Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Dương?
Trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn đang đề phòng Tiết Dương, thì một giọng nói lạ vang lên đã làm hắn sững người. Nói lạ thì cũng không lạ, cơ bản bởi vì giọng nói này hắn đã từng nghe qua rồi... Là Hiểu Tinh Trần!!!
Dù Tiết Dương đã sống lại, thì việc Hiểu Tinh Trần xuất hiện ở đây cũng thật sự quá bất thường. Vì dù sao chăng nữa... Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương cũng là kẻ thù mà, đúng chứ?
- Xin thứ lỗi nếu A Dương làm phiền các vị! A Dương, ngươi có thể đừng chạy lung tung nữa được không!? A Tinh và A Ngân còn đang chờ chúng ta đấy!
Hiểu Tinh Trần mỉm cười dịu dàng nói rồi nhẹ nhàng túm lấy vai Tiết Dương.
- Đạo trưởng, A Ngân đã 10 tuổi rồi, nó có thể tự lo được mà! Còn nhóc mù thì cũng còn nhỏ đâu! Cần gì phải...
- Ngươi lại nói xấu gì ta đấy!
Tiết Dương còn chưa nói xong, một giọng nữ đã vang lên sau gã.
- Ách? Nhóc mù? Ngươi nghe thấy rồi à?
- Lại gọi ta là nhóc mù! Ngươi nên nhớ ta mù là tại ai đi chứ! Hứ!
- A Tinh?
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên lên tiếng. Lúc này, A Tinh mới chú ý đến họ.
- Ý? Tiện ca ca?
A Tinh mỉm cười rạng rỡ chạy đến ôm lấy hắn, dù sao đi chăng nữa, hắn cũng từng giúp nàng.
Hiểu Tinh Trần không hề lên tiếng hỏi thân phận của họ một lần nào trong cả cuộc đối thoại, tựa như đã biết trước khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng thắc mắc.
- Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, ngươi biết bọn ta là ai rồi à?
Lúc này, Lam Thiên Băng mới lên tiếng hỏi khiến tất cả dường như đều chú ý đến cô bé.
- Vị tiểu thư này... Liệu có thể bỏ kiếm ra khỏi cổ A Dương được không?
Lam Thiên Băng chợt nhận ra Huyết Băng vẫn còn kề cổ gã, liền trở tay thu kiếm.
- Há! Ngươi nghĩ ta là ai chứ! Ta luôn điều tra về các ngươi đấy nhé!
Tiết Dương nói đầy tự hào. Lam Xử Vy "xì" một tiếng đầy khinh miệt.
- Ngươi tự hào cái gì? Papa và mama sớm đã nổi danh rồi mà! Hah!
- Miệng lưỡi cũng linh hoạt quá nhỉ? Có cần ta cắt luôn không?
Tiết Dương mỉm cười, rút Giáng Tai đâm mạnh về hướng Lam Xử Vy. Hắc Đào lập tức đỡ đòn.
- Papa?
Đâu đó trong đám đông, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Ý? A Ngân! Con lạc trôi nơi đâu về vậy!?
Giáng Tai lập tức quay về vỏ. Tiết Dương hào hứng và không hề ngại ngần vứt Lam Xử Vy ra sau đầu, vội nhào đến ôm lấy cô bé được gọi là A Ngân kia. A Ngân là một cô bé khá cao, mái tóc đen óng dài mượt, ánh mắt tím sẫm đầy vẻ dịu dàng. Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện cứ thấy cô bé này có nét giống hệt Hiểu Tinh Trần.
- Ngụy Vô Tiện, Hàm Quang quân! Các ngươi xem này, con gái của ta đó!!!
Tiết Dương đầy hứng khởi giới thiệu. A Ngân đứng thẳng lại hành lễ.
- Hàm Quang quân, Di Lăng lão tổ, Song Lam tiểu thư! Ta là Tiết Mã Ngọc - Tiết Ngân, là con gái của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần!
- Ngươi...!? Hai người...!?
Ngụy Vô Tiện đứng hình, hết chỉ vào Tiết Dương đang cười đầy ngây thơ vô (số) tội, lại chỉ vào Hiểu Tinh Trần. Thấy hắn mãi không nói ra được, Lam Vong Cơ mới lên tiếng hỏi thay.
- Hiểu Tinh Trần đạo trưởng, chẳng phải hai người là kẻ thù sao?
"Không hổ danh là Hàm Quang quân, thẳng thắn đến phát sợ!!!" - Ngụy Vô Tiện và Lam Xử Vy hiện đang có cùng suy nghĩ.
Nghe xong câu hỏi của Lam Vong Cơ, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đồng loạt khẽ mỉm cười. Tiết Dương lên tiếng trước.
- Aiya! Chuyện này biết nói sao đây ta...!?
- Đầu tiên mời các vị về nhà chúng ta! Câu chuyện sẽ rất dài nên có lẽ hai vị tiểu thư này sẽ không vui đâu!
Hiểu Tinh Trần mỉm cười rồi đẩy Tiết Dương về hướng một căn nhà ở cuối con phố. Tất cả cùng bước theo. Ngụy Vô Tiện chợt lên tiếng hỏi.
- Kim Lăng và Tư Truy đâu rồi?
- Họ có nói là sẽ quay lại sau, giờ có lẽ hai huynh ấy đã đi hẹn hò ở đâu rồi!
Lam Xử Vy nhún vai, bất lực thở dài.
Sau một hồi di chuyển, cuối cùng tất cả cũng đã đến căn nhà kia.
- Các ngươi cứ tự nhiên như ở nhà! Ngồi xuống đi, nhanh, nhanh! Để ta kể chuyện cho nghe nè! Hah!
Tiết Dương hăm hở kéo ghế ngồi xuống, phẩy phẩy tay. Một nụ cười ôn nhu thoáng lướt qua gương mặt Hiểu Tinh Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro