Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana nhìn cặp đôi ngoài cửa, cảm thấy chướng mắt không chịu được. Cái tên mất cún hôm bữa bỗng từ đâu chui ra tự xưng là học sinh mới chuyển tới rồi bắt chuyện cùng Myoui Mina. Mà cô bạn kia của Sana cũng chẳng dè dặt gì, cứ vô tư trò chuyện cười đùa với tên ấy khiến trong lòng cô khó chịu muốn chết.

"Bực quá!"

Minatozaki Sana đập bàn đứng dậy, đi nhanh ra cửa, đến chỗ cặp đôi ấy, cô lôi cậu trai kia đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mina. Đến sân bóng rổ, cô đẩy cậu ta vào tường, khoanh tay trước ngực, nói bằng một giọng lạnh tanh.

"Cậu đừng có đến gần Myoui Mina nữa."

Cậu trai ngơ ngác chẳng hiểu được lời nói của cô có ý gì bèn hỏi lại.

"Tại sao chứ?"

"Ba cậu ấy là người có tiền án, cậu đã biết điều này chưa?"

Đây là điều khiến Myoui Mina không có được một người bạn nào, Sana cứ nghĩ nói ra nó xong sẽ khiến cậu trai kia bỏ cuộc nhưng không. Cậu ta cười một cách rất thản nhiên.

"Tôi đã nghe mọi người nói về điều này rồi nhưng tôi không để tâm đâu. Tôi vẫn thích chơi với Mina vì cậu ấy thiện lương và đáng yêu."

Cậu trai nhận ra một chút tức giận hiện lên trên mặt Sana sau câu trả lời của mình. Dường như chuyện cô muốn cậu tránh xa Mina không phải vì ba của em từng là tội phạm mà vì một lí do khác.

"Nếu cậu không có lí do nào khác thuyết phục thì xin lỗi tôi không thể nghe theo cậu được."

Cậu trai nói xong định bỏ đi thì cổ tay bị Sana giữ lại. Cô xiết chặt đến độ người kia cảm thấy vô cùng đau.

"Cậu thích Myoui Mina phải không?"

Linh cảm của Sana chưa bao giờ sai, cô có thể cảm nhận được cách mà cậu trai này nhìn Mina cũng tương tự như cô dành cho em vậy. Cô ước gì có thể nghe được cậu phủ nhận rằng những cảm giác trong lòng cô lúc này là sai. Sana thật sự rất lo sợ phải tranh giành Myoui Mina với một ai khác nữa.

"Phải. Và tôi cảm nhận có lẽ cậu cũng thích Mina như tôi vậy."

Cậu trai cười.

Vậy là những điều Minatozaki Sana suy đoán là chính xác. Cô cười một cách u ám rồi buông tay người kia ra.

"Cậu sai rồi, tôi không thích cậu ấy."

Buông một câu lạnh lùng rồi cô nhanh chóng rời khỏi đó.

Gần đây Mina nhận thấy Sana hơi lạ, cô hay thất thần, thỉnh thoảng lại cáu giận vô cớ. Giống như hôm nay họ cùng nhau đi ra cổng trường nhưng cô gái kia lại không thèm nói lời nào với em.

"Sana, xe đạp của cậu đâu rồi?"

Mina chủ động bắt chuyện với người kia.

"Tôi dẹp rồi, không muốn chạy nữa."

Cô lạnh lùng đáp rồi đi nhanh hơn, mặc kệ em bị bỏ lại phía sau lưng.

"Cậu ta làm sao vậy nhỉ?"

Mina thẩn thờ nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa mình kia.
Hôm nay em chắc hẳn phải đi xe bus về khi Sana không chở em như mọi ngày rồi. Mina thở dài, tiếp tục đi bộ ra trạm xe bus gần đó.

"Này Myoui Mina!"

Đi được nửa đoạn đường, Mina bị một đám nữ sinh chặn lại. Em nhận ra đám người này, họ trước giờ luôn tìm đủ trò để kiếm chuyện với em. Lần trước được Minatozaki Sana thay em ra mặt giải quyết, họ đã hứa sẽ không đến quấy rầy nữa, nhưng chẳng hiểu cớ sao bây giờ lại kéo tới.

"Các cậu lại muốn gì nữa đây?"

Mina sợ sệt xiết chặt chiếc cặp trong tay, rụt rè nhìn đám nữ sinh trước mặt.

"Ủa? Minatozaki Sana của mày đâu rồi nhỉ?"

Cô bạn dẫn đầu mỉm cười châm chọc.

"Tóm lại là các cậu muốn gì cứ nói thẳng ra đi."

Myoui Mina biết hôm nay nhất định không thể yên lành trở về rồi nên đành đi thẳng vào vấn đề chính.

"Muốn đánh mày chứ còn gì."

"Nhưng lí do là gì?"

"Vì mày dám dụ dỗ Donghyun của tao!"

[...]

Minatozaki Sana vẫn theo thói quen vào lớp trễ nhưng lần này thuận lợi qua mặt giáo viên vì không bị Myoui Mina tố giác. Nói ra thì cũng thật kì lạ, cả mấy tiết học Mina chỉ gục mặt xuống bàn ngủ, không quay xuống bắt chuyện cùng Sana như mọi khi.

Chắc là giận mình hôm qua không chở cậu ta về đây mà.

Sana nghĩ vậy nên cũng không muốn gọi em.

Mãi cho đến giờ giải lao Myoui Mina vẫn tiếp tục duy trì tư thế đó khiến lòng Sana có chút bất an, cô đi đến bàn, giục em dậy.

"Này, ngẩng đầu lên cho tôi nói chuyện xem."

"Thôi, hôm nay tôi mệt muốn ngủ một chút."

Cái thái độ nhất nhất không chịu ngồi dậy của Mina khiến Sana vô cùng nghi ngờ, cô kéo em dậy, rồi ngỡ ngàng khi thấy những vết tích kì lạ trên mặt em.

"Mặt cậu làm sao vậy?"

Cô khẩn trương nắm lấy vai Mina lay lay.

"Tôi té thôi."

Em gạt tay cô ra rồi tiếp tục gục xuống bàn.

Minatozaki Sana bắt đầu nóng mặt khi nhìn thấy những vết thương khác nơi hai cánh tay em. Nó hệt như những vết tích trước đây khi em bị đám nữ sinh trong trường này ăn hiếp. Với bản tính cam chịu kia, Myoui Mina chắc chắn không bao giờ nói ra nguyên do mình bị thương, nhưng Sana thì không đời nào để em chịu thiệt thòi. Cô biết Mina muốn bảo vệ cho đám người đó. Em luôn thiện lương một cách mù quáng như vậy.

"Là đám đó chứ gì? Chết tiệt!"

Sana cởi áo khoác ném phịch lên bàn rồi đùng đùng tức giận rời khỏi lớp.

"Này Minatozaki Sana, cậu không được làm bậy, đây là trường học!"

Lần này thì nguy rồi, với bản tính nóng nảy của Sana nhất định là cô sẽ quậy đến tưng bừng khói lửa. Mina không còn cách nào đành đuổi theo cố gắng tìm cách ngăn người kia lại.

"Đám người nào hôm qua đã đánh Myoui Mina mau bước ra đây!"

Minatozaki Sana bước vào lớp, trong người toát ra đầy mùi sát khí. Cô lướt ánh mắt sắc lạnh một vòng quanh lớp khiến những người có mặt ở đó run sợ cúi gục xuống bàn.

"Là tụi tao đó!"

Ả cầm đầu nhóm bước ra, hống hách đáp.

"Mày chán sống rồi có phải không? Tao đã nói với mày lần trước là: tuyệt- đối- không- được- đụng- vào- Myoui Mina!"

Sana đè mạnh đầu ả ta vào tường, giọng nói lạnh đến mức muốn đông cứng người đối diện. Ả ta cười, tuy có chút run sợ nhưng vẫn giữ phong thái tự cao tự đại. Ả cứ cho rằng Minatozaki Sana sẽ không dám làm gì khi ở đây là trường học.

"Mày đừng có làm bậy, ở đây là trường học đó Minatozaki Sana. Muốn bị đuổi học không?"

Thách thức Minatozaki Sana có lẽ là một điều sai lầm nhất. Cô nhếch mép cười rồi tặng cho ả kia một đòn khiến ả đo ván dưới đất.

"Và còn cả tụi mày nữa!"

Sana bẻ nhẹ cổ tay rồi lao vào đám nữ sinh đứng gần đó.

"Minatozaki Sana, lên phòng hiệu trưởng ngay cho tôi!"

Khi Myoui Mina gọi được thầy giám thị đến ngăn cản thì mọi việc đã rồi. Em nhìn đám nữ sinh bị cô đánh rồi lại nhìn sang khuôn mặt cô. Sana dường như không thấy hành động vừa rồi của mình là sai trái, cô chỉnh lại cổ áo rồi tỉnh bơ đi theo thầy giám thị. Lúc lướt qua Myoui Mina còn không quên xoa đầu em, mỉm cười dịu dàng một cái.

Vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên nhà trường buộc phải mời phụ huynh của Sana đến. Cô chẳng quá lo sợ về những chuyện này, cô tin gia đình cô có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện. Trong lúc chú cô đang nói chuyện cùng thầy hiệu trưởng, Sana lén lút nhìn ra cửa, cô mỉm cười khi nhìn thấy Myoui Mina lo lắng đi đi lại lại trước cửa văn phòng.

Tự dưng, cô thấy lòng bình yên đến lạ, một chút giận hờn em cũng không còn. Myoui Mina cứ như một vị thiên sứ cứu rỗi những ngày tháng tẻ nhạt của Minatozaki Sana vậy.

"Sana mau xin lỗi thầy hiệu trưởng và hứa rằng sau này không tái phạm nữa đi."

Chú của cô lay nhẹ vai cô. Cuối cùng thì việc này cũng có thể kết thúc trong êm đẹp.

"Em xin lỗi thầy, sau này nhất định không tái phạm."

Sana miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi.

"Nhưng thưa thầy, em mong thầy hãy giải quyết luôn chuyện các bạn nữ sinh ấy đã vây đánh Myoui Mina vào hôm qua đi ạ."

"Có chuyện đó sao?"

Thầy hiệu trưởng hỏi lại.

"Nếu thầy không tin có thể gọi bạn học Mina vào và xem những vết thương trên người bạn ấy đi. Em biết thầy là người anh minh, nhất định chuyện này thầy cũng sẽ giải quyết tốt đúng không ạ?"

Ánh mắt Minatozaki Sana hiện tại giống như đang ép buộc người đối diện hơn là nhờ vả, nhưng vốn dĩ thầy hiệu trưởng không có quyền lựa chọn. Thầy gật đầu.

"Được rồi."

"Vậy em cảm ơn thầy. Em xin phép được đi trước."

Sana chào hiệu trưởng rồi gấp gáp rời khỏi.

"Con bé luôn nóng nảy như vậy đấy, mong thầy thông cảm."

Chú Sana nói đỡ lời cho cháu mình. Ông đã không quá xa lạ với bản tính lổ mãng của cô nữa rồi.

"Không sao đâu, tôi hiểu mà."

...

"Cậu không sao chứ? Hiệu trưởng nói sẽ xử lý cậu thế nào?"

Chỉ đợi Minatozaki Sana từ trong đi ra Myoui Mina liền ào đến hỏi han cô ngay.

Nhìn thấy em lo lắng cho mình như vậy, Sana trong lòng vô cùng thích thú, định bụng sẽ lừa em một cú xem phản ứng của em thế nào.

"Bị đuổi học rồi. Chán ghê."

Sana làm ra bộ dạng chân thật nhất khiến người nghe phút chốc bị lừa. Myoui Mina sợ hãi nắm lấy cánh tay cô, hai mắt ửng đỏ, nói năng bắt đầu trở nên lộn xộn.

"Không đâu. Cậu làm sao bị đuổi học được chứ? Hay là...hay là tôi cùng cậu đi năn nỉ thầy hiệu trưởng xin giảm nhẹ mức phạt đi."

"Vô ích thôi, chú tôi đang kí đơn kìa."

Sana nhún vai.

"Không, không đâu, tôi không muốn đâu."

Thế là cô gái nhẹ dạ ấy tự nhiên khóc òa lên rồi ôm chầm lấy Sana. Cô cười, đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy ấy. Ai có ngờ Myoui Mina lại mít ướt đến mức độ này cơ chứ? Nhưng như thế này mới biết được rằng trong lòng em, cô cũng có một vị trí.

"Thôi được rồi, tôi đùa thôi, cậu nín đi."

Cô đẩy nhẹ Mina ra rồi lau nước mắt cho em.

"Cậu đi chết đi!"

Myoui Mina bực bội vì bị lừa một cú ngoạn mục bèn ôm cặp bỏ đi một mạch mặc cho Sana vừa đuổi theo vừa năn nỉ đến khô cả nước bọt.

Thế cho chừa cái tội gạt con gái người ta!

[...]

"Mina, sao cậu gần đây cứ tránh mặt mình vậy?"

Từ sau chuyện bị đánh lần trước, Mina hạn chế tối đa việc phải gặp mặt Donghyun, cho đến ngày thứ 6 cậu ta mò đến rồi hỏi em lí do vì sao lại làm vậy.

"Donghyun, mình nghĩ chúng ta không hợp chơi với nhau đâu. Cậu là người được rất nhiều người yêu quý còn mình thì ngược lại. Thế giới của chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau."

Mina thẳng thắn đưa ra lí do. Hơn ai hết em muốn dứt khoát với mối quan hệ này. Thật ra thì ngoài Minatozaki Sana ra, Mina thật không thể chơi hợp với bất kì ai.

"Mình không quan tâm đến điều đó, mình chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi Mina à."

Donghyun nắm lấy tay cô, ánh mắt chất chứa hàng vạn sự chân thành.

"Donghyun, cậu đừng như vậy mà."

Mina gỡ được tay của cậu ra nhưng Donghyun lại chủ động ôm lấy em.

"Mina, mình thích cậu. Hãy làm bạn gái của mình đi."

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Mina đơ người, em bối rối không biết nên nói gì tiếp theo nữa. Em không thích Donghyun đó là điều chắc chắn. Nhưng thật khó để nói lời từ chối mà không khiến đối phương phải đau lòng.

"Donghyun à thực ra mình..."

"Mình biết, cậu thích Sana có đúng không?"

Tim hẫng đi một nhịp trước cái tên của người nọ, Myoui Mina không rõ vì sao gò má lại ửng đỏ sau khi nghe xong lời vừa rồi. Thích Sana sao? Em thực sự có thích người kia sao?

"Mình đã nhận ra cậu đối xử với cậu ấy rất đặc biệt. Mình biết cậu không thích mình nhưng mình vẫn muốn bày tỏ cùng cậu. Mình chỉ mong cậu có thể cho mình một cơ hội."

"Xin lỗi Donghyun, mình thật sự không thể đáp lại tình cảm của cậu được."

Mina đẩy Donghyun ra rồi bỏ chạy mất. Thực ra em đang cần một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ về những lời vừa rồi. Rằng em thực sự đã thích Minatozaki Sana sao? Nhưng nếu không phải là thích vậy cảm giác ngọt ngào mỗi khi được ở cạnh cậu ấy là gì đây? Myoui Mina giờ phút này thật sự rối mù trong mớ cảm xúc hỗn độn kia.

"Cậu làm cái gì mà thất thần vậy?"

Sana đẩy nhẹ vai Mina một cái khi cả hai đi cạnh nhau mà tâm trí cô gái kia dường như đang phiêu dạt chốn nào.

"Tôi...đâu có sao."

Mina lúng túng lắc đầu.

"Cậu đúng là kì lạ quá nha."

"Chính tôi còn không hiểu mình đang muốn gì."

Mina buồn rầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro