Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàm Quang quân chắc cũng được báo tin về việc Bão Sơn tán nhân rời núi rồi, đúng chứ?
Tiết Dương chống cằm, nhìn lướt qua Lam Vong Cơ rồi hỏi. Ngụy Vô Tiện đã vội cướp lời.
- Rồi! Lam gia đã sớm nhận được tin báo rồi!
- Câu chuyện cũng là sự kiện sau đó đấy!
Hiểu Tinh Trần mỉm cười xoa đầu Tiết Dương. Tiết Mã Ngọc hơi đánh mắt cho Song Lam, rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Lam Xử Vy đứng bật dậy, hành lễ rồi cũng vội bước ra ngay, chứ không khéo lại trở thành kì đà, hazzz...
Hai cô bé kéo nhau ra vườn nhỏ sau nhà, ngồi xuống nhỏ giọng bàn tán. Tiết Mã Ngọc nói.
- Tốt hơn hết cứ để họ nói chuyện, ta kể riêng cho ngươi! Mà vị tiểu thư còn lại đâu rồi?
- A Tuyết hả? Có lẽ cứ để muội ấy trong đó, muội ấy có cách giúp mà!
Cùng lúc đó, bên trong ngôi nhà...
- Vấn đề là làm sao cho các ngươi thấy nhỉ?
Tiết Dương ngó tới ngó lui suy ngẫm, Ngụy Vô Tiện cũng đang chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Chính đạo đương nhiên sẽ không có cách giải quyết cho những chuyện kiểu này, nên cũng đành nhờ vào "tà môn ngoại đạo" của hai con người đang nhìn đông nhìn tây này thôi.
- Cộng Tình đi?
Tiết Dương lên tiếng nhưng lập tức bị Ngụy Vô Tiện phản bác.
- Bộ ngươi là âm linh hay gì? Hơn nữa Cộng Tình thì cũng chỉ một người xem được, quên rồi à!?
Lam Vong Cơ nhíu mày nhìn hắn, rồi khẽ vươn tay kéo đầu Lam Thiên Băng lại gần, thì thầm gì đó vào tai cô bé. Lam Thiên Băng suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu. Lúc này thì Lam Vong Cơ mới lên tiếng nói với Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Anh! Thuật Hồi Ức!
- Phải rồi nhỉ! Còn Hồi Ức mà!
- Thuật Hồi Ức?
Tiết Dương thắc mắc lên tiếng hỏi. Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp quay sang giải thích cho gã.
Thuật Hồi Ức là một phương pháp mà Ngụy Vô Tiện đã sáng tạo ra trong khoảng thời gian cũng Lam Vong Cơ "phùng loạn tất xuất" để tiện hơn khi cần nghe kể một đoạn sự kiện nào đó... Hồi Ức hơn hẳn Cộng Tình ở chỗ, nó có thể dùng được cho cả tà ma lẫn con người, với điều kiện là vật chủ (tà ma hay con người kể chuyện) phải có đầy đủ kí ức về chuỗi sự kiện đó.
Ngụy Vô Tiện rất thích thuật do mình tạo ra này, nhưng luyện mãi vẫn không ổn, sau đó mới tự phát giác là vì oán khí của hắn tích tụ tuy đã đủ, song linh khí lại thiếu mất nên cơ bản không thể dùng Hồi Ức được. Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm và kiểm tra, hắn cũng phát hiện được hai người có đủ khả năng dùng thuật Hồi Ức, chính là Lam Thiên Băng và Giang Trừng (Giang Trừng có đủ oán khí vì gã "từng có" mối hận sâu nặng với Ngụy Vô Tiện và Ôn gia)
- Vậy là con nhóc này có thể dùng cơ à!? Mà nó bị mù à? Hửm?
Tiết Dương vươn người nhìn thẳng vào gương mặt Lam Thiên Băng một lúc, rồi vươn tay giật lấy dải bạch lăng của cô bé ra. Gã trầm trồ.
- Mắt hai màu cơ à?
- Được rồi được rồi! Hai người có biết ai có đủ kí ức về việc các người tái sinh không?
Ngụy Vô Tiện giật lại dải bạch lăng từ tay gã, vừa đeo cho Lam Thiên Băng vừa hỏi. Hiểu Tinh Trần gật đầu, Tiết Dương khẽ vỗ tay. Một hung thi đạo bào đen bước vài, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Tống đạo trưởng, có chuyện cần nhờ ngươi này!
Hiểu Tinh Trần thấp giọng kể lại sự tình cho Tống Lam. Vẻ mặt Tống Lam ban đầu có chút miễn cưỡng, nhưng rồi cũng gật đầu.
- Vậy nhé, các ngươi đợi ở đây, bọn ta sẽ về ngay! Đi nào Hàm Quang quân! A Tuyết, con làm đi!
Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ rồi hớn hở nói. Lam Thiên Băng nhẹ gật đầu, cô đoán, có lẽ Ngụy Vô Tiện là đang có dự kiến "hẹn hò" với Lam Vong Cơ trong mộng cảnh đây mà.
- Thời gian của quá khứ, kí ức tạm gác lại, Mộng Cảnh Hồi Ức - Hành Lang kí ức: Mở!
Lam Thiên Băng lẩm nhẩm, lập tức một trận âm phong kéo đến, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng biến mất, Tống Lam ngồi sụp xuống nền sàn lạnh lẽo.
- Hửm? Được rồi chứ?
Tiết Dương nhướn mày hỏi. Lam Thiên Băng lại gật đầu.
- Chỉ cần Mộng Cảnh Hồi Ức còn mở, cả 3 đều sẽ an toàn cả thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro