Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina chẳng biết phải tìm Sana ở đâu nữa, em đi loanh quanh như kẻ mất trí rồi mệt mỏi ngồi xuống một thềm đá gần đó. Đúng lúc điện thoại vang lên, em mừng rỡ khi nhìn thấy tên người gọi đến là giám đốc Minatozaki, cuối cùng sau những cuộc gọi không liên lạc được thì cô cũng đã chủ động gọi cho em rồi. Mina bắt máy, nhưng khựng lại trước một giọng nói hoàn toàn xa lạ.

"Cho tôi hỏi đây là số người thân của Minatozaki Sana phải không ạ?"

Người thân sao? Mina nhíu mày trước câu hỏi kia, em linh cảm đã có gì đó không hay xảy đến với cô rồi.

"Vâng đúng thưa anh."

"Cô Minatozaki Sana bị tai nạn đuối nước, hiện tại đang ở bệnh viện X, phiền cô hãy đến ngay đi ạ."

Suýt chút nữa chiếc điện thoại trên tay Mina đã rơi xuống đất, em cố trấn tĩnh bản thân trước cơn sợ hãi kia, run rẩy đáp lại người bên kia.

"Tôi sẽ đến ngay."

Mina khẩn trương tắt máy rồi đón xe đi thẳng đến bệnh viện.

...

Sana mở mắt tỉnh dậy và phát hiện mình được đưa đến bệnh viện lần thứ hai mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Cô cố nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó nhưng vẫn không thể nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy đang đứng ở trước bờ sông ngắm nhìn mặt nước phẳng lặng và trầm tư nghĩ ngợi về Mina rồi sau đó thì ngất đi. Hiện tại cô cảm thấy cả người mình dường như không còn chút sức lực nào nữa, muốn ngồi dậy để gọi một ai đó cũng chẳng thể.

"Cậu thấy sao rồi?"

Sana mở to mắt kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Mina, cô không tin nổi đây là sự thật. Làm sao mà Myoui Mina lại có mặt ở đây? Làm sao mà em có thể dùng ánh mắt dịu dàng lúc trước nhìn cô như thế? Chắc chắn đây chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

"Sao cậu không trả lời tôi? Cậu đau lắm sao?"

Mina càng trở nên lo lắng hơn khi cô không trả lời, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn em.

"Tôi sợ...khi tôi lên tiếng cậu sẽ lại biến mất."

Minatozaki Sana không thể nhớ nổi cô đã bao nhiêu lần chơi vơi trong suốt 4 năm qua khi tự mình tưởng tượng ra cô gái trước mặt rồi sau đó bất lực nhìn em tan biến trong không gian lạnh lẽo ấy. Cõi lòng của cô từ lâu đã bị nhung nhớ cắt lên bao nhiêu nét dọc ngang, đau đớn thế nào cũng chỉ có bản thân cô là rõ nhất.

"Nếu như đây không phải là ảo giác, vậy tôi xin cậu hãy dùng ánh mắt lúc này nhìn tôi được không? Cho dù chỉ là hôm nay thôi cũng được..."

Sana nắm lấy bàn tay em, ánh mắt khẩn cầu như người đang ở dưới vực khát khao có được một sợi dây thừng để nắm lấy. Mina cảm giác lồng ngực em nhói lên khi nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô. Minatozaki Sana mà em biết chưa từng cầu xin ai bất cứ điều gì, cũng chưa từng yếu đuối trước ai như thế.

"Đừng nói những chuyện ngoài lề nữa. Tôi chỉ muốn biết là cậu cảm thấy sao rồi? Hay tôi đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu nhé?"

Mina rút tay lại, chủ động né tránh ánh mắt của Sana.

Minatozaki Sana biết hành động này của em có ý nghĩa gì, cô mỉm cười nhưng đáy lòng đã sớm phủ đầy bi thương.

"Không cần đâu, tôi ổn."

Vết nứt trong câu chuyện của họ đã không còn có thể hàn gắn lại từ khi Myoui Mina có người khác. Dù muốn hay không đi nữa thì Sana chắc chắn phải học dần với việc đứng ở sau chúc phúc cho em.

"Xin lỗi vì đã phiền cậu đến đây, bây giờ cậu về được rồi, tôi có thể tự chăm sóc cho mình."

"Rốt cuộc cậu muốn tôi phải thế nào đây Sana?"

Mina cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Em cất lời trong cơn nghẹn uất ở ngực trái. Cảm giác mắc kẹt giữa hiện tại và quá khứ thật không dễ chịu một chút nào.

"Nếu như năm đó cậu đã chọn tôi thì sao lại rời khỏi? Nếu như đã rời khỏi sao cậu còn trở lại dày vò tôi? Rốt cuộc cậu muốn tôi phải sống thế nào đây?"

Chỉ một khúc mắc lại khiến chuyện tình này đi vào ngõ cụt như thế này sao? Sana dở khóc dở cười nhìn cô gái trước mặt. Cô tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy Mina phải chịu cảnh đau khổ như bản thân mình. Hóa ra em đã vì sự xuất hiện của cô mà trở nên khốn khổ như thế này đây.

"Tôi luôn muốn cậu sống hạnh phúc. Nhưng có lẽ sự xuất hiện của tôi trong đời cậu chính là nguyên nhân khiến cậu chẳng thể hạnh phúc phải không?"

Còn gì đau đớn bằng việc phải thừa nhận rằng chính bản thân là vật cản lớn nhất ngăn trở người mình yêu đi đến đích hạnh phúc. Lẽ ra Sana nên nhận ra cho dù cô có trở về muốn chuộc lỗi với em thì kết quả vẫn là sự đứt đoạn của sợi dây nhân duyên này,  bởi vì cô càng đến gần em lại càng day dứt, cô càng cố chấp yêu thì lòng em càng bị dày vò.

Nhìn thấy Mina im lặng không đáp, Sana liền nói tiếp.

"Xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ tôi đã mang đến."

Myoui Mina ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp đẫm trong nước mắt, ánh nhìn của em hướng thẳng về phía cô mang theo sự phẫn uất lẫn đau thương.

"Chúng ta đã từng gần kề tình yêu đến vậy, nhưng vì sao cậu lại chính tay đánh mất nó? Năm ấy vì sao không lời từ biệt mà bỏ tôi đi suốt 4 năm? Hãy cho tôi biết mọi chuyện đi, tôi sắp không đủ sức để níu lấy những thứ thuộc về cậu trong quá khứ nữa rồi."

Em vẫn mong sẽ nhận được một lời giải thích tường tận để phần nào đó có thể cứu vãn lấy mối quan hệ này nhưng cái lắc đầu của Sana đã chính thức đẩy em vào tuyệt vọng.

"Tôi không thể. Xin lỗi cậu."

Đó cũng chính là cách Minatozaki Sana tự tay giết chết đi tình cảm mà cô luôn trân quý.

[...]

Hirai Momo dỗ cô gái của mình ngủ xong thì rời phòng, tiến thẳng ra phòng khách. Tối nay Myoui Mina của chị khóc nhiều quá. Em khóc vì một người trong quá khứ mang tên Minatozaki Sana, cái người mà cho dù có yêu thêm bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn luôn dành chút vị trí trong lòng cho cô ấy.

Momo tựa lưng vào ghế, nhớ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ vào lúc ban sáng giữa chị và cô. Minatozaki Sana tìm đến mà không một lời hẹn trước, cô gái với vẻ ngoài cô độc ấy nhanh chóng gây ấn tượng cho Momo khi tự xưng là tình đầu của Mina. Cuộc nói chuyện giữa cả hai sau đó cũng không căng thẳng như những gì mà trước đây Momo đã tưởng tượng khi nghe Mina kể về cô gái này.

"Cô có ghét tôi vì đã lấy đi Mina mà cô yêu nhất không Sana?"

Momo luôn cho rằng ít nhiều gì đó Sana cũng sẽ ghét chị vì đã xuất hiện trong chuyện tình của họ, nhưng không, cô không chút do dự mà mỉm cười.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ ghét cô. Tôi không bao giờ ghét những người mà Mina yêu quý. Huống hồ cô còn là người sẽ mang lại được hạnh phúc cho cô ấy."

Cô gái với đôi mắt nâu nhạt ấy sau đó thở dài, ánh nhìn hướng ra xa xăm vô định. Cô làm Momo cảm thấy có chút chạnh lòng bởi nét u buồn luôn bao trùm trên khuôn mặt. Có vẻ như từ trước đến nay cô chưa từng nếm trải được những chuỗi ngày vui vẻ trọn vẹn vậy.

"Cô Hirai, cuộc đời Mina đã mang quá nhiều mất mát, tôi chỉ hi vọng cô hãy dùng toàn bộ tình yêu của mình mà bảo hộ cho cô ấy từ đây đến hết quãng đời còn lại. Nếu như cô khiến Myoui Mina vui vẻ hạnh phúc, tôi nguyện dùng cả đời này để cầu chúc cho hai người."

Hirai Momo trở nên e sợ trước lời của cô gái đối diện, không phải vì chị không đủ khả năng thực hiện lời cô vừa nói mà chính là vì chị cảm nhận được tình yêu của cô dành cho Mina thật sự quá nhiều. Nào có mấy ai trên đời lại sẵn sàng cầu chúc cho người mình yêu hạnh phúc bên một người khác như cô đây.

"Nếu như tôi nói Mina vẫn còn vương vấn cô thì sao?"

Nụ cười bi thương phút chốc nở trên môi cô vào lúc ấy.

"Chỉ có vấn vương thì cũng vô ích. Tôi bây giờ đã trở thành sự hoài nghi rất lớn với Mina rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro