự cảm thấy thế nào về ta!?
Y hỏi hắn, giọng điệu vẫn dịu dàng và bình tĩnh như thế, nhưng nhịp tim y lại như đập loạn lên. Hắn biết, y không nhìn thấy được vẻ mặt hắn lúc này, và có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng nhìn thấy nữa... Là lỗi của hắn cả... Nếu giờ mà hắn lại nói, hắn đã lỡ yêu y mất rồi, liệu y có cho rằng hắn lại đùa bỡn y như hai năm ấy hay không!?
Tiết Dương ngước lên, vả mặt y dường như có chút mong chờ, có chút bất an. Hắn thật sự không muốn, không bao giờ muốn gương mặt thanh tú ấy của y lại phải thể hiện sự thất vọng... Hắn dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt y.
- Hiểu Tinh Trần, ngươi nghe này, nghe kĩ! Ta không biết ta với ngươi là gì, cũng không biết với ngươi, ta chiếm bao nhiêu! Nhưng, ta yêu ngươi! Ta đã lỡ yêu ngươi rồi! Vì thế, Hiểu Tinh Trần, ngươi quên ta đi,và vĩnh viễn phải hạnh phúc đấy!
Hắn kéo gương mặt y xuống, hôn lướt qua môi y, nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước, rồi buông tay, quay người bỏ đi. Gương mặt Hiểu Tinh Trần thoáng vẻ hụt hẫng, đôi tay y buông thõng như mất đi điểm tựa.
A Tinh tuy chẳng thể nhìn thấy những gì đang xảy ra, nhưng nàng nghe được, nàng cảm nhận được... Nàng nhận thấy Hiểu Tinh Trần đang khóc... Khóc rất nhiều! Y thật sự tuyệt vọng kho Tiết Dương rời đi, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của hắn.
A Tinh khẽ rủa thầm, cầm lấy gậy trúc rồi chạy nhanh đến trước mặt Tiết Dương. Nàng chỉa đầu gậy vào bụng hắn, giữ hắn đứng yên. Tiết Dương ngạc nhiên.
- Nhóc mù? Sao ngươi lại...
- Ngươi nói thì hay lắm!
Không để hắn nói hết câu, nàng đã hét lên. Tiết Dương thoáng sững người. Hiểu Tinh Trần sợ A Tinh sẽ nhào vào mà đánh hắn, liền bước nhanh qua giữ nàng lại. A Tinh vẫn vùng vẫy, ứa nước mắt mà hét lên với hắn.
- Ngươi thì biết gì chứ! Ngươi muốn y hạnh phúc, trong khi ngươi lại bảo y quên ngươi đi! Ngươi nghĩ y sẽ hạnh phúc khi không có ngươi chắc!? Tên đại cẩu ngu đần này!
A Tinh với tay, túm lấy cổ áo Tiết Dương mà bật khóc. A Tinh tuy nhỏ bé, nhưng nàng thật sự rất cứng rắn, nàng hầu như chưa bao giờ để lộ vẻ yếu đuối trước kẻ thù của nàng, huống hồ chi là bật khóc như thế này.
- Nhóc mù... Ý ngươi là sao!?
- Y yêu ngươi đó, tên ngốc!!!
Tiết Dương dường như vẫn chưa tiêu hóa xong câu nói của nàng, vẻ mặt hắn lần đầu tiên thoáng vẻ ngây ngô mờ mịt. Hiểu Tinh Trần mỉm cười có chút bất an, đặt tay lên vai hắn.
- Không sao! A Tinh đùa đấy! Ngươi cứ đi đi...
Nhìn vẻ mặt của y, hắn thật sự không nỡ hất tay y ra. Hít một hơi thật sâu, hắn lên tiếng.
- Hiểu đạo trưởng... Đối với ngươi, rốt cuộc ta có vị trí như thế nào!?
Hắn muốn biết tình cảm của y, bất chấp việc có thể bị tổn thương. Hắn muốn biết, rốt cuộc hắn là gì với y!?
- Ta yêu ngươi!
Hiểu Tinh Trần mỉm cười, thẳn thắng trả lời. Cần gì thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần vỏn vẹn ba chữ cũng đủ để cả hai hiểu được tâm ý của nhau rồi!
- Còn... Những việc ta làm... Với Tống đạo trưởng, nhóc mù và... Với ngươi...!?
Tiết Dương thấp giọng, lảng mắt sang chỗ khác. Hiểu Tinh Trần hơi cúi xuống, dùng tay che mắt hắn lại rồi hôn lên môi hắn.
A Tinh có cảm giác họ đã hiểu ra tâm ý của nhau, liền thu gậy trúc về, rồi thoát khỏi vòng tay Hiểu Tinh Trần, lảng qua một bên. Nàng va phải Tống Lam, y chậm rãi đưa tay lên bịt tai nàng lại rồi dẫn nàng ra ngoài.
- Để ta đưa muội đi dạo! Có lẽ trong đó sẽ không có chỗ cho chúng ta đâu!
Tống Lam thấp giọng nói rồi nắm lấy tay A Tinh, dẫn đường cho nàng. A Tinh khẽ gật đầu. Nàng cũng biết, việc bên trong căn nhà đó, hai người họ nên khóa cửa làm thì hơn!
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã dõi theo xuyên suốt cuộc trò chuyện. Hiện tại, Ngụy Vô Tiện đnag nhoẻn miệng cười, khẽ khều khều tay Lam Vong Cơ.
- Hàm Quang quân, chuyện riêng tư của người ta thì không nên xem! Chúng ta nên về nhỉ!?
- Ừm!
Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười ôn nhu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, rồi khẽ nhắm mắt lại. Chỉ một lát sau, cả hai đều đã thoát ra mộng cảnh.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vừa mở mắt ra, đã bị Kim Lăng níu lấy tay. Cậu ta thở không ra hơi, gấp gáp nói.
- Hàm Quang quân, Ngụy Vô Tiện, ta nhận được tin báo là tiểu thúc của ta quay trở về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro