Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi càng gần kề Minatozaki Sana càng trở nên chăm chỉ, cô mỗi ngày đều cùng Myoui Mina đến thư viện để làm bài tập. Dĩ nhiên cô gái nhỏ kia rất vui mừng trước sự thay đổi tích cực này của cô, em cũng nỗ lực cùng cô cố gắng để đạt được thành tích cao trong kì thi tới.

"Cậu vào xin mẹ đi, tôi sẽ chở cậu sang nhà tôi để cùng học bài hôm nay."

Sana dừng xe trước nhà Mina, quay ra sau nói với em.
Chỉ còn đúng 1 tuần nữa là kì thi đại học bắt đầu vì thế cả hai đã bàn bạc sẽ cùng nhau học nhóm ở nhà Sana sau mỗi chiều tan học.

"Được rồi, cậu chờ tôi một chút"

Mina xuống xe, ôm cặp chạy nhanh vào nhà. Hôm nay ba em sẽ về trễ vì bận nhậu nhẹt cùng vài người bạn, Mina nhân cơ hội xin phép mẹ mình ngay. Bà nghĩ ngợi một chút rồi cũng gật đầu để em đi, tuy nhiên vẫn không quên dặn dò em phải trở về sớm.

Mina lễ phép cúi chào mẹ mình rồi phấn khích chạy ra chỗ người đang đứng đợi kia.

"Đi thôi, mẹ tôi cho phép rồi."

Em vỗ vai cô, vui vẻ nói.

"Được rồi, bám chắc vào đi."

Sana mỉm cười rồi đạp cho xe chạy vun vút trên đường.

Rốt cuộc xe cũng dừng tại một ngôi nhà lớn. Sana ra hiệu cho Mina xuống để cô dẫn xe vào nhà. Em phút ban đầu trở nên choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài thật hoành tráng của ngôi nhà kia. Mina không thể tin được rằng nơi xa hoa này lại là chỗ Sana ở. Nhìn cô chẳng giống như một tiểu thư thiên kim sống trong nhung lụa giàu sang một chút nào cả.

"Tiểu thư đã trở về."

Người giúp việc tiến ra mở cổng, vừa trông thấy Sana đã cung kính cúi đầu chào.

"Ừ, ba tôi có ở nhà không?"

Sana một tay đẩy xe vào trong tay còn lại nắm lấy cổ tay Mina kéo em đi theo mình.

"Ông chủ đã đi công tác rồi thưa tiểu thư."

Người giúp việc thành thật trả lời.

"Được rồi, chị vào nhà chuẩn bị giúp tôi ít bánh và nước uống rồi mang vào phòng tôi nhé, hôm nay bạn tôi sẽ cùng tôi học nhóm."

"Vâng, tôi đi làm ngay."

Người giúp vật gật đầu rồi nhanh chóng đi chuẩn bị những thứ Sana yêu cầu.

Lúc này cô dựng xe đạp lại rồi quay sang nhìn Mina. Em có vẻ vẫn còn rất sốc sau khi nhìn thấy ngôi nhà này của cô. Sana mỉm cười đưa tay xoa đầu em, điềm đạm nói.

"Cậu đừng để tâm đến những thứ ở đây, nó không nói lên được chút tính cách nào của tôi đâu."

Minatozaki Sana muốn nói cho Myoui Mina biết rằng đừng để vẻ hào nhoáng bề ngoài kia đánh lừa. Con người của cô không phải chỉ có thể nhìn qua gia thế thì có thể đánh giá được. Sana không muốn Mina vì thân phận của cô mà tạo nên khoảng cách của cả hai. Đó là lí do vì sao đến tận bây giờ cô mới để em biết gia thế của chính mình.

"Nhưng mà tôi có chút sợ..."

Mina trở nên mất đi vẻ tự tin thường ngày của bản thân chỉ vì sự so sánh về điều kiện gia đình giữa em và Sana. Em thật sự không hiểu nếu cô đã là một vị tiểu thư nhà giàu thế thì tại sao lại không tìm những người bạn cùng cấp bậc với mình mà chơi, đằng này cô lại chỉ nhất nhất muốn kết bạn với một đứa gia cảnh khốn đốn như em vậy. Càng nghĩ Mina lại càng cảm thấy không hiểu.

"Dù có thế nào đi nữa tôi vẫn là một Minatozaki Sana mà cậu biết thôi ngốc à."

Cô đan những ngón tay mình vào bàn tay có phần run rẩy của em, ánh mắt hiện tại vẫn luôn chân thành như trước kia vậy. Chỉ như vậy là đủ để đốt một tia lửa vào trái tim đang đầy những âu lo kia rồi. Mina cảm thấy chẳng còn e sợ gì nữa, em mỉm cười đi theo cô vào trong nhà.

[...]

"Tôi đem bánh và trà vào cho hai cô đây."

Chị giúp việc gõ cửa phòng, nói vọng vào trong.

"Vào đi."

Sana nhanh chóng đáp lại.

Cửa được mở, chị giúp việc bê đồ vào. Chị đặt bình trà thơm lừng, đang còn nghi ngút khói cùng với một đĩa bánh xuống bàn rồi nhanh chóng ra ngoài khi thấy cả hai cô gái đang bận bịu với những bài tập.

Myoui Mina là người đặc biệt thích trà, vậy nên vừa ngửi được mùi trà thơm thì em buộc miệng cảm khái.

"Trà này mùi thơm dễ chịu thật."

"Cậu thích trà lắm à?"

Sana dừng bút, liếc nhìn những biểu cảm tiếp theo xuất hiện trên mặt em. Nghe đến trà, hai mắt Mina lập tức ngời sáng, vẻ mặt cũng hân hoan đến lạ.

"Đúng rồi, tôi rất thích."

Em gật đầu.

Đó là lí do vì sao Minatozaki Sana đặc biệt căn dặn chị giúp việc đi mua trà từ trước khi em đến. Cô mỉm cười, rót một ít trà ra ly, không quên cẩn thận giúp Mina thổi nguội rồi mới đưa cho em uống.

"Này, uống một chút đi rồi học tiếp."

Mina nhận lấy ly trà, vị ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay rồi đi sâu đến tận tâm can. Trà này cũng giống như Minatozaki Sana vậy, uống một ngụm đầu tiên sẽ rất đắng nhưng đến những ngụm tiếp theo sẽ cảm nhận ra được vị ngọt ẩn giấu bên trong. Con người cô thoạt nhìn qua một lần thì có vẻ như rất khó gần, rất gai góc, nhưng càng hiểu nhiều mới phát hiện ra sau vẻ ngoài ấy chính là một con người đáng yêu và ấm áp. Nếu như trà và Sana là hai cá thể tương đồng, vậy dĩ nhiên Myoui Mina thích trà thì chắc chắn sẽ thích luôn cả cô rồi.

"Cậu không uống mà ngồi nghĩ cái gì vậy?"

Thấy Mina nhìn ly trà ngơ ngẩn cười một mình, Sana lập tức vỗ nhẹ vai người nọ một cái. Em giật mình, nhanh chóng uống hết ly trà kia trước ánh mắt khó hiểu của cô.

"Tôi uống xong rồi, chúng ta tiếp tục học bài đi."

Mina đặt ly lại lên bàn rồi cắm cúi nhìn vào trang sách. Thật ra em chỉ đang cố che giấu đi hai gò má đỏ ửng vào lúc này của mình mà thôi.

"Vậy cậu giảng cho tôi nghe bài này đi."

Sana chỉ vào phần bài tập tiếp theo.

...

Đồng hồ điểm 8h tối, Minatozaki Sana cũng ngủ gục lúc nào không hay. Có vẻ hôm nay cô thật sự đã rất mệt mỏi. Mina với lấy chiếc áo khoác gần đó cẩn thận đắp cho người nọ rồi nằm áp một bên mặt lên bàn, thích thú ngắm nhìn người đối diện.

"Minatozaki Sana cậu chính là một tên đại ngốc"

Em thì thầm rất khẽ, cố không đánh thức cô dậy.

Hôm nay bạn học Sana của em thật đáng yêu làm sao khi trong bộ dạng say ngủ này. Thường ngày cô cứ như một tên ác thần mang bộ mặt hung hãn đi khắp nơi dọa người, thật hiếm lắm mới được biến thành tiểu thiên thần thế này đây.

Myoui Mina cũng không biết từ khi nào cô lại trở thành người mà em trông thấy nhiều nhất mỗi khi mở mắt, cũng không biết từ khi nào em lại không thể ngưng nghĩ về cô. Từ sợ hãi rồi trở nên yêu mến, quá trình này thật sự không quá dài, chỉ là chính em cũng không thể ngờ tới mình lại có thể tiếp nhận được một người theo cách kì lạ như thế.

"Mina, cậu nhất định không được rời bỏ tôi đó..."

Cô nói trong khi hai mắt vẫn nhắm lại. Mina cười trước cơn mộng mị của Sana. Đến trong mơ mà vẫn muốn giữ lại em bên cạnh sao? Người này thật sự là bá đạo đến không chịu được. Nhưng Myoui Mina cũng rất muốn biết trong tận đáy lòng của Minatozaki Sana, em đối với cô quan trọng đến mức nào. Nếu cô chỉ xem em là một người bạn vậy hà cớ gì phải hao tốn nhiều tâm sức để bảo hộ em đến như thế? Ước gì cảm tình trong lòng của cả hai lúc này đều là cùng một loại thì hay biết mấy.

"Tôi sẽ không rời bỏ cậu..."

Mina đưa tay chạm nhẹ vào gò má người nọ, kế đến chạm vào mắt, rồi mũi và dừng lại ở môi. Em nghe tiếng con tim mình lại đập điên cuồng trong lồng ngực, những âm sắc của tình yêu đã được thêu dệt nên một cách tự nhiên nhất. Mina nuốt khan một tiếng rồi liều lĩnh đặt một nụ hôn rất khẽ lên môi cô.

"Minatozaki Sana, tôi thích cậu."

...

Trước khi nắm lấy tay người, em không biết rằng thế giới này lại rực rỡ đến vậy, chỉ thở khẽ thôi cũng có thể chạm vào người.
Tình yêu xinh đẹp đó khiến em trở nên mạnh mẽ hơn, là những lúc trái tim em rung động mỗi khi dõi theo người, là những khi em giận dỗi vô cớ, là tất cả những khoảnh khắc bình dị ấy.
Em đã chờ biết bao lâu trong bóng đêm tịch mịch này.
Người chính là mặt trời soi sáng cho em.
(I will go to you like the first snow - AILEE)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro