Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo vào học đã vang lên cách đó 20 phút, Myoui Mina quay ra chiếc bàn trống đằng sau, khẽ thở dài khi Minatozaki Sana lại đi trễ lần thứ n.

Khi giáo viên đang cặm cụi viết đề bài lên bảng, Mina bị một bàn tay từ ngoài cửa sổ gõ nhẹ đầu, em lập tức thò đầu ra nhìn, rồi giật mình khi trông thấy Sana.

"Cậu làm gì vậy?"

Em nói nhỏ để không gây chú ý cho giáo viên.

"Giúp tôi để balo lên bàn trước, tôi trèo vào sau."

Minatozaki Sana cởi balo ra đưa cho Myoui Mina, em nghĩ nghĩ một chút rồi mỉm cười, vui vẻ ôm balo vào giúp cô bạn mình. Nhân cơ hội không ai chú ý, Sana trèo lên bậc cửa sổ, định bụng còn một bước nữa thì kế hoạch vào lớp sẽ trót lọt nhưng thật không may cho cô bạn Sana của chúng ta khi Myoui Mina thẳng thắn trung thực ôm balo của người nọ chạy thẳng một mạch lên bàn giáo viên rồi đặt nó xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong lớp.

"Minatozaki Sana, tôi giúp cậu đặt balo lên bàn xong rồi đấy nhé."

"Gì đấy?"

Giáo viên lập tức quay lưng xuống khi nghe xong lời vừa rồi của em. Điều thầy trông thấy đầu tiên là một cô nữ sinh đang đứng trên bậc cửa sổ. Thầy đã quá quen mặt với cô bạn này: Minatozaki Sana - cô nữ sinh cá biệt nhất của lớp này.

"Minatozaki Sana! Theo tôi lên văn phòng!"

Thầy hét lớn.

"Myoui Mina, tan học cậu đừng có chạy đấy!"

Trước khi bị giải lên văn phòng còn không quên lớn tiếng hù dọa cô gái đang cười toe toét kia.

Tan học, Mina ôm balo của Sana lên văn phòng tìm cô. Em nhìn qua cửa kính phát hiện ra người nọ vẫn còn đang nghe thầy giáo giảng đạo. Mina cười, lắc đầu ngán ngẩm. Cái tên này dù thầy giáo có nói đến khô họng thì vẫn chứng nào tật nấy thôi. Minatozaki Sana là một con người tùy hứng, cô thích thì sẽ làm, còn khi không thích thì dù trời có sập cô cũng chẳng lay động. Mina tiến ra băng ghế gần đó chờ cô được thả ra.

"Đúng là xui xẻo mà."

Cửa được đẩy mạnh ra, Sana đi nhanh ra ngoài, cô chỉnh lại áo quần phẳng phiu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Nhân vật mong đợi nhất đã nằm trong tầm ngắm. Hay lắm, còn dám dẫn xác đến đây! Cô lao tới chỗ Mina, đưa tay gõ đầu cô gái kia một cái.

"Này, đau đó!"

Mina xoa xoa chỗ đầu bị đánh, nhăn nhó đáp.

"Đau cái gì? Tôi còn chưa bóp cổ cậu là may rồi. Đồ phản bội!"

Sana đặt tay lên đầu cô gái đang ngồi, vò một cái khiến đầu tóc Mina rối bù lên.

"Ai bảo cậu đi học trễ, tôi là người trung thực không thể để cậu dối thầy gạt bạn được."

Mina vừa chỉnh tóc vừa tỉnh bơ đáp, điệu bộ không giống như đã ăn năn vì hành động tố cáo bạn bè vừa rồi.

"Cậu giám giỡn mặt với tôi à?"

Sana chống hai tay lên thành ghế, giữ Mina ở chính giữa rồi kê khuôn mặt sắc lạnh hiện tại đến gần. Myoui Mina chợt lạnh sống lưng khi người kia nhếch mép một cái.

"Muốn chết không Myoui Mina?"

Giọng người nọ vang sát bên tai, hơi thở nóng hổi kia được dịp làm gò má Mina ửng hồng.

"Được rồi, là tôi sai, lần sau tôi sẽ xem như không thấy gì mà dung túng cậu. Như vậy được chưa?"

"Còn hôm nay thì sao? Cậu không định đền bù tổn thương về tinh thần cho tôi à?"

Sana đặt cằm lên vai cô gái kia, bá đạo đòi hỏi thêm chút lợi ích từ Mina. Cô gái nhỏ càng lúc càng căng thẳng khi cảm nhận những thay đổi rõ ràng ở ngực trái. Chết tiệt, nếu Minatozaki Sana nghe thấy những sai lệch trong nhịp tim của em thì thế nào? Tại sao lại như vậy? Trái tim này hôm nay lại dở chứng điên khùng gì đây?

"Cậu...cậu muốn gì cũng được, nhưng làm ơn tránh ra một chút đi."

Em nói rồi đẩy cô ra và đứng dậy.

"Là cậu nói đó nhé. Tôi muốn gì cũng được đấy!"

Sana cười rồi giật lấy balo từ tay Mina, cô đeo lên vai, đồng thời nắm lấy cổ tay em kéo đi.

"Bao tôi ăn kem đi."

"Thôi được, đi thì đi."

Mina gật đầu nhanh chóng đi theo người kia.

"Vị trà xanh của cậu này."

Minatozaki Sana đặt cốc kem trà xanh vừa mua tại quầy ra trước mặt Mina. Em hơi ngạc nhiên, trố mắt nhìn cô.

"Sao cậu biết tôi thích vị trà xanh vậy?"

Đến nước này Minatozaki Sana mới nhận ra bản thân quá tài lanh nên thành ra hại mình. Cô gãi gãi đầu cố tìm câu trả lời giải tỏa sự nghi ngờ trong mắt của Mina.

"À thì...tôi gọi đại thôi. Cậu thích vị gì thì ai mà biết."

Nói xong rồi thì cúi đầu tập trung ăn kem.

"Thế mà tôi còn tưởng cậu theo dõi tôi chứ?"

Mina cười, cố trêu đùa cô một chút.

"Nằm mơ à?"

Sana vươn tay gõ trán người nọ một cái.

Mà thực ra đúng là Minatozaki Sana có thói quen quan sát mọi thứ từ Myoui Mina, nên không quá khó để cô nắm bắt được em thích những thứ gì. Cô gái ngốc nghếch kia thì lúc nào cũng vô tư, làm sao mà biết bất cứ khi nào cũng có một người âm thầm quan sát mọi việc em làm.

Mina bĩu môi, em múc lấy một muỗng kem rồi cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Bất chợt em mở to mắt trong cơn hốt hoảng. Sana nhìn thấy vẻ mặt đó còn chưa kịp hỏi em chuyện gì đang xảy ra thì Mina đã bỏ khỏi ghế rồi chạy nhanh ra đường.

"Này..."

Sana không đuổi theo khi nhận ra Mina đã trở lại, trên tay em là một chú cún trắng vẫn còn đang run sợ vì suýt nữa bị chiếc xe đạp kia cán qua người.

"May thật, suýt nữa là nó bị người ta cán rồi."

Mina mỉm cười vuốt ve lông cún con.

"Cậu điên à? Cậu làm tôi sợ đấy!"

Sana nhíu mày, có chút bực dọc nói.

"Xin lỗi, hai cậu có thấy một con cún lông trắng chạy qua đây không?"

Giọng một cậu con trai vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai cô gái. Mina ngẩng đầu, thiết nghĩ con cún trên tay là của người nọ.

"Là con này sao?"

"Phải, là nó đấy."

Cậu trai mừng rỡ đón lấy cún con từ tay Mina.

"Nó chạy ngang đường, suýt nữa bị xe đạp cán, nhưng may là tôi đã kịp đến cứu."

Mina cười, thân thiện trò chuyện với cậu trai kia. Em dường như không hề biết nụ cười đó đã làm trái tim người đối diện xao động bởi sự ngọt ngào cùng ấm áp. Cậu trai nhìn chằm chằm em, gò má có chút đỏ ửng.

"À...à...thật tình cảm ơn cậu nhé."

Cậu gãi đầu, cười một cách ngây ngô nhưng không làm bớt được vẻ điển trai lúc này. Cậu nhận ra đồng phục mà Mina mặc là cùng với trường mình đang theo học. "Myoui Mina học lớp 12a1". Đó là những gì cậu đọc được trên bảng tên của em.

"Không có gì đâu."

Mina xua xua tay, khách sáo nói.

"Cún cũng tìm được rồi, vậy cậu về được rồi đấy."

Thề là Minatozaki Sana đã nhìn thấy được hai trái tim to đùng hiện lên trong mắt cái tên con trai kia. Cô ghét có ai đó dùng ánh mắt như thế nhìn Myoui Mina. Cực kỳ ghét!

"À...vậy tôi xin phép. Tạm biệt hai người."

Cậu trai ngượng ngùng cúi đầu rồi ôm cún chạy nhanh đi.

"Sao cậu có thể nói với cậu ta như vậy? Đúng là không lịch sự gì hết."

Mina ngồi xuống ghế, giở giọng trách móc Sana về lời đuổi người không lịch sự vừa rồi.

"Tôi thích thế. Mau ăn đi, kem chảy hết rồi kìa."

Tốt nhất là cái tên đó đừng có xuất hiện thêm một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro