Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm nay cậu khi không lại dậy sớm qua chở tôi đi học vậy?"

Mina huých nhẹ khuỷu tay người bên cạnh, mỉm cười nói. Hôm nay chắc chắn sẽ có mưa lớn khi Sana có hảo ý đưa em đi học sớm. Lúc nãy vừa bước ra khỏi nhà, nhìn thấy cô ngồi trên xe đạp vẫy vẫy tay với mình Mina còn nghĩ bản thân bị ảo giác. Thánh lười biếng như Minatozaki Sana lại có khi chịu thức sớm như thế đấy.

"Tôi thích thế."

Lại là cái giọng điệu hống hách quen thuộc ấy, cô đáp xong thì bước nhanh hơn, thích thú nhìn Mina ở đằng sau hụt hơi vì đuổi theo.

Đi đến bảng thông báo của trường, cô trông thấy cả đám học sinh bu lại xem gì ở đó rồi cùng nhau bàn tán say mê. Bọn họ vừa nhìn thấy Sana đi tới thì lập tức chỉ trỏ, khiến cô có chút hiếu kì đi đến gần hơn.

"Myoui Mina thích Minatozaki Sana. Cậu ta là người đồng tính!"

Đó là dòng chữ to tướng được in lên một tờ giấy thật nổi rồi dán ở bảng thông báo.
Minatozaki Sana nghe thấy mạch máu trong người mình bắt đầu sôi tí tách. Cô đưa tay xé đi tờ giấy kia trước khi em kịp nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc lúc vừa quay lưng ra sau đã thấy Mina đứng bất động ở đó. Em hai mắt như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố cười với cô.

"Không sao đâu mà."

Thề là Minatozaki Sana ghét cái cách em luôn tỏ ra bản thân mình ổn như thế. Cô vò nát tờ giấy rồi ném đi kế đó lôi đại một người đứng gần đó, tức giận hỏi.

"Là đứa nào dán cái này?"

"Mình không biết, sáng nay đi học thì đã thấy rồi."

Cậu bạn kia run sợ trước vẻ mặt đáng sợ lúc này của cô.

"Thôi bỏ đi, cũng không có gì nghiêm trọng, chúng ta vào lớp thôi."

Mina nắm cánh tay Sana, cố ngăn cô nổi điên với những người xung quanh. Nhưng dường như người kia vẫn không chịu nghe theo cô, vẫn cố chấp xiết chặt lấy cổ áo của cậu bạn kia.

"Minatozaki Sana, coi như tôi xin cậu đi..."

Rốt cuộc khi nhìn thấy nước mắt của em sắp sửa rơi xuống, Sana mới miễn cưỡng buông cậu bạn kia ra. Cô thở mạnh một tiếng, cố tống cơn tức giận ra ngoài rồi để em kéo mình vào lớp.

Mọi chuyện tưởng vậy là ổn cho đến khi tên lớp phó béo bụng của lớp đi vào, hắn quăng cặp xuống bàn, vừa trông thấy Mina đã cười khẩy rồi giở giọng châm chọc.

"Đã là con của tội phạm rồi mà còn thêm bệnh đồng tính. Đúng là kinh tởm mà."

Myoui Mina vẫn bình thản đọc sách xem như không nghe thấy gì. Mấy việc bị trêu chọc này em đã quá quen rồi, im lặng một chút rồi sẽ qua cả thôi.

Nhưng Minatozaki Sana thì nào chịu nhịn nhục như thế, cô với khuôn mặt u ám đứng dậy đi nhanh đến chỗ tên ấy.

"Tao cho mày nói lại lần nữa."

Nếu giọng nói có thể biến thành đau kiếm thì chắc chắn giọng của Sana lúc này đã có thể cắt đứt da thịt người đối diện.

"Mày muốn bênh con nhỏ bẩn thỉu đó à?"

Hắn chưa kịp cười thì đã bị Minatozaki Sana thẳng tay đá một cú vào bụng. Tên béo ấy cũng chẳng vừa, hắn đẩy ngã cô vào đống bàn ghế kia khiến trán Sana đập vào cạnh bàn và chảy máu.

"Mày tới số rồi."

Đã ai nói những lúc Minatozaki Sana nổi điên thì thần thánh cũng phải sợ cô chưa? Vậy nên kết cục của kẻ trước mặt thế nào thì ai cũng biết rồi đó. Chỉ bằng ba đòn cô đã cho hắn đo ván. Đấu với một cô con gái mà gia đình có truyền thống võ đạo như Sana nhất định chỉ có một chữ: thảm!

"Theo tao ra đây!"

Mọi người có mặt trong lớp chỉ có thể nín thở nhìn Minatozaki Sana kéo tên lớp phó kia đi mà không một ai dám ngăn cản.

"Sana, cậu đừng có làm bậy!"

Myoui Mina đứng dậy đuổi theo người kia.

Đi đến giữa chỗ học sinh qua lại nhiều nhất, Sana đẩy ngã tên lớp phó kia xuống đất, cô đứng đó lớn tiếng nói.

"Tốt nhất đừng để tôi biết ai đã ở sau chế giễu Myoui Mina, bằng không kết cục sẽ y hệt như thế này đấy!"

Việc đến nước này những người chứng kiến đã hiểu được bản thân mình nên làm gì. Tốt nhất họ nên im miệng để bảo toàn mạng sống thì hơn.

"Cậu làm như thế thì hay lắm sao?"

Mina đã đến, em nói trong cơn nghẹn ngào. Ánh mắt buồn bã ấy khiến lòng Sana gợn sóng. Cô ghét phải nhìn thấy em như thế này.

"Rõ ràng là họ trêu chọc cậu, tôi chỉ muốn dạy họ một bài học thôi."

"Họ muốn đối xử với tôi xấu hay tốt đều là quyền của họ. Không lẽ cả đời này hễ ai trêu chọc tôi cậu cũng đều đánh họ như vậy? Cậu nghĩ cậu có thể đánh hết người trong thiên hạ sao Minatozaki Sana?"

Lần này Myoui Mina đã tức giận thật sự, nhưng không phải em giận vì cô hay cậy thế hiếp đáp người khác, em giận vì sợ cô bị thương khi đánh nhau với họ. Hôm nay là vết thương trên trán, ngày mai sẽ là ở đâu đây? Mina chẳng thà tiếp tục nghe chửi mắng còn hơn nhìn thấy trên người cô vì em mà mang đầy thương tích. Chẳng biết khi nào em lại lo sợ Minatozaki Sana bị tổn hại đến thế. Chắc có lẽ...có lẽ em thật sự thích cô rồi.

"Còn nữa, cậu hễ một chút là ra mặt cho tôi, làm vậy khác nào đang thừa nhận mối quan hệ của chúng ta với cả trường là không bình thường."

Chưa bao giờ Sana cảm nhận rằng Mina chán ghét mình như thế. Ánh mắt của em giống như một cái tát vào lòng tự tôn của cô lúc này vậy.

"Được, xem như tôi nhiều chuyện đi, từ đây việc của cậu tôi không đụng đến là được chứ gì!"

Sana nói một cách bực tức rồi lạnh lùng lướt qua Mina.

[...]

"Vì một đứa con gái lai lịch không trong sạch mà suốt ngày đánh nhau với người ta. Con đang chọc ta tức chết sao Minatozaki Sana?"

Chuyện hôm nay cô ở trường lại đánh bạn học được thông báo đến nhà Minatozaki. Ba Sana nhìn đứa con gái đang bị bắt quỳ dưới đất, tức giận vung roi.

"Cậu ấy tên là Myoui Mina, xin ba đừng gọi cậu ấy là người lai lịch không trong sạch."

Sana bình thản đáp, cô dường như không đau đớn trước những vết roi kia. Đây cũng không phải là lần đầu Minatozaki Sana bị ăn đòn, từ nhỏ đến lớn cô đều bị đánh đến quen rồi.
Là con cái của nhà Minatozaki, chịu đựng những trận đòn roi như thế này chỉ là chuyện nhỏ, họ còn có những thứ ghê gớm khác để trừng phạt một kẻ phạm lỗi, mà những thứ này Sana hết thảy đều đã được thử qua.

"Còn dám cãi với ta à?"

Ba Sana giơ cao tay, muốn đánh một roi thật mạnh nữa vào cô nhưng chú cô đã nhanh chóng giữ tay ông lại.

"Được rồi, anh cũng hiểu tính con bé cứng đầu giống ai mà. Đừng trách phạt nó làm gì nữa."

Ông Minatozaki thở hắt một tiếng trước lời nói kia. Đúng là bản tính Sana như vậy cũng là do học từ ông mà ra. Ông luôn khao khát có một đứa con trai nối dõi sự nghiệp, nhưng không may sau khi sinh ra được Sana thì người vợ ông yêu nhất cũng qua đời. Từ nhỏ ông đã dạy cho con gái mình cách hành xử như một người con trai, bắt cô học hết những thứ võ thuật thay vì cho cô chơi đàn như những đứa bé gái cùng trang lứa. Minatozaki Sana cứ như vậy mà lớn lên, càng lúc càng lạnh lùng, kiêu ngạo và cứng đầu. Cô cứ như một tấm gương mà mỗi khi ông nhìn vào đều thấy được hình ảnh của mình ở đó vậy.

"Con đi được rồi."

Ông Minatozaki quăng roi rồi đi thẳng vào phòng mình.

"Sao con luôn chọc giận ba mình như thế chứ? Có ngày ông ấy sẽ đánh chết con thật đấy."

Chú Koda đỡ Sana đứng dậy nhưng cô lại lạnh lùng gạt tay chú ra rồi đi thẳng ra phía cửa. Cho đến khi bóng lưng của đứa cháu gái khuất dần, chú Koda mới dám bật ra một tiếng thở dài.

"Nếu con sinh ra trong một gia đình khác có lẽ tính cách đã không như vậy rồi."

Minatozaki Sana lấy xe đạp, không nói không rằng đạp thẳng đến nhà Mina. Đến nơi, cô nhìn thấy đèn nhà em vẫn còn sáng, vậy là cô quyết định dựng xe đạp sát một góc tường rồi ngồi bệt xuống đất. Sana cũng không biết vì sao lúc này lại nghĩ đến em, rất muốn được nghe em nói chuyện. Nhưng chắc Myoui Mina sẽ không vui khi gặp được cô vào lúc này đâu, mà cô cũng không định cho em thấy bộ dạng đầy thương tích của mình.
Sana tựa đầu vào tường, ngẩng đầu ngắm mấy vì tinh tú đang lấp la lấp lánh trên đó. Vì sao nào sẽ là sao hộ mệnh của Myoui Mina nhỉ? Cô như một đứa dở hơi cố tìm kiếm một đáp án không hề tồn tại.

"Nếu có thể tôi thật sự muốn trở thành vì sao hộ mệnh cho cậu. Nhưng cậu sẽ không thích điều này đâu phải không Myoui Mina?"

Sana cười, nụ cười lạnh lẽo đến mức chính người tạo ra nó cũng thấy đau lòng.

------------

Lảm nhảm 1 phút:

Thật sự viết đến chương này mình thấy tiếc nuối cho Misa khá nhiều, vì tình cảm của họ cơ bản là đẹp nhưng lại nhiều khúc mắc. Mình đã nghĩ rất nhiều cho tương lai của cặp này, cuối cùng cũng đành ác độc mà chia rẽ họ.
Với mình thì tình yêu dang dở thường đẹp đẽ và nhiều hoài niệm hơn, nên mình sẽ để Misa đi theo hướng này.

Về Nayeon, chắc chắn sẽ có màn chào sân thật hay ho trong fic này, nhưng phải chờ khá lâu nữa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro