Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận thấy nụ cười của Ngụy Vô Tiện có chút lạnh hơn bình thường, Lam Cử Vy khẽ đánh mắt ra hiệu cho cô em gái.
- Hàm Quang quân, Ngụy tiền bối, chúng con ra ngoài trước!
Lam Thiên Băng hành lễ rồi níu tay Lam Tư Truy kéo ra ngoài, Lam Xử Vy và Kim Lăng cũng nhanh chân ra theo.
Sau khi đã cách Tĩnh thất một đoạn khá xa, cả bọn mới dừng lại. Tuy không hiểu sao lại phải ra ngoài, nhưng Lam Xử Vy cứ cảm thấy ở trong đó thì không thích hợp lắm... Cứ y như.... kì đà ấy!
- Tuyết Nhi, muội vẫn dùng kính ngữ à? Ta nghĩ Hàm Quang quân đâu ép buộc hai muội về vấn đề này đâu?
Lam Tư Truy bất chợt lên tiếng hỏi. Lam Xử Vy khoác vai Lam Thiên Băng, ra sức chọc chọc gò má trắng bóc của cô bé rồi cười nói:
- A Tuyết lúc nào chẳng vậy! Cứ cổ hủ và cứng nhắc như papa vậy đó!
- Mà hai muội có linh kiếm của bản thân chưa? Cơ bản hai muội mới 10 tuổi, nhưng ta đoán đó không phải vấn đề, nhỉ?
Kim Lăng nghĩ nghĩ rồi hỏi. Lam Xử Vy mỉm cười rồi rút kiếm, ánh kiếm màu đen huyền sáng lên.
- Hắc Đào là linh kiếm của muội! Thật ra muội có kiếm từ năm lên 5 cơ!
Lam Thiên Băng cũng động thủ rút kiếm, kiếm quang màu lam nhạt sáng lên, dịu dàng nhưng có chút tàn nhẫn.- Của muội là Huyết Băng! Huyết Băng không cần linh lực vẫn có khả năng chiến đấu, chỉ cần oán khí đủ lớn!
Đang mải bàn tán, cả bọn không hề nhận ra Lam Vong Cơ đã đi đến, theo sau là Ngụy Vô Tiện chậm rì rì bước theo.
- Phụt.....
Kim Lăng dùng tay che miệng, cố gắng nhịn cười. Còn Lam Xử Vy và Lam Tư Truy thì đồng loạt lắc đầu, ra vẻ :"Không thể nói nổi"
- Ngụy tiền bối, người mang nhầm áo trong!
Lam Thiên Băng lên tiếng, kéo tâm hồn Ngụy Vô Tiện đang lơ lảng nơi đâu quay về. Hắn đỏ bừng mặt bối rối vội liếng thoắng
- Ừm... À.... Mặc kệ đi! Muộn rồi, ta cũng nên đi thôi!
- Xin lỗi người nhưng yhê tử của Hàm Quang quân không thể trông không ra thể thống gì như thế được!
Lam Thiên Băng bước đến, đẩy Ngụy Vô Tiện về hướng Tĩnh thất, hắn bĩu môi than oán.
- A Tuyết con chỉ lo cho mỗi Hàm Quang quân thôi! Còn ta thì sao chứ....
- Mama, người ngốc lắm, còn chẳng có hình tượng để mất cơ mà!
Lam Xử Vy phì cười. Nếu là đệ tử khác của Lam gia, có lẽ bây giờ đã bị cấm ngôn cả rồi. Nhưng hai cô gái nhỏ này lại chẳng phải đệ tử bình thường. Cơ bản, Lam Vong Cơ chính là không nỡ cấm ngôn hai cô con gái đáng yêu này của y.
Sau khi Ngụy Vô Tiện đã thay y phục xong, chỉnh tề đâu vào đấy thì tất cả mới ngự kiếm hướng tới vùng Thục Đông - nơi có tòa thành quỷ vang danh một thời.
Vùng Thục Đông tràn ngập sương mù, Nghĩa Thành tràn ngập khói yêu, ngự kiếm căn bản sẽ không quan sát được nên Lam Tư Truy đã đề nghị đáp xuống một thôn trang nhỏ gần đó.
- A... Toàn là kỷ niệm!
Ngụy Vô Tiện mỉm cười lượn quanh. Lam Vong Cơ bất lực lắc đầu, tuy nhiên lại không hề có nửa lời trách móc.
- Đã đến đây rồi thì chúng ta dạo một chút đi!!!
Nhận thấy sự háo hức đã hiện rõ lên mặt Ngụy Vô Tiện, Lam Xử Vy lên tiếng đề nghị. Ánh mắt hắn như sáng lên, liền ôm lấy Lam Xử Vy rồi hớn hở nói:
- Cái này là A Liên đề nghị, không phải ta ham chơi đâu nha!
- Rồi rồi, là con ham chơi! Không phải người!
Lam Xử Vy cười bất lực. Cô thật sự không hiểu nổi làm sao hai con người này lại có thể ở cùng nhau lâu đến thế... Có lẽ là do quy luật bù trừ cho nhau chăng?
- Ey hey hey?! Hàm Quang quân và Di Lăng lão tổ sao hôm nay lại có nhã hứng đến Nghĩa Thành này du ngoạn vậy?
Từ phía sau vang lên tiếng cười hì hì và ngữ điệu giọng nói nghe có vẻ rất thân thiết. Nhận ra giọng nói này, Ngụy Vô Tiện từ từ quay lại, lúc này đã mắt đối mắt với người kia.
- Tiết Dương! Kẻ như ngươi lại còn sống!?
Ngụy Vô Tiện mỉm cười đặt câu hỏi, Lam Vong Cơ dù không nói gì, nhưng Tị Trần đã lặng lẽ ra khỏi vỏ mấy tấc. Lam Xử Vy và Lam Thiên Băng đã động thủ rút kiếm, Hắc Đào và Huyết Băng đồng loạt kề vào cổ gã. Lam Tư truy và Kim Lăng cũng lập tức thủ thế.
- Aida? Thôi nào, ta là có ý tốt muốn chào hỏi mà?
Tiết Dương giơ hai tay lên, mỉm cười. Dù vậy, nơi đáy mắt gã tựa như lại xuất hiện tia sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro