Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vẫn trôi qua như thường lệ, có điều mỗi sáng khi mở cửa vào phòng làm việc Mina đều đã thấy một cốc trà được đặt sẵn trên bàn em. Lần thứ nhất, lần thứ 2, em còn có thể lơ nó đi, nhưng những lần sau đó trong lòng bắt đầu có chút xao động. Nhưng nó vẫn không đủ để có thể kéo em trở về với cô được thêm lần nữa.

Buổi chiều tan ca, Mina nhìn thấy Sana mệt mỏi ngủ quên trên bàn, em đã định bỏ mặc cô rồi rời đi nhưng rốt cuộc lại không nỡ. Vậy là em cầm lấy chiếc áo khoác của cô đặt trên bàn nhẹ nhàng đắp lên người cho cô. Mina trở nên trầm tư trước bộ dạng ấy, nó thật sự quá đỗi thân thuộc với em, đến mức chỉ cần nhắm mắt em cũng có thể nhớ đến rõ ràng tường tận. Cảm giác uất nghẹn nơi lồng ngực khiến Mina dường như sắp không thở nổi, cứ đến gần cô thế này em lại càng mang nhiều dằn vặt, day dứt không nguôi.
Có lẽ trong lòng Myoui Mina đến tận hôm nay vẫn còn tình cảm dành cho người nọ, nhưng em lại không đủ can đảm để quay lại nơi gieo nguồn cho những đau khổ của em trong suốt ngần ấy năm. Lí trí của em không cho phép em tha thứ, càng không cho phép em tự tạo ra lại một mở đầu khác cho câu chuyện này, nó càng không cho phép em rời khỏi vòng tay an bình của Hirai Momo.
Có những người tốt nhất chỉ nên để họ nằm gọn trong hoài niệm. Có những chuyện tốt nhất nên dứt khoát dừng mãi ở quá khứ, đừng để nó có cơ hội trở về và làm loạn đến hiện tại tươi đẹp của ta.

Có thể cậu sẽ trách tôi tàn nhẫn nhưng cậu nên biết rằng trước khi tôi trở nên như thế tôi đã từng hết lòng yêu thương cậu Sana à...

Mina thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

Minatozaki Sana giật mình tỉnh dậy, cô vừa mơ thấy Myoui Mina đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt em vô cùng u sầu lúc nhìn vào cô. Sana đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố trấn tĩnh lại mọi cảm xúc của bản thân vào lúc này. Điều khiến cô ngạc nhiên sau đó là chiếc áo được khoác trên vai vừa rơi xuống đất. Cô cúi xuống nhặt, nghĩ ngợi điều gì đó và chạy đi trong vội vã.

Chắc chắn là Mina!

Sana cho rằng người khoác áo cho mình chính là em. Myoui Mina vốn dĩ vẫn còn quan tâm đến cô, em không hề vô tâm như những gì em luôn thể hiện ra bên ngoài.

Rốt cuộc cô cũng nhìn thấy em vẫn còn đứng ở trước công ty. Khoảng cách chỉ còn cách vài bước chân nữa nhưng Minatozaki Sana đã không còn có thể đi nổi trước những hình ảnh diễn ra sau đó. Myoui Mina của cô đang ôm lấy một người khác, họ cười cười nói nói rồi cùng nhau bước vào trong xe. Khoảnh khắc ấy mọi cánh cửa dường như đóng sập lại trước mắt Sana, cô mấp máy môi muốn gọi tên người trước mặt nhưng lại không cách nào bật ra được một tiếng.

Một kẻ ngây ngốc đứng nhìn cho đến khi chiếc xe ấy khuất dạng. Kẻ ấy ôm trái tim run rẩy nở một nụ cười đau khổ. Kẻ ấy có nằm mơ cũng không ngờ chỉ trong 4 năm, người con gái cô yêu nhất lại thuộc về một người khác. Và cô...sau mọi chuyện lại trở thành kẻ thứ ba, đến tư cách ghen tuông với họ cũng không hề có.

Trách ai đây Minatozaki Sana?

[...]

Đã không còn cốc trà nào vào mỗi buổi sáng nữa từ khi Minatozaki Sana xin từ chức, Myoui Mina thay vì thấy nhẹ nhõm lại trở nên lo lắng không yên. Hôm nay em dọn lại bàn làm việc, chuẩn bị đón 1 vị giám đốc mới.

"Gì đây?"

Trong lúc dọn hồ sơ ở ngăn kéo tủ, Mina sơ ý đánh rơi một tập giấy tờ xuống đất. Em lúi cúi nhặt lại chúng rồi kinh ngạc trước những thứ hiện ra trên giấy. Toàn bộ đều là hình vẽ em lúc đang làm việc và dĩ nhiên chủ nhân của chúng không có ai khác ngoài Minatozaki Sana. Em tựa vào tường, thẩn thờ xem qua từng bức một. Cô gái kia đã vẽ chúng từ khi nào nhỉ? Chúng nhiều đến nỗi Mina khó lòng có thể xem hết được. Cô chỉ kịp dừng lại ở một dòng chữ nguệch ngoạc của người kia phía dưới một bức vẽ Cậu có thể quay lại vì tôi một lần được không?

"Nếu cậu thật sự cần tôi vậy tại sao năm ấy lại ra đi vậy Sana?"

Cả đời này đó có lẽ chính là niềm trăn trở lớn nhất của Myoui Mina. Nếu cô không thể giải đáp rõ ràng cho em thì câu chuyện của họ vĩnh viễn cũng không thể vãn hồi.

Mina cầm lấy những bức vẽ kia rồi đứng dậy, em muốn tìm cô ngay lúc này, em sẽ không thể yên ổn mà sống được nếu nút thắt này cô không chịu gỡ ra.

...

Minatozaki Sana đứng trước bờ sông, cô nhìn mặt nước tĩnh lặng kia và khao khát rằng tâm hồn mình cũng như thế thì thật tốt biết bao. Cuộc đời cô sẽ là những chuỗi ngày dài im ắng nếu như không có Myoui Mina xuất hiện, em tô điểm cho đời cô thêm những gam màu tươi đẹp nhất, rồi cũng chính tay em đem những trận mưa đến cuốn trôi những màu sắc kia đi. Nhưng cho dù đã tổn thương thế nào, Minatozaki Sana luôn biết ơn cô gái kia vì đã dạy cô cách để yêu thương, dạy cô thế nào là cả đời không thể quên.

Hôm nay, cô đã mạo muội mà đến gặp người yêu hiện tại của em. Cô ấy tên là Hirai Momo, là một người đầy học thức và vô cùng xinh đẹp. Thông qua ánh mắt và lời nói, Sana chắc rằng cô ấy là một người thiện lương và tử tế, cô ấy nhất định yêu em không thua kém gì Sana cả. Minatozaki Sana rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà giao em cho cô gái kia rồi. Chỉ là...nơi ngực trái vẫn không ngừng nhức nhối, vẫn không thể toàn tâm toàn ý mà chúc phúc cho em được...

...

"Này, các cậu có gì từ từ nói, đừng có tùy tiện ở chỗ này đánh người nhé!"

Hai cô nữ sinh bị đám người trước mặt ép đến mức chỉ còn biết đi lùi. Họ có chút sợ khi quay đầu nhìn ra phía sau và phát hiện mình đang ở thế vô cùng nguy hiểm, chỉ cần lùi thêm vài bước nữa là sẽ rơi tọt xuống sông ngay.

Nếu không phải tay của tôi đang bị thương, tôi nhất định đánh chết cái đâm hống hách này!

Cô gái bên trái uất hận nghĩ.

"Hôm trước bọn mày cho em gái tao uống nước hồ bơi, hôm nay tao cho bọn mày uống thử nước sông ở đây!"

Dứt lời, cả bọn con trai lao đến đẩy mạnh hai cô gái kia về phía con sông trước mặt. Cô gái bên phải nhanh nhẹn né được nhưng còn cô gái kia thì...

"Nayeon coi chừng!"

Cô bạn thét lên khi nhìn thấy Nayeon lảo đảo ngã và kéo theo cả một ai đó đang ở gần đấy cùng lao xuống nước.

"Nguy rồi, mau đi thôi tụi bây!"

Đám học sinh sợ vạ lây lập tức kéo nhau rời đi.

"Nayeon, cứu người kia nhanh lên!"

Cô bạn trên bờ hét toáng lên trong hoảng loạn khi người cùng Nayeon ngã xuống nước đã biến đi đâu mất. Lần này thì lớn chuyện rồi nếu như hại người ta chết thì nhất định sẽ không thể sống yên đâu.

Im Nayeon ngoi lên hít lấy một hơi sâu rồi lặn xuống, nàng bắt đầu tìm kiếm người kia trong làn nước lạnh lẽo ấy.

Tìm thấy rồi!

Nayeon bơi nhanh đến ôm lấy thắt lưng người nọ, nàng có chút ngơ ngẩn khi nhìn thấy cô gái trước mặt dường như rất quen. Họ đã từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải? Nhưng thời gian không cho phép nàng suy nghĩ nhiều đến thế, nàng nhanh chóng đưa cô gái kia trở lại bờ trước khi hô hấp cô suy kiệt.

"Cậu mau đến hô hấp nhân tạo cho cô ấy trước, tôi gọi cấp cứu tới!"

Im Nayeon sau khi đặt người nọ xuống đất liền quay sang nói với cô bạn mình.

"Sao lại là tôi chứ? Phải là cậu làm mới đúng!"

Cô bạn kia mở to mắt cãi lại.

"Tôi đâu thể đánh mất nụ hôn đầu của mình vì chuyện vớ vẩn như thế được!"

"Cứu người mà là chuyện vớ vẩn cái gì hả? Cái này là lỗi của cậu, cậu còn không mau cứu người ta thì chúng ta sẽ được ăn cơm tù đấy!"

Trước lời cảnh cáo kia Im Nayeon đành cắn răng để bản thân chịu thiệt thòi một lần. Nàng đau lòng nhìn nụ hôn đầu tiên của mình bị lấy đi bởi một người xa lạ.

"Mina..."

Người kia trong cơn mê man liên tục gọi cái tên ấy.

"Được rồi Nayeon, cô ấy ổn rồi, xe cấp cứu cũng đến rồi, chúng ta nhanh chuồn thôi."

Cô bạn kia sợ sinh thêm chuyện nhanh chóng kéo nàng chạy đi mất. Có lẽ Im Nayeon sẽ không thể nào ngờ cuộc gặp gỡ hôm nay chính là một dấu ngoặc lớn trong cuộc đời sau này của nàng...

-------

1 giây xuất hiện của Nayeon rồi tắt ngấm =)))
Hãy tiếp tục chờ cô Nghiên đến làm loạn cuộc đời của cô Hạ ở những chương sau =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro