Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại như thế? Họ trêu tôi thì kệ họ, tôi đâu có quan tâm đến chuyện đó đâu. Cậu động tay động chân làm gì chỉ hại bản thân bị thương thôi."

Myoui Mina vừa băng vết thương trên mặt của Minatozaki Sana vừa thở dài. Con người này nói ra thì cũng thật kì lạ, bình thường luôn kiếm chuyện trêu chọc cho em tức giận nhưng nếu có ai đó trêu lại em, cô nhất định tức giận mà trả đũa người ta. Vừa rồi cũng như thế, người ta chỉ tùy tiện đẩy nhẹ vai em, cô cũng một mực bước ra đòi hắn xin lỗi cho bằng được. Kết quả cả hai lời qua tiếng lại rồi xô xát với nhau.

"Cậu lúc nào cũng cam chịu như vậy à?"

Cô nhăn nhó đáp lại.

"Cậu nhớ cho kỹ này, chỉ có một mình tôi có đủ tư cách bắt nạt cậu thôi. Những người khác nếu dám động vào cậu tôi nhất định không bỏ qua."

"Cậu kì lạ quá nhỉ?"

Mina mỉm cười. Chẳng hiểu sao em lại thấy vui trước những lời nói đó. Dù cho em không hiểu cái ý đồ của con người kì cục này là gì nhưng thật sự đôi lúc cô giống như vệ sĩ của em vậy. Từ lúc Sana chuyển vào học 12 cùng em, cô luôn tìm trò chọc em, ban đầu Mina còn thấy khó chịu nhưng càng về sau càng cảm thấy hành động của Sana dường như không hề có ác ý, ngược lại nó khuấy động cuộc sống của em, khiến em thấy vui hơn. Trong suốt những năm tháng cấp 3 này, cũng chỉ có cô chịu đến gần em, nói chuyện cùng em, còn lại những người khác đều không thích em khi ba Myoui Mina từng có tiền án.

"Kì lạ gì chứ? Tôi thích thế đấy."

Sana thả người nằm xuống bãi cỏ xanh ấy, cô đưa mắt nhìn hình ảnh Mina được ánh nắng chiều lung linh kia rọi vào. Khóe miệng cô khẽ giương trong vô thức. Em thật sự xinh đẹp, thật sự dịu dàng hệt như con nắng mùa thu vậy. Minatozaki Sana nghe thấy tiếng trái tim khẽ ngân nga, loại âm sắc ấy ngọt ngào đến mức cô chỉ muốn dùng cả đời để chìm đắm vào nó. Thì ra cảm giác thích một người lại thú vị đến thế này đây.

"Mà Sana này, ngày mai cậu có rảnh không?"

Đột nhiên em lại có nhã hứng muốn rủ rê cô cùng đi đâu đó.

"Cậu định rủ tôi đi chơi à? Bộ cậu nghĩ chúng ta thật sự thân thiết đến mức độ đó sao?"

Câu trả lời của Sana nhanh chóng thức tỉnh Mina. Phải rồi, họ cũng đâu được tính là bạn bè của nhau, thế em lấy tư cách gì rủ cô đi cùng chứ. Chỉ là em vẫn tiếc cho một dịp đặc biệt như ngày mai bị bỏ lỡ.

"Vậy thôi bỏ đi."

"Tốt nhất là cậu nên yên phận ở nhà đi."

[...]

Minatozaki Sana trên tay cầm hộp bánh kem rời khỏi tiệm bánh. Cô nhìn đồng hồ trên tay. Đã hơn 7h tối. Cô nhanh chóng trèo lên xe đạp dựng gần đấy rồi ba chân bốn cẳng đạp thẳng đến nhà Myoui Mina. Hẳn là em đang trải qua một ngày chán ngắt khi chỉ giam mình trong nhà. Sana biết rằng nếu cô không làm gì đó cho em thì Mina cũng sẽ để cái ngày ý nghĩa này trôi đi luôn bởi không một ai quan tâm đến em cả.

Lại nói đến Myoui Mina, em một mình ngồi trước cổng nhà, cúi đầu nghịch mấy viên đá nhỏ dưới chân. Bên trong nhà là cuộc khẩu chiến không điểm dừng của ba mẹ em và em đành tạm thời lánh mặt. Vậy đấy, một ngày sinh nhật chán ngắt nữa lại đến.

Em thở dài.

"Này, làm gì mà ngồi đây thế?"

Giọng nói này đã quá quen thuộc với Mina, em kinh ngạc ngẩng đầu, nhận ra người trước mặt là Minatozaki Sana. Cô nhíu mày trước bộ dạng thơ thẩn hiện tại của em rồi đưa tay ra hiệu em đứng dậy đi đến chỗ cô.

"Tôi ngắm cảnh thôi."

Mina đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo rồi đi đến gần Sana.

"Lí do của cậu nghe củ chuối hết sức."

Nói đoạn cô kéo em ngồi lên yên sau.

"Lúc nãy đi qua cửa hàng bánh đang giảm giá, tôi có mua một phần nhưng nghĩ không thể ăn hết nên sang đây rủ cậu cùng ăn."

Sana bắt đầu đạp xe trong khi Mina vẫn chưa hiểu được dụng ý trong lời nói của người kia. Em chỉ đơn nghĩ cô muốn rủ em đi ăn bánh thật nên chỉ ậm ừ rồi ngoan ngoãn ngồi sau lưng để cô chở đi.

"Đến nơi rồi."

Sana dừng xe cạnh một băng ghế cũ ở công viên gần đó. Cô ôm hộp bánh rồi ngồi xuống ghế trước.

"Ăn bánh thôi mà cũng phải chạy tới đây sao?"

Mina cũng ngồi xuống cạnh cô. Em vẫn chưa hiểu được chuyện gì sắp sửa xảy ra. Đúng lúc này Sana mở hộp bánh, đưa nó ra trước mặt Mina.

"Sinh nhật vui vẻ..."

"Cái này..."

Khỏi phải nói Myoui Mina xúc động ra sao trước món quà kia. Em ngần ấy tuổi rồi mới được một ai đó tổ chức sinh nhật cho. Mặc dù không biết dụng ý của người trước mặt là gì nhưng hành động của cô cũng đã khiến hốc mắt em đỏ ửng.

"Thế nào? Không thích à?"

Khoảnh khắc Sana đem bánh muốn cất đi thì Mina chợt giữ tay cô lại. Em mỉm cười lấy đi chiếc bánh từ tay cô, không ngừng ngắm nghía trong sự thích thú.

"Thật ra đây là lần đầu tôi được nhận bánh kem trong ngày sinh nhật, làm sao mà không thích được. Sana, cảm ơn cậu."

Được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, tim của cô gái ngồi cạnh cứ không ngừng rung rinh vì vui sướng. Cô lấy trong túi ra một hộp diêm, nhanh chóng đánh lửa một que rồi thắp nến.

"Cậu cầu nguyện rồi thổi nến đi."

"Ừm..."

Mina nhắm mắt, mơ hồ nghĩ đến một điều ước cho bản thân vào lúc này. Nhưng em sẽ ước gì nhỉ? Vốn dĩ em cũng không có niền mong mỏi lớn lao nào. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao trong khoảng khắc đó hình ảnh Minatozaki Sana vụt sáng lên trong đầu em. Mina nhớ cái cách mà cô cười và cả những lúc con người ấy hào hiệp đứng ra giải quyết đám người trêu chọc em. Một ước nguyện điên rồ đã hình thành ngay sau khi những suy nghĩ về Sana xược qua.

Nếu được hãy để cậu ấy trở thành vị thần hộ mệnh của riêng mình Myoui Mina thôi...

Em ước xong thì thổi tắt nến.

Lúc này Minatozaki Sana liền lấy một ít kem rồi quẹt vào mặt em. Cô cười ha hả khi nhìn thấy mặt Mina bị phần kem kia phủ lên. Em nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó trước cái trò xấu xa kia. Trong lúc Mina định đáp trả thì cô nhanh chóng giữ tay em lại, rồi cô cho tay vào túi lấy ra một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ được làm rất tinh xảo. Bên trong lọ chứa một ít vật trang trí và một cuộn giấy nhỏ được cuộn lại gọn gàng.

"Cái này là quà sinh nhật của cậu."

Mina đặt chiếc bánh kem xuống, nhận lấy chiếc hộp kia rồi mê mẩn ngắm nhìn. Món quà đầu tiên bao giờ cũng mang lại sự trân quý cho người sở hữu cả. Em ngay sau đó liền nghe thấy những nhịp đập kì lạ nơi ngực trái mình khi âm giọng dịu dàng của Sana cất lên.

"Nhưng cậu hãy đợi khi vào đại học hẳn mở ra xem những điều ghi trong đó nhé."

Mina dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Sana mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán em vì bộ dạng ngốc nghếch lúc này.

"Hứa với tôi đi?"

Rốt cuộc là điều gì lại bí mật đến thế? Myoui Mina thực sự muốn mở ra xem mẫu giấy kia viết gì ngay lập tức. Nhưng trước ánh mắt khẩn cầu của người trước mặt, em đành gác lại cơn tò mò ấy rồi gật đầu.

"Được thôi nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì chứ?"

"Ăn cùng tôi hết cái bánh kem này đi."

Sau đó, xung quanh Myoui Mina chỉ còn lại những tiếng cười... Đó cũng là lần đầu em đón sinh nhật trong niềm hân hoan khó tả nơi lồng ngực.

[...]

"Sana này..."

Myoui Mina ngồi đằng sau xe, vươn ngón tay chọt nhẹ vào lưng người trước mặt. Sana đang chầm chậm đạp xe đưa em trở lại nhà sau khi cả hai vừa có những giây phút vui vẻ nơi công viên kia.

"Sao nào?"

"À, tôi chỉ muốn biết tại làm sao cậu lại biết hôm nay là sinh nhật tôi thôi?"

Mina hồi hộp chờ câu trả lời từ người kia.

"Hôm trước vô tình nhìn thấy ngày sinh trên sổ liên lạc của cậu thôi."

Ngày hôm ấy vô tình nhìn thấy sổ liên lạc của Mina, biết được ngày sinh của em đang đến gần Sana đánh liều muốn tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ cùng em. Đến hôm nay nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô gái nhỏ khi nhận được chiếc bánh kem từ cô, Sana mới tin rằng hành động tự phát kia của cô là hoàn toàn đúng đắn.

"Tôi...tôi..rất vui đấy cậu biết không?"

Em ấp úng, khe khẽ nói.

Giây phút ấy đột nhiên có ngọn gió lạnh cắt qua da thịt, Myoui Mina cảm nhận người cầm lái khẽ run, em bạo gan đưa tay ôm lấy lưng cô trong những nhịp đập hối hả nơi lồng ngực. Trái tim đã rất kì lạ mà cảm xúc hiện tại còn quái đản hơn, cứ như đang có thứ gì đó nở rộ ở cõi lòng vậy. Mùi hương của nó dịu ngọt mà quyến luyến đến nổi khiến Mina ngơ ngẩn đắm chìm. Em nhắm mắt, áp má vào tấm lưng đáng tin cậy ấy, khóe môi bất giác giương lên thành một nụ cười.

Phải chi để tôi gặp cậu sớm hơn thì hay rồi, khi ấy đồ ngốc như cậu sẽ không phải chịu nhiều thương tổn như vậy...

Minatozaki Sana quay lại nhìn cô gái đang khiến tim cô loạn nhịp kia. Nếu như cả đời chỉ cần quay đầu lại sẽ luôn trông thấy Myoui Mina thì thật hay biết mấy. Nếu như em có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô dành cho em lúc này thì thật mỹ mãn biết mấy.

Ngay lúc này, thế giới của Minatozaki Sana chỉ là một cái xoay đầu ra sau xe...

Rốt cuộc xe cũng dừng trước cổng nhà Mina, em bị cô gọi dậy bằng một cái véo má rõ đau. Mina cũng không biết em đã ngủ quên từ khi nào, em vuốt lại tóc tai, khẩn trương bước xuống xe.

"Hôm nay vất vả cho cậu rồi, tạm biệt nhé."

Khi em xoay người định bước vào trong thì bị giọng nói của cô giữ lại.

"Này..."

"Có gì sao?"

Mina quay lại nhìn Sana, cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đắc ý nói to.

"Sau này tôi cho phép cậu thân thiết với tôi đấy!"

"Cái tên này thật là..."

Mina cười. Dù câu nói kia nghe thật hống hách nhưng lòng em vẫn ấm áp vô hạn. Em bước đến gần chỗ cô, bất thình lình hôn lên má người nọ một cái.

"Cảm ơn cậu."

Dứt lời Minatozaki Sana đã không còn nhìn thấy Myoui Mina nữa. Em ngại ngùng ôm gò má nóng bừng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong nhà. Thật ra nếu can đảm nán lại một chút có lẽ em đã có thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của ai đó rồi. Sana đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa được hôn rồi quay đầu xe chạy đi.

Đường về đêm nay sao đoạn nào cũng ngào ngạt mùi hoa thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro