Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói Hiểu Tinh Trần sẽ sớm tỉnh lại là thế,  nhưng cơ bản, Tống Lam không hề chắc chắn về điều này. Vì dù sao, việc có thể tỉnh lại hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức của Hiểu Tinh Trần.
Ngay lúc này, A Tinh đang ngồi trên ghế, tay xoa nhẹ chiếc cốc nhỏ. Nàng hơi thở dài, chờ đợi... Đúng là khó thật đấy. Nhưng dù sao nàng cũng từng chờ y 12 năm, chờ thêm một lúc có lẽ không sao...
- Tống đạo trưởng, huynh còn chưa kể cho ta tại sao ta có thể sống lại đấy!?
A Tinh cất tiếng hỏi khi nghe thấy tiếng Tống Lam bước vào nhà. Y đặt giỏ rau lên bàn rồi nói.
- Tinh Trần từng kể cho muội nghe về... Bão Sơn tán nhân rồi nhỉ?
- Bão Sơn... Bão Sơn... A! Có! Hiểu đạo trưởng nói bà ấy cực giỏi luôn! Là bà ấy cứu bọn ta sao?
- Ừm... Chỉ là khi sống lại đều sẽ quên đi người quan trọng nhất...
- Haha... May quá, ta không có ai quan trọng nhất!
A Tinh cười lớn, vắt chéo chân đung đưa. Bỗng nàng bật dậy, vội nhào đến bên quan tài chứa thi thể Hiểu Tinh Trần. Vừa rồi nàng đã cảm nhận thấy một rung động rất nhỏ trên bàn tay Hiểu Tinh Trần.
- Hiểu đạo trưởng... Đạo trưởng... Huynh sao rồi?
Hiểu Tinh Trần chậm chạp nâng tay lên, tựa như muốn xoa đầu A Tinh, nhưng có lẽ vì quá lâu không cử động, cơ thể y hiện đã suy nhược rồi...
- Tinh Trần, ngươi ổn chứ!?
- Ừm... Hơi khó cử động nhưng ta ổn rồi!
Hiểu Tinh Trần gượng nở một nụ cười. Tuy không nhìn thấy, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn cảm nhận được những giọt lệ ấm nóng rơi xuống mặt mình, y hơi ngẩn ra.
- A Tinh? Muội khóc à?
- Muội không có khóc mà... Không có... Không có khóc đâu, huynh đừng lo...
Dù mồm liên tục chối là không khóc, nhưng giọng nói của A Tinh đã run rẩy rõ rệt, nước mắt cuzng đã rơi thành dòng rồi. Tống Lam nhìn nàng, rõ ràng đã khóc đến cả gương mặt đẫm nước, đỏ ửng lên, vậy sao cứ tỏ vẻ cứng rắn làm gì? Chẳng phải nữ nhi đều thích được nuông chiều sao?
Khẽ đặt tay lên đầu A Tinh, Tống Lam gặng nở nụ cười an ủi. Nhưng có lẽ việc này quá khó với một hung thi như y, nên cuối cùng lại thôi.
- Tinh Trần, ngươi muốn đi thăm lại nơi này chứ? Ngươi cũng cần hoạt động để hồi phục đấy!
Tống Lam nhẹ đỡ Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, khẽ hỏi. Hiểu Tinh Trần nhẹ gật đầu rồi chậm rãi bưóc ra khỏi quan tài. A Tinh cuống cuồng đỡ lấy y.
- Đạo trưởng, cẩn thận!
Xoa đầu A Tinh, Hiểu Tinh Trần mỉm cười rồi bước đi, cùng Tống Lam và A Tinh rời khỏi nhà.
Dạo trên con phố đang dần có hơi người, A Tinh vô cùng háo hức, dù nàng không còn thấy gì, nhưng sự ấm áp và tiếng cười nói xung quanh vẫn không ngừng "rù quến" nàng. Khi đi ngang một bà lão bán kẹo hồ lô, Hiểu Tinh Trần hỏi.
- A Tinh, muội muốn ăn kẹo không?
A Tinh hơi khựng lại, ngập ngừng một lát rồi lại khó chịu lắc đầu.
- Không... Muội không ăn đâu...
- Sao vậy? Lúc trước muội thích ăn kẹo lắm mà? Muội thấy không khỏe à?
Hiểu Tinh Trần lo lắng áp tay lên trán A Tinh, nàng lại lắc đầu rồi nắm lấy tay y hạ xuống.
- Muội khỏe lắm! Chỉ là... Khi ăn kẹo, muội lại nghĩ về tên quỷ Tiết Dương kia... Cứ thấy sao sao ấy!
- Tiết Dương? Muội là đang nói ai vậy?
Nghe thấy câu hỏi của y, A Tinh mở to mắt nhìn y ngạc nhiên. Đừng nói là... Đừng nói là...
- Đạo trưởng! Đừng nói với muội là huynh không nhớ Tiết Dương là ai chứ! Huynh và tên đó là kẻ thù mà!
Không thể nào người quan trọng nhất của Hiểu Tinh Trần lại là Tiết Dương được! Gã là kẻ đã làm y đau khổ, là kẻ đã chơi đùa cmả xúc của y, là kẻ đã giết y!
- Bình tĩnh nào A Tinh! Tiết Dương là ai? Muội quen hắn à?
Hiểu Tinh Trần chạm nhẹ vào vai A Tinh. Nàng vốn đang bấn loạn, nên đã vô tình hất tay Hiểu Tinh Trần ra. Một giọng nói vang lên sau họ làm tim nàng như co thắt lại.
- Oi, nhóc mù! Chẳng phải ngươi rất yêu thương y sao? Sao lại hất tay y thế?
- Ngươi... Không được bước đến!
Tống Lam động thủ, rút Phất Tuyết ra, chỉa vào gã. Tiết Dương giơ hai tay lên đầu hàng, vẻ mặt đượm buồn.
- Không cần đe dọa... Ta biết y cũng đã quên ta rồi...
- Hừ! Ngươi biết là tốt! Tốt hơn là ngươi nên cút đi! Ta chắc chắn đạo trưởng không muốn gặp ngươi đâu!
- Bình tĩnh nào nhóc mù... Còn nữa, ta xin lỗi!
Tiết Dương lên tiếng, tay đưa ra trước mặt A Tinh, bên trong là một viên kẹo nhỏ. A Tinh hơi thu người lại, hai dòng nước mắt lưng tròng. Nàng không tin hắn, nhưng trong thâm tâm nàng lại muốn tin hắn. Nàng không muốn tin hai năm kia là hắn giả vờ...
- A Dương? Là ngươi à?
Hiểu Tinh Trần lên tiếng, khiến trái tim Tiết Dương như hẫng một nhịp. Y... Vậy mà lại nhớ ra hắn!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro