Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị tình yêu tuyên án cô độc trọn đời, chẳng thể phản kháng, chẳng thể buông tay.
Dưới nét bút kia vòng tròn vẫn còn dang dở,
Duyên phận trong tim chẳng thể lấp đầy chính là em.
Hà cớ yêu thương lại khiến người ta chịu dằn vặt?
Không thể vẫy vùng, không thể trốn chạy.
Hàng mi nhíu chặt...mãi không sao tháo gỡ khúc mắt trong lòng.
Duyên nợ chẳng thể nào cắt đứt chính là em...
(Lặng - Bất Tài)

Minatozaki Sana ngồi vào một góc phòng, mở lại một bài hát đã cũ mà trước kia Mina luôn nói rằng em rất thích. Như một quy luật, chỉ cần là những thứ thuộc về cô gái kia Sana nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm, chỉ cần là những thứ em thích cô nhất định cũng sẽ thích. Sana luôn cố biến bản thân trở nên giống với em, nhưng cô nào ngờ rằng sự giống nhau ấy lại như hai cực cùng dấu của nam châm, vì tương đồng nên mãi mãi đẩy nhau.

Con người cô thật sự quá mức kì lạ, một mặt vẫn biết đã không cách nào cứu vãn chuyện này, nhưng một mặt lại không đành lòng buông hẳn. Sự mờ mịt ấy càng lúc càng giết dần Sana, khiến cô như một kẻ ở dưới đáy vực không còn tìm được cách leo lên mà chỉ còn có thể nằm chờ chết.

Tiếng điện thoại vang lên sau đó xua đi bầu không khí im ắng hiện tại, cô cầm lấy nó, khựng lại trước cái tên của người gọi đến. Là Mina. Cô chần chừ khá lâu rồi mới ấn nghe.

"Minatozaki Sana...cậu đến đây...mau đến đây..."

Người bên kia chắc chắn đang say rượu, Sana nghe thấy giọng em nhừa nhựa không rõ ràng. Cô khẩn trương đáp lại người kia.

"Cậu đang ở đâu? Cậu uống rượu sao?"

"Tôi đang ở..."

Minatozaki Sana nghe xong thì lập tức chạy ra khỏi phòng, cô lái xe đi nhanh hết sức có thể, lồng ngực cứ không thôi phập phồng khi nghĩ đến Mina một mình ở quán rượu còn trong tình trạng nửa say nửa tỉnh.

Điện thoại một lần nữa vang lên, lại là số của Mina. Cô nhanh chóng nghe máy.

"Nếu hôm nay cậu không đến gặp tôi, mọi thứ sẽ chấm hết thật đó Minatozaki Sana."

"Được, tôi đang đến, cậu ở đó chờ tôi."

Nhưng Minatozaki Sana có lẽ không thể ngờ được rằng, cô sẽ không thể đến gặp em được nữa. Ánh sáng đèn của xe phía trước lóe lên rồi vụt tắt khi đâm sầm vào xe cô. Sana chỉ kịp cảm nhận mùi máu trước khi ngất đi.

"Về thôi em, Sana chắc sẽ không đến rồi."

Hirai Momo vỗ nhẹ vai Myoui Mina khi em vẫn cố chấp chờ người kia đến mặc cho quán rượu sắp đóng cửa. Chị đau lòng khi em sau đó bật khóc trong tuyệt vọng. Momo thở dài ôm lấy em vào lòng. Chị biết Mina vẫn còn dành tình cảm cho cô gái kia, em vẫn tiếc nuối cho mối tình đầu dang dở ấy. Có lẽ Minatozaki Sana đã biết điều ấy và muốn chấm dứt hi vọng của em nên quyết định không tới.

"Momo, làm ơn hãy đưa em rời khỏi đây, em không muốn nhớ đến những gì có liên quan đến Sana nữa. Em thật sự rất đau khổ."

[...]

Chú Koda nhìn cô gái đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ kia. Dáng vẻ cô độc này chú đã quá quen thuộc trong suốt những năm qua. Chỉ trừ một năm Myoui Mina xuất hiện, còn lại dường như những ngày tháng mà Sana tồn tại thiếu hẳn đi niềm vui. Chú bưng một hộp cháo, đi đến bên cô, khẽ nói.

"Đến giờ ăn và uống thuốc rồi Sana."

"Vâng."

Cô miễn cưỡng gật đầu, quay lại nhìn chú mình.

"Chú đưa cho tôi tự ăn đi."

Sana đưa tay ra muốn cầm lấy hộp cháu khi chú Koda định đút cho cô.

"Nhưng mà..."

Chú do dự trước vết thương của Sana.

"Chú cứ đưa đây đi."

Koda không còn cách nào đành đưa cho Sana cầm lấy. Cô tay trái cầm lấy hộp, tay phải muốn vươn ra cầm nốt chiếc muỗng nhưng không thể nào đủ sức nhất cánh tay lên. Cô kiên quyết thử thêm mấy lần nữa nhưng mọi thứ vẫn không theo ý muốn của cô. Minatozaki Sana tức giận ném hộp cháo kia đi, đau đớn nhìn vào cánh tay phải bất động kia.

Sau tai nạn xe kia, bác sĩ nói rằng dây thần kinh tay phải của cô đã bị tổn thương nặng, e rằng cả đời này cũng không thể hồi phục trở lại bình thường được. Cả thế giới của Sana vì điều này mà sụp đổ mất một nửa, cho đến khi nghe chú mình nói rằng Myoui Mina sau đêm đó cũng cùng Momo rời khỏi Hàn quốc thì thế giới của cô đã trở thành đống hoang tàn đổ nát. Minatozaki Sana ôm lấy cõi lòng đau đớn, muốn yếu đuối khóc thử một lần nhưng nước mắt lại không cách nào rơi xuống được dù chỉ là một giọt. Người ta nói khi đứng trước những mất mát quá lớn, con người ta dường như không còn đủ khả năng để khóc được nữa.

"Sana, con đừng lo, chú sẽ đưa con về Mỹ rồi tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho tay của con."

Koda ôm lấy đứa cháu gái đáng thương của mình, không ngừng trấn an cô. Nhưng chú biết, cho dù tay cô có thể khỏi thì vết thương lòng cũng không thể nào lành lại. Myoui Mina đã mang tâm hồn trong trẻo của Sana đi mất, em vĩnh viễn cũng sẽ không trả nó lại cho cô.

Trong câu chuyện này, người tổn thương nhất chính là đứa cháu gái của Koda, cô vì Mina đánh đổi tất cả mọi thứ có được, đến cuối cùng lại mang theo một nỗi niềm mà cả đời cũng không thể tỏ bày cùng em. Chú tự trách mình vô dụng, chỉ có thể đứng nhìn cháu gái mình mỗi ngày đều sống trong chuỗi bi thương mà không cách nào kéo cô ra khỏi đó. 4 năm qua và cả những năm sắp tới chắc chắn sẽ lại là những cơn ác mộng dài của Minatozaki Sana...

"Chú có phải thấy tôi rất đáng thương hay không? Những thứ tôi có đều từ từ bị đoạt đi mất. Tôi từ nhỏ đã bị lấy mất đi mẹ, lớn dần lên bị mất đi quyền tự quyết định cuộc đời mình, rồi bị mất đi người tôi yêu nhất, rồi sau đó đến cánh tay phải cũng mất đi khả năng cử động. Tôi làm người quả thật quá thất bại mà."

Sana đau đớn nói. Cô lúc này ước gì mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ, sau khi cô tỉnh dậy mọi thứ sẽ lại trở về như cũ. Nhưng số mệnh dường như không bao giờ chịu toại nguyện cho cô.

"Rồi Chúa sẽ trả lại cho con những thứ khác để bù đắp cho những thương tổn ngày hôm nay thôi Sana, hãy tin ở Chúa."

"Sẽ không có đâu. Vĩnh viễn cũng không có."

.........

Cái người mà các cậu mong chờ nhất, cô Im cà chớn cuối cùng cũng có đất tung hoành rồi đó. Hẹn gặp nhau sau 5 năm nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro