Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phần tình ái có thể chống đỡ bao nhiêu hiểu lầm,
Chịu đựng cả mùa đông tuyết rơi.
Một câu nói có thể chặt đứt tình cảm sâu đậm đến đâu,
Khiến đôi ta xa cách hơn cả người dưng,
Tình cảm thuở ban đầu dù nồng nhiệt như lửa,
Cuối cùng rồi cũng bị gió lạnh dập tắt.
Có những khi lời thật lòng quá sắt nhọn,
Có những người buộc lòng phải nói dối...

Rốt cuộc trời cao không phụ người có lòng, cả hai cô gái của chúng ta cũng cùng đậu vào trường đại học mình mong ước.
Một đêm trước ngày nhập học, Minatozaki Sana lén lút đi đến nhà Myoui Mina rủ em cùng mình lang thang bên ngoài thử một lần để trải nghiệm cảm giác tự do trước khi trở thành sinh viên. Em ban đầu cũng do dự nhưng trước ánh mắt kiên quyết của cô lại phút chốc đồng ý.

Sana đạp xe đưa Mina dạo khắp mọi nơi xung quanh đó, ăn hết mọi thứ chưa từng ăn. Cuối cùng họ dừng chân ở một ngọn đồi nhỏ, cắm một cái trại, nhóm thêm một ít lửa rồi tựa vào nhau ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Chẳng hiểu vì sao hôm nay Myoui Mina lại cảm thấy người bên cạnh có khá nhiều tâm sự, ánh mắt cô nhìn em cũng quá mức kì lạ, nó khiến Mina bắt đầu lo sợ.

"Tôi cứ cảm thấy hôm nay cậu rất kỳ lạ đó Sana. Cậu không sao chứ?"

Em lay nhẹ cánh tay cô, lo lắng hỏi.

"Không, chỉ là thấy hơi căng thẳng khi ngày mai sẽ trở thành sinh viên đại học thôi."

Sana quay lại nở một nụ cười trấn an rồi đưa tay xoa đầu em. Ánh mắt của cô vẫn ấm áp như thuở ban đầu, chỉ đáng tiếc rằng nó đã không còn trọn vẹn nữa.

"Khờ quá, tôi luôn ở bên cạnh cậu mà."

Em bắt lấy bàn tay người nọ, nắm chặt lấy, rồi mỉm cười. Sự dịu dàng của em luôn khiến cô an lòng nhưng lần này thì không.
Minatozaki Sana trầm mặc nhìn Mina thật lâu, muốn một lần khắc ghi thật kĩ dáng hình này vào tận sâu trong tâm trí. Trái tim cô hiện tại không ngừng vùng vẫy giữa cơn bão mang tên số phận kia. Cô ước gì khoảng thời gian này đừng trôi thêm nữa, ước gì có thể ở cạnh bên em trọn cuộc đời này. Nhưng mọi thứ đôi lúc không phải chỉ nhắm mắt cầu nguyện đều có thể trở thành hiện thực. Chính vì thế mới có những cuộc chia ly trong nước mắt của rất nhiều người...

"Nếu như một ngày tôi đột nhiên phải biến mất khỏi cuộc đời cậu, cậu sẽ như thế nào hả Mina?"

Mina đột nhiên trở nên run sợ trước câu hỏi bất ngờ của cô. Em thật không dám nghĩ đến sẽ có một ngày như thế. Em đã quá quen thuộc với việc có cô ở bên cạnh, cũng quen được ỷ lại vào cô, em đã xem cô như một phần bắt buộc phải tồn tại trong cuộc sống mình. Nếu như cô thật sự biến mất em sẽ chẳng biết phải xoay sở với những ngày tháng trống rỗng về sau như thế nào nữa. Mina thấy lòng chợt nhói lên trước những suy nghĩ ấy.

"Tôi sẽ không để cậu biến mất đâu, nhất định không."

Em nghẹn ngào đáp. Nước mắt cũng chẳng biết từ khi nào lại lũ lượt rơi xuống. Mina thấy bất an, em chẳng biết vì sao trong lòng lại khó chịu đến vậy.

"Mina đừng khóc, tôi chỉ đùa thôi."

Sana ôm em vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy kia. Cô trở nên đau đớn trước những day dứt hiện tại. Chưa bao giờ Minatozaki Sana bất lực trước nghịch cảnh của bản thân như thế này cả. Bắt cô rời xa một người đang trong lúc yêu sâu đậm nhất chính là điều vạn phần tàn nhẫn với con tim, nhưng cô được phép lựa chọn sao. Nếu cô muốn những ngày tháng về sau của Myoui Mina có được hạnh phúc và bình an, cô buộc phải chọn một hướng rẽ khác không có em để đi.

"Tôi biết mình thật ích kỷ nhưng tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi cả đời này thôi."

Mina không biết nói những lời này Sana có hiểu được tình cảm của em không. Bất kể cô muốn duy trì mối quan hệ của họ là gì thì em cũng sẵn sàng chấp nhận. Bạn bè cũng được, người yêu cũng được, chỉ cần cô vĩnh viễn ở bên em là được. Trước giờ Myoui Mina chưa từng tranh giành điều gì, em luôn sống an phận với mọi thứ mình có, chỉ với Minatozaki Sana thì em nhất định phải giữ lại cho bằng được. Hãy cứ để cho em trở thành người tham lam và ích kỷ một lần duy nhất này thôi.

"Cậu ngốc quá Myoui Mina à."

Hốc mắt Sana đỏ bừng, cô cố giữ cho những giọt nước mắt kia không được rơi xuống. Cô tách ra, đau lòng lau nước mắt cho em.

"Sau này hãy để tôi nhìn thấy cậu vui vẻ mỉm cười thôi, tôi không muốn cậu phải khóc vì ai như thế này đâu. Hứa với tôi không?"

Mina cố nén lại nước mắt rồi gật đầu.

"Tôi hứa."

"Cho dù ngày mai có ra sao đi nữa trong lòng tôi vĩnh viễn luôn có chỗ dành cho cậu. Cho dù thật sự có lạc nhau giữa biển người mênh mông ngoài kia tôi cũng nhất định nhận ra được giọng nói của cậu. Cho dù..."

Câu nói của cô bị dừng lại bởi đôi môi của em. Nụ hôn đầu đời lại không mang được nhiều ngọt ngào như mong đợi thay vào đó là vị mặn chát của nước mắt, sự đớn đau đang phập phồng trong lồng ngực của đối phương.

Nếu như thời gian quay lại, tôi có thể làm gì?
Cho em thứ em luôn mong muốn mà tôi chưa từng nói ra?
Nếu như tôi không buông tay, em của nhiều năm sau sẽ trách tôi, hận tôi hay cảm động?
Nghĩ đến từ "nếu như" ấy chỉ còn lại nỗi đau trống rỗng nhất.

Một lần ly biệt ngắn ngủi lại khiến tình cảm của họ chẳng thể vãn hồi...

----

Thật sự là đau buồn quá nhiều cho Misa =((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro