Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... Ngươi nhớ ta là ai?
Tiết Dương ngập ngừng hỏi, dường như đang muốn xác định là bản thân hắn không nghe nhầm.
- Ta... Không biết... Nhưng dường như ta có một đoạn kí ức mơ hồ về việc gì đó... Và ai đó...
Hiểu Tinh Trần ôm đầu, khụy xuống. Dải băng vải vốn mang màu trắng tinh khiết, bỗng thấm đỏ máu tươi, từng giọt máu chảy dọc theo gương mặt y, rơi xuống đất. Mùi máu tanh xộc lên.
- A? Đạo trưởng!
A Tinh hoảng hồn quay sang đỡ Hiểu Tinh Trần. Tống Lam cũng thu kiếm, vội dùng khăn lau đi những vệt máu trên gương mặt y. Tiết Dương giơ tay định đỡ y, nhưng dường như nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của y, nên lại thôi.
- Ừm... Nếu y đã không muốn gặp ta... Có lẽ ta nên đi.
Tiết Dương thấp giọng nói, rồi quay lưng bước đi. Bỗng hắn cảm thấy như đang bị níu lại, là A Tinh đang túm vạt áo hắn.
- Này! Cho ta kẹo ta sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ngươi!
Nàng mỉm cười với hắn. Tiết Dương ngẩn ra, rồi cũng níu tay nàng, đặt vào đó ba viên kẹo, xong bước đi.
A Tinh khẽ trút tiếng thở dài. Nàng không muốn tha thứ cho hắn, vì hắn đã làm người nàng yêu thương nhất bị tổn thương. Tuy vậy, hắn lại là người quan trọng nhất của y...
- Azzz... Sao đạo trưởng lại xem tên đó là quan trọng nhất chứ!?
Nàng vò đầu, rồi đứng bật dậy, phủi phủi tà áo. Tống Lam đỡ y đứng dậy, cùng quay gót về hướng căn nhà nhỏ kia.
Cũng đã 10 ngày sau ngày gặp lại Tiết Dương, hầu như ngày nào gã cũng đến nhà họ. A Tinh tuy tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không quá gắt. Hiểu Tinh Trần và Tống Lam cũng dần quen với sự ghé thăm của gã.
- Đạo trưởng! Ta đến rồi đây!
Một buổi sánh, Tiết Dương từ bên ngoài bước vào nhà, trực tiếp bỏ qua sự có mặt của A Tinh mà nhào vào ôm lấy Hiểu Tinh Trần. A Tinh nguýt dài...
- Tùy tiện quá rồi đấy!
Tiết Dương nhe răng cười, đặt vào lòng bàn tay nàng vài viên kẹo ngọt.
- Phí qua đường! Đạo trưởng, ta đi chơi nào!
- A Dương... Chẳng phải lúc trước ngươi rất không thích a Tinh ăn kẹo của mình sao?
Hiểu Tinh Trần thoáng mỉm cười, lên tiếng hỏi. Tiết Dương và A Tinh sững người. Nhận thấy sự tĩnh lặng bất thường của bầu không khí xung quanh, Hiểu Tinh Trần thu lại nụ cười, có chút bối rối lên tiếng hỏi.
- A Dương, A Tinh, hai ngươi sao vậy!?
- Đạo trưởng, ngươi là tùy miệng nói ra...
- Hay là huynh đã nhớ lại hết vậy!?!
A Tinh tỏ vẻ mừng rỡ hỏi. Tiết Dương hơi lặng người đi. Hắn vẫn chưa xác định được, rốt cuộc bản thân có muốn Hiểu Tinh Trần nhớ lại hay không. Trong quá khứ, hắn đã làm quá nhiều điều sai lầm với y. Cuộc sống của y hiện đang rất tốt, nếu nhớ lại thì có lẽ sẽ không tốt nữa...
- Ý hai ngươi là sao!?
Hiểu Tinh Trần cất tiếng hỏi. Tiết Dương hơi giật cục nhìn y. Azzz! Rốt cuộc là hắn đã nghĩ gì thế chứ! Cuộc sống của y hiện tại rất tốt!? Nếu việc không nhớ gì về nỗi đau lúc trước là tốt... Nếu việc cứ sống với kí ức không hoàn chỉnh thế này là tốt... Nếu... Việc quên đi hắn là tốt... Thì liệu hắn có nên xuất hiện trước mặt y như thế này hay không!? Lợi dụng y không nhớ gì về những "chuyện tốt" mà mình đã làm, hắn lại có thể mặt dày xuất hiện trước mặt y mà tỏ vẻ vô tội thế này?
Khẽ nghiến răng, hắn túm lấy hai vai Hiểu Tinh Trần, đưa tay tát thật mạnh vào gò má của y khiến nó đỏ ửng lên.
- Con mẹ nó chứ Hiểu Tinh Trần! Ngươi ngu ngốc đến mức nào thế! Quên ai không quên, lại đi quên kẻ thù của mình, còn đối xử tốt như thế! Là ta đã khiến ngươi giết Tống Lam, cũng là ta đã giết ngươi!
Dường như bị gợi lại đoạn kí ức nào đó không mấy vui vẻ, gương mặt Tống Lam thoáng trầm xuống. Là một hung thi không cần đến thứ gọi là ánh mắt như Tống Lam, nhưng người ngoài nhìn vào cũng nhận thấy, rõ ràng y đang rất khó chịu. Chẳng mấy ai khi bị ép nhớ lại việc bị bạn thân nhất hạ thủ, lại có thể vui vẻ chấp nhận cả.
- Cũng là ta đã giết con nhóc mù A Tinh mà ngươi quan tâm lo lắng kia!
Bị hắn chỉ đích danh, đôi vai nhỏ của A Tinh giật bắn lên. Nàng vội bịt miệng để tiếng nấc run rẩy không thoát ra ngoài, nhưng chẳng hiểu tại sao, nàng càng cố kìm nén, thì tiếng khóc lại càng thoát ra.
- Ta đã làm bao nhiêu chuyện như vậy... Làm ngươi đau khổ biết bao nhiêu lần, thậm chí còn giết ngươi! Vậy thì đạo trưởng, tại sao... Tại sao chứ!!! Tại sao ngươi lại quên mất những tội ác của ta!? Coi như ta xin ngươi đó Hiểu Tinh Trần... Làm ơn... Làm ơn nhớ ra đi mà...
Tiết Dương quát thẳng vào mặt y, dường như chỉ thiếu điều mà quỳ xuống. Khóe mắt hắn đỏ lên, tựa như sắp khóc đến nơi rồi.
- Ngươi bị ngốc à!? Việc ta quên ngươi chẳng phải sẽ tốt hơn cho ngươi sao!
Hiểu Tinh Trần bất ngờ lên tiếng, trở tay kéo hắn ôm chặt vào lòng. Đôi mắt Tiết Dương mở to sững sờ, không biết có phải vì đang quá bối rối hay không mà hắn không phản kháng.
Hắn không phản kháng, bởi vì hắn đã nhận thấy. Nhịp tim nơi lồng ngực y, đang đập vô cùng mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro