Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời ngày hôm đó, Minatozaki Sana và Myoui Mina đùng một cái trở thành người xa lạ. Thỉnh thoảng trông thấy nhau, em bối rối nhìn người đối diện còn cô thì vô tình lướt nhanh qua em.

Vậy đấy, với Mina thì mọi thứ lại trở về như cũ rồi...

Một buổi chiều tan học, mưa trắng cả đất trời, Mina đứng trước hành lang lớp học buồn rầu nhìn mọi vật chìm trong biển nước. Em có chút tủi thân khi nhìn thấy những ông bố bà mẹ cầm ô đi vào tận lớp đón con mình. Chẳng mấy chốc họ rời đi hết và...cái người đó cũng đã sớm rời khỏi.
Mina nghĩ đợt mưa này sẽ không dễ dàng chấm dứt, vì thế nếu cứ đứng mãi ở đây đợi mưa tạnh thì không biết khi nào mới có thể về nhà nấu cơm cho gia đình nữa. Em đang tưởng tượng đến cảnh ba mình nổi điên lên khi tan làm trở về mà không có gì để cho vào bụng. Nghĩ vậy, em lấy áo khoác bao chiếc cặp lại rồi liều lĩnh chạy ra khỏi đó.

Đến trước cổng trường, Mina nhìn thấy một dáng người thân thuộc đang ngồi trên xe đạp, trên tay cô cầm một chiếc ô nhỏ. Em không nghĩ Sana sẽ vui vẻ khi trông thấy mình cho nên lẳng lặng lướt qua chỗ cô và cố không để cô nhìn thấy.

"Cậu không thấy trời mưa lớn vậy à?"

Giọng cô lúc này còn lạnh hơn cả những giọt mưa đang rơi nữa, nó khiến tim Mina run rẩy, em dừng bước, cúi đầu không đáp một lời nào.

"Cầm lấy mà che cho mình đi."

Sana kéo tay Mina lên, đặt chiếc ô kia vào tay em rồi cứ như vậy mà bỏ đi. Sẽ thật khó khăn để có thể nói thêm vài lời nữa với một người đã không hứng thú với sự xuất hiện của cô. Minatozaki Sana thấy mình lúc này quá đỗi ngu ngốc, rõ ràng biết Myoui Mina khó chịu về mình nhưng vẫn lì lợm đến gần em, vẫn không nỡ nhìn em một mình cô độc trên đoạn đường về nhà. Chắc chắn em sẽ không biết mỗi chiều tan học cô đều lén lút đạp xe theo sau, chỉ để nhìn em an toàn leo lên xe bus thì mới yên tâm rời khỏi.

"Cậu không chở tôi về nhà nữa sao?"

Vạt áo của cô bị em giữ lại, khi Mina ngẩng đầu nhìn cô, nước mắt đã lũ lượt rơi xuống. Quá đủ rồi! Em chẳng thể nào dối gạt bản thân rằng mình không cần sự quan tâm từ Sana nữa.

"Là cậu không muốn đó thôi."

Sana đưa tay lau nước mắt cho em, trong lòng hiện tại khó chịu đến vô cùng khi nhìn thấy Mina khóc.

"Thôi nín đi. Hôm nay tôi sẽ chở cậu về nhà."

"Chỉ hôm nay thôi sao?"

Mina dường như còn muốn đòi hỏi nhiều hơn từ cô.

Sana im lặng nghĩ ngợi một chút sau đó mỉm cười như chưa có bất cứ cuộc giận dỗi nào với Mina, cô đưa tay xoa đầu em, ánh mắt ấm áp xua đi hàng vạn lạnh lẽo đang bao trùm họ.

"Vậy thì cả đời luôn được không?"

Chỉ chờ có thế Myoui Mina lập tức ôm lấy cô, em cười nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt tiếp tục rơi. Nói em ích kỷ cũng được, nói em tham lam cũng được, em thật sự chỉ muốn giữ lại người này bên mình cả đời. Ở gần Minatozaki Sana, em mới cảm thấy mình còn giá trị, mới cảm thấy mình được yêu thương, mặc dù cô lúc nào cũng tỏ ra khó chịu nhưng sâu thẳm bên trong lòng là hết thảy những chân tình dành cho một cô gái khờ khạo như em. Thật may mắn khi chúa đã rộng lượng mang đến cho Myoui Mina một tri kỷ tốt như Minatozaki Sana vậy.

"Cậu nhớ lời này đấy, sau này phía sau xe đạp của cậu chỉ có thể được chở mình tôi thôi."

"Tôi chắc chắn sẽ nhớ."

Cậu biết không Myoui Mina, nếu chẳng may phải chia xa nhau thì chắc chắn lời hứa ngày hôm nay sẽ biến thành gông cùm trói thắt lòng tôi trong những tháng ngày về sau?

[...]

Hôm trước giáo viên chủ nhiệm làm thử một phiếu đăng ký nguyện vọng rồi phát cho học sinh trong lớp. Myoui Mina thấy bạn học Minatozaki Sana của em ghi rất nhiều vào tờ giấy kia, nhưng đến khi em hỏi thì cô lại bảo để thầy chủ nhiệm công bố rồi biết cũng không muộn.

Sáng nay vào tiết sinh hoạt, thầy chủ nhiệm đem xấp giấy hôm trước đi vào lớp, mặt thầy hầm hầm ném mạnh chúng lên bàn rồi nhìn về phía Sana, tức giận nói to.

"Minatozaki Sana, em đang giỡn mặt với tôi à?"

"Em đâu có."

Sana nhún vai, bình thản đáp. Cô nghĩ mình hiểu được lí do thầy chủ nhiệm nổi giận rồi.

"Thế cái này là gì?"

Thầy cầm lấy tờ giấy đăng ký của Sana, giơ ra trước lớp.

"Tôi bảo điền tên trường đại học em muốn thi thì em lại ghi Myoui Mina thi trường nào em thi trường đó. Như vậy không giỡn mặt với tôi thì là gì?"

Cả lớp cười rộ lên khi trông thấy dòng chữ do chính Sana viết, riêng Mina thì ngượng đến đỏ mặt chỉ biết cúi gầm xuống bàn. Em không ngờ cô dám đùa cả thầy chủ nhiệm nữa chứ. Nhưng có thật là cô muốn cùng em thi vào chung một trường không? Nếu là như vậy thì thật sự tốt quá.

"Tại em không biết bạn học Myoui Mina thi trường nào mới ghi vậy thôi mà thầy. Để em hỏi lại bạn ấy rồi bổ sung cho thầy ngay nhé thầy."

"Minatozaki Sana, ra hành lang đứng ngay cho tôi!!!"

Thầy chủ nhiệm đập tay xuống bàn hét lớn, nhưng có vẻ Sana không có chút sợ hãi nào vì thái độ giận dữ lúc này của thầy. Cô cười, ngoan ngoãn đi thẳng ra hành lang, lúc ngang qua còn không quên dặn dò Mina một câu.

"Lát nữa lên nói tên trường đại học để thầy sửa lại cho tôi nhé."

"Đi ra ngoài ngay!!!"

Tốt lắm Minatozaki Sana hôm nay thầy chủ nhiệm bị cô chọc đến điên rồi.

"Cậu thật sự muốn thi cùng trường với tôi sao Sana?"

Em ngồi sau xe cô, khe khẽ hỏi.

"Cậu nghĩ tôi là người thích đùa à?"

Sana cười đáp.

Thật sự thì từ bé đến giờ Minatozaki Sana chẳng có bất kỳ mục tiêu nào cả, tất cả những con đường cô đi đều được gia đình dọn sẵn, cô chỉ việc nhắm mắt và bước theo thôi. Mãi cho đến khi gặp được Myoui Mina, trong lòng cô mới bắt đầu có một mục tiêu lớn lao là được cận kề bảo vệ em. Và dĩ nhiên muốn đạt được mục tiêu này thì việc chọn cùng một trường đại học với Mina là điều tất yếu Sana phải làm.

"Nhưng đó là tương lai của cậu, cậu không thể tùy ý chọn theo tôi được. Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"

Dù Mina rất vui trước quyết định kia của Sana nhưng trong lòng vẫn mang nhiều lo âu. Em không muốn vì một chút ham vui nhất thời khiến cô chọn sai đường đi cho tương lai.

Tương lai của tôi chính là cậu đấy Myoui Mina ngốc!

"Học trường nào thì cũng vậy thôi."

Cô thản nhiên đáp mà chẳng mảy may trăn trở vì quyết định của bản thân một chút nào.

"Được rồi nhưng muốn đậu vào đại học cùng tôi thì cậu phải siêng năng hơn đó. Đừng có suốt ngày đi học trễ nữa."

"Được thôi."

Sana gật đầu dứt khoát. Với cô, chỉ cần là điều khiến Mina vui vẻ thì cô nhất định sẽ đáp ứng em.

"Và cậu cũng làm ơn đừng có đánh nhau nữa. Tôi...tôi thật sự sợ thấy cậu bị thương lắm."

Sự ngượng ngùng phũ đầy trên gương mặt Mina sau lời nói vừa rồi. Em lúng túng nắm lấy vạt áo người nọ khe khẽ vuốt lấy nó. Em không biết người ngồi phía trước có nghe thấy những nhịp đập lệch lạc nơi ngực trái của mình không? Em thật sự vì nó mà bắt đầu trở nên khốn đốn rồi.

Sana im lặng một chút, cố cảm nhận cho bằng sạch tư vị ngọt ngào đang lan toả trong lòng. Đóa hoa tình yêu xinh đẹp lại lần nữa nở rộ rồi. Cô sau đó liền mỉm cười, đưa một tay ra sau lưng tìm kiếm bàn tay của Mina rồi xiết nhẹ lấy.

"Tôi hứa với cậu sau này nhất định sẽ không đánh nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro