Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng vội vã ấy chúng ta chưa hiểu gì về cuộc đời.
Xuôi xuôi ngược ngược vẫn mãi chỉ là muốn nhìn khuôn mặt ấy.
Ngớ ngẩn đến thế lại khiến người ta yêu đến thế...
Nhưng khi gây chuyện cũng thật đáng ghét...

Năm đó đáng ra đã hạnh phúc bên nhau, ấy vậy mà chúng ta lại quá vội vàng,
Bởi chúng ta không hiểu những lời thề thốt bướng bỉnh khi ấy hóa ra chỉ là lời mở đầu cho một cuộc chia ly...

Nếu như gặp lại không thể ướt nhoè đôi mắt, vậy liệu có thể ửng hồng đôi má không?

Thành phố này của 4 năm sau đã có nhiều đổi thay, kể cả con người cũng ít nhiều trở nên khác biệt. Những chuyện cũ, những nỗi đau của quá khứ được xếp gọn gàng vào tận một góc đáy lòng, cô gái năm đó đã chẳng buồn đụng đến nó thêm lần nào nữa.

Thời gian biến Myoui Mina trở thành một con người khác, mất mát quá nhiều khiến em trở nên sợ sệt mọi thứ, khiến em càng lúc càng giữ chặt những thứ đang có trước mắt.

"Mina, đi làm thôi em."

Cô gái lái xe đến, nhìn thấy em liền đẩy cửa ra và gọi. Mina gật đầu nhanh chóng ngồi vào xe. Em nhìn sang cô gái bên cạnh nở một nụ cười xinh đẹp. Chị là Hirai Momo - người yêu của em, bọn họ biết nhau từ lúc em vào đại học, nhưng phải đến tận năm 3 em mới bị sự chân thành của chị làm cho cảm động. Thế nhưng dù cho Hirai Momo là một người yêu hoàn hảo thì Myoui Mina vẫn không thể toàn tâm toàn ý mà yêu chị. Câu chuyện dang dở ở quá khứ vẫn thi thoảng tìm đến ám ảnh em.

"Hôm nay là ngày đầu đi làm em nhớ phải cố gắng ghi điểm trong mắt sếp và đồng nghiệp đấy."

Chị nắm lấy tay em, cẩn trọng dặn dò. Vậy đấy, Hirai Momo bao giờ cũng chu đáo trong mọi việc như thế.

"Em biết rồi."

Sau đó Mina được chị đưa thẳng đến công ty.

Ngày đầu đi làm bao giờ cũng bỡ ngỡ như vậy, Mina thấp thỏm bước vào phòng làm việc. Em được chọn cho vị trí thư ký của giám đốc, tuy nhiên từ hôm đi phỏng vấn đến nay em vẫn chưa biết mặt mũi giám đốc của mình thế nào. Vị thư ký cũ hướng dẫn cho em hết thảy mọi việc, còn dặn dò em kĩ lưỡng về thói quen của giám đốc công ty này. Chị ấy nói giám đốc cũng vừa được bổ nhiệm cách đây 1 tháng, là một người tuy hơi lạnh lùng nhưng cũng khá dễ tính, điều đó làm Mina cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng điều mà vị thư ký cũ kia muốn Mina phải ghi nhớ là mỗi sáng hãy pha một cốc trà mang vào đặt sẵn trên bàn cho giám đốc, nếu không có tâm trạng của người nọ nhất định sẽ rất khó chịu.

"Em đã hiểu rồi, cảm ơn chị nhiều."

Mina cúi đầu cảm ơn người trước mặt vì sự nhiệt tình của chị ấy.

"Không có gì đâu, nếu còn không hiểu có thể gọi điện thoại cho chị. Chúc em thuận lợi làm việc nhé."

Vị thư ký đưa cho Mina tấm danh thiếp của mình rồi rời đi mất.

"Giám đốc cũng thích uống trà sao?"

Mina nhìn cốc trà trên bàn bắt đầu cảm thấy có chút tò mò.

Lúc này cửa được đẩy vào, Mina đoán đó là giám đốc của mình, em theo phản xạ lập tức cúi người, cung kính chào người trước mặt.

"Xin chào giám đốc, em là Myoui Mina, là thư ký mới rất mong được giám đốc chỉ bảo."

Sau câu chào ấy Mina không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, em từ từ ngẩng đầu, rồi chết lặng khi nhận ra vị cố nhân trước mặt. Là Minatozaki Sana! Là Minatozaki Sana bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em chứ không phải là ảo giác của em nữa.

Khoảnh khắc hội ngộ khiến hốc mắt cả hai đỏ bừng, họ im lặng nhìn nhau, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt nên được bất kỳ lời nào.
Vì sao ngày đó có thể dễ dàng đánh mất nhau rồi hiện tại cũng dễ dàng như vậy mà trùng phùng? Vì sao dáng hình ngỡ như đã bị thời gian cuốn mất lại có thể quay trở về dày vò con tim nhau thêm lần nữa?

Myoui Mina không dám động đậy, càng không dám thở mạnh, em cảm giác như bản thân sắp sửa không đứng vững nữa rồi. Cảm xúc trong lòng em không ngừng giằng co kịch liệt. Em hận cô, vĩnh viễn cũng hận cô vì năm đó không nói không rằng lại rời khỏi em trong lúc tình cảm đang sâu đậm nhất. Nhưng...em cũng nhớ cô, thậm chí là nhớ đến mức chính mình cũng phát điên lên.
Tại sao lại thế này?
Tại sao Sana lại có thể gặp lại em?
Tại sao lồng ngực em vẫn còn cảm giác đau nhiều đến vậy?
Phải chăng là vì tình đầu?

"Mina..."

Cô gọi em trong đau đớn. Sana có nằm mơ cũng không ngờ lại có thể gặp em trong tình cảnh này. Người mà cô luôn mong nhớ, người mà cô hằng yêu thương, người mà cô chỉ muốn dùng cả đời này để chuộc lỗi với em... Nhưng dường như hôm nay ánh mắt em đã khác, đã sớm không còn sự dịu dàng dành cho cô như ngày trước nữa.

Sana tiến lên một bước...

"Đừng có gọi tên tôi! Cậu không xứng đáng!"

Mina dùng hết sức tát một cái vào má cô. Em sau đó cũng bật khóc. Em không biết cô cảm thấy đau thế nào trước cái tát kia nhưng có một điều em có thể chắc chắn rằng nó không hề đau đớn nhiều như những gì đang cồn cào nơi ngực trái của em. Những gì cô mang đến cho em trong quá khứ có lẽ dù tát cô ngàn vạn cái cũng không thể khiến em nguôi ngoai được.

"Tôi biết 4 năm trước bỏ đi mà không nói với cậu là tôi sai. Lần này trở về để tìm cậu tôi muốn chuộc lại tất cả lỗi lầm khi ấy. Tôi xin cậu, hãy tha thứ cho tôi có được không?"

Sana nắm lấy bàn tay thân thuộc ấy muốn dùng sự chân thành để khiến Mina xiêu lòng nhưng đáng tiếc, trong ánh mắt kia hiện tại chỉ chứa đầy sự oán hận khi nhìn cô.

"Tha thứ? Được, vậy hãy nói cho tôi biết vì sao năm đó cậu lại ra đi đi?"

Minatozaki Sana biết đó chính là thắc mắc lớn nhất của Myoui Mina, cũng là nút thắt lớn nhất trong câu chuyện của họ, nhưng có lẽ cả đời này cô cũng chẳng thể nói cho em biết.

"Tôi có nỗi khổ của riêng mình."

Nghe đến đó sự tức giận trong Mina càng lên cao, em hất tay cô ra, nở một nụ cười thật lạnh lẽo.

"Cậu có nỗi khổ thì được quyền làm khổ người khác hay sao? Minatozaki Sana, chúng ta kể từ ngày đó đã không thể quay lại như cũ rồi. Hôm nay tôi có mặt ở đây tất cả cũng chỉ vì công việc, tôi tuyệt đối không muốn nghe bất kỳ việc riêng tư nào giữa tôi và cậu nữa!"

Thì ra thời gian đã cướp đi của Sana một Myoui Mina ngây ngô, yếu đuối và đáng yêu rồi, giờ đây nó trả lại cho cô một người con gái vô cùng dứt khoát và cũng vô tình đến mức đau lòng. Chẳng thể nào thay đổi được những điều đã đổi thay. Sana cay đắng cười, gượng gạo gật đầu.

"Tôi đã hiểu rồi thư ký Myoui à."

Myoui Mina, tôi làm sao có thể như vậy mà buông tay khi những lời hứa năm ấy vẫn còn chưa thực hiện. Tôi nhất định sẽ khiến em chấp nhận lại tôi.

...

Nếu như quá khứ vẫn còn đáng để quyến luyến thì đừng quá nóng vội hóa giải hết hiềm khích ngày xưa.
Nào lòng ai có thể cam tâm tình nguyện để không nợ nần cũng chẳng vấn vương gì?
Là chúng ta đều muốn mắc nợ nhau ...
Nếu không, biết hoài niệm điều gì?

(Năm tháng vội vã - Ngô Ân)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro