Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Mộng Cảnh Hồi Ức...
Nếu bên ngoài là một Nghĩa Thành nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, thì bên trong Mộng Cảnh, nơi này tựa như một tòa thành tiêu điều, tuy đã có hơi người, nhưng cơ bản vẫn thật sự rất quỷ dị.
- Đây lẽ nào là khoảng thời gian không lâu sau trận đánh với Tiết Dương?
- Ừm!
Một vị "bạch y lão bà" bỗng lướt qua hai người bọn họ, Ngụy Vô Tiện lập tức chú ý. Lão bà này thoạt nhìn rất già, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, di chuyển lại nhanh nhẹn, trừ việc gương mặt đã chi chít nếp nhăn, thì chẳng ai lại nghĩ đây là một lão bà cả!
Biết rõ trong Mộng Cảnh thì sẽ không ai thấy họ, Ngụy Vô Tiện lập tức bước theo chân lão bà ấy. Lam Vong Cơ không hề phàn nàn, chỉ chậm rãi bước theo.
- Bão Sơn tán nhân?
Y lên tiếng hỏi khi sóng vai đi với Ngụy Vô Tiện, hắn khẽ gật đầu.
- Tuy không chắc chắn nhưng ta có cảm giác đây là bà ấy!
Lam Vong Cơ đương nhiên hoàn toàn tin tưởng hắn, dù có sai thì cứ tìm lại! Vì với y, việc tìm người làm sao quan trọng bằng việc hắn giận y!
- Hàm Quang quân!
Tiếng gọi của hắn vọng lại từ một con hẻm nhỏ, Lam Vong Cơ lập tức bước qua, đã thấy hắn đứng trước một căn nhà, chính là căn nhà của Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương ở hiện tại.
- Bão Sơn tán nhân vào đó rồi! Có cả Tống Lam nữa!
Lam Vong Cơ gật đầu rồi cùng hắn vào nhà. Tống Lam và Bão Sơn tán nhân ngồi đối diện nhau, vẻ mặt phức tạp. Bão Sơn tán nhân lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
- Hiểu Tinh Trần đâu rồi?
Gương mặt Tống Lam hơi nhăn lại, nhưng lại không lên tiếng trả lời. Có lẽ cảm xúc của y hiện tại đang rất rối loạn, thật sự không biết nên trả lời ra sao...
Ngập ngừng một lúc, Tống Lam lấy từ ngực áo ra hai chiếc túi khóa linh và Sương Hoa kiếm, nhẹ đẩy nó về phía Bão Sơn tán nhân.
- Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần và A Tinh, cô bé là tiểu cô nương đã sống cùng đạo trưởng trong 2 năm...
- Vỡ nát thế này...
Bão Sơn tán nhân đặt tay lên túi khóa linh kiểm tra, nhưng thứ bà nhìn thấy, chỉ là vài sợi hồn tàn mỏng manh của đệ tử.
Tống Lam tựa như đang hít một hơi thật dài, khóe mắt cũng hơi đỏ lên dù người chết như y vốn đã không còn hơi thở hay cảm xúc gì rồi! Dứt khoát đứng bật dậy, Tống Lam bước đến trước mặt Bão Sơn tán nhân, quỳ sụp xuống trước mặt bà. Chậm rãi quỳ lạy ba lần, y ngẩng mặt lên, cất giọng.
- Bão Sơn tán nhân, ta biết cầu xin điều này là thật sự quá đáng, nhưng người có thể giúp cho Hiểu đạo trưởng và A Tinh sống lại được không!?
Một Tống đạo trưởng lúc nào cũng ăn nói rõ ràng như y, vậy mà giờ đây giọng nói này 10 phần lại có 9 phần là run rẩy, tựa như đang nắm bắt một tia hy vọng mỏng manh.
- Cải tử hồi sinh, nghịch thiên đảo mệnh, cái giá đắt như thế nào, người tu tiên như ngươi phải rõ chứ?
- Đương nhiên ta rõ! Nhưng nếu có thể giúp cho Hiểu đạo trưởng và A Tinh sống lại, cái giá có đắt thế nào ta cũng chấp nhận!
Lời này của Tống Lam nói ra, thật sự là quá ngu xuẩn, vì cái giá của nghịch thiên đảo mệnh không đơn giản là một mình y có thể trả được. Nhưng ngay lúc này dường như y đã mất khả năng suy nghĩ, chỉ chăm chăm vào tia hi vọng cuối cùng này mà thôi!
"Chẳng lẽ ai ở cùng thằng nhóc Hiểu Tinh Trần cũng đều trở nên cố chấp thế này sao?" - Bão Sơn tán nhân đang thầm hỏi trong lòng. Khẽ trút tiếng thở dài, bà đặt tay lên mái tóc đen của Tống Lam, dịu dàng tực như đang an ủi một cậu đệ tử nhỏ.
- Ta có thể giúp, tuy nhiên, bọn chúng sẽ quên đi người quan trọng nhất của mình! Còn nữa, những người đã chết trong khoảng thời gian 13 năm đổ lại đây đều sẽ sống lại!
Bà mỉm cười nói, rồi đứng dậy chậm rãi đi ra cửa, để lại Tống Lam sững sờ ngồi trong nhà. Một trận âm phong từ đâu kéo đến bao quanh cả ngôi nhà trong chốc lát, rồi rất nhanh lại tan đi. Thi thể của Hiểu Tinh Trần và A Tinh vốn đã bị hỏa thiêu, tan biến theo cát bụi bỗng lại trở về, được đặt nguyên vẹn trong hai chiếc quan tài nằm giữa nhà.
Trong suốt khoảng thời gian Hiểu Tinh Trần và A Tinh chưa tỉnh lại, Tống Lam vẫn luôn ở cạnh bên. Có lẽ y sợ... Sợ chỉ cần dời mắt là cả hai sẽ lại biến mất...
Một buổi sớm, đôi mắt nhắm nghiền của A Tinh thoáng nhíu lại, rồi tự mình bừng tỉnh, bật ngay dậy.
- Ta... Không phải ta chết rồi sao?!?
- Ngươi mới tỉnh lại, đừng nên động mạnh!
Tống Lam lên tiếng, đỡ A Tinh ngồi ngay ngắn lại. Dù nàng tỉnh lại, song, đôi mắt nàng lại không thể hồi phục.
- Huynh... Huynh là Tống đạo trưởng!? Nếu ta sống lại rồi, vậy Hiểu đạo trưởng, huynh ấy... Huynh ấy...
- Tinh Trần vẫn chưa tỉnh lại, nhưng có lẽ... Sẽ sớm thôi...
A Tinh bất động một hồi, rồi lại nằm phịch xuống trong quan tài, cười, cười thật lớn trong niềm hạnh phúc. Nàng thật sự không ngờ, nàng lại có thể gặp lại Tống Lam và Hiểu Tinh Trần một lần nữa như thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro