Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn quốc của 5 năm sau trở nên đẹp đẽ biết bao, Minatozaki Sana ngồi trên xe đưa mắt nhìn mọi thứ bên ngoài qua cửa kính. Rốt cuộc cô cũng phải quay lại nơi này sau bao nhiêu điều đã xảy ra.

"Con chịu trở về Hàn giúp ba con quản lý công ty ở đây là một quyết định sáng suốt đó Sana. Anh hai đã già, nếu cứ bay qua lại giữa hai nước như thế thì thật sự rất phiền hà."

Chú Koda ngồi cạnh cô, hài lòng nói. Lần này cô đồng ý theo chú trở về Hàn phụ giúp việc quản lý của ông Minatozaki sau 5 năm khiến chú vui mừng tột độ. Điều này có nghĩa là cô đã phần nào tha thứ cho ba mình và chấp nhận bỏ qua những chuyện trong quá khứ. Chú luôn chờ ngày nhìn thấy lại một Minatozaki Sana tràn đầy sức sống và lần về Hàn này chú dự cảm sẽ có điều tốt đẹp gì đó sẽ bất ngờ ập đến cuộc đời cô.

"Thật ra cũng không hẳn là vì ba, chỉ là con muốn tìm một cái gì đó để bắt đầu làm sau 5 năm ngồi không thôi."

5 năm qua ở Mỹ vừa chữa trị cánh tay phải vừa một mình ngẫm nghĩ những chuyện đã trải qua khiến Sana trở nên ngán ngẩm. Tự dưng một ngày khi tỉnh dậy cô lại khao khát quay lại Hàn quốc này rồi tạo ra một cái bắt đầu mới cho bản thân sau những chuỗi ngày phung phí giam mình trong nỗi buồn. Đó là lí do vì sao khi ba cô đề nghị cô sang Hàn giúp ông quản lý công ty ở đây thì Sana dễ dàng chấp nhận.

"Chú tin con sẽ có được một thứ gì đó tốt đẹp khi trở lại đây đấy Sana à."

Chú Koda cười, đưa tay vỗ vai cô.

"Chắc sẽ không đâu chú."

Hàn quốc này còn thứ gì tốt đẹp ngoại trừ người con gái ấy nữa? Minatozaki Sana chẳng tin cô sẽ gặp được một ai đó khác có thể làm trái tim cô lại thổn thức giống như cái cách mà cô gái kia đã từng làm. Cô cười lãnh đạm rồi đưa hướng mắt nhìn ra xa xăm vô định.

[...]

"Im Nayeon dậy mau, cậu muốn trễ buổi Fansign hôm nay có phải không?"

Kim Sojung ngán ngẩm gọi nàng lần thứ n. Cô gái trên giường ậm ừ một tiếng trong mơ hồ rồi kéo chăn qua đầu lười biếng không muốn ngồi dậy.
Nàng luôn như thế, tư duy lúc nào cũng như một đứa trẻ thích làm gì thì làm, kể cả khi làm ca sĩ nổi tiếng rồi thì mọi việc đều để Sojung phải đích thân nhắc nhở hối thúc, đó là chưa kể đến tính cách của nàng cũng thật sự khó chiều chuộng vô cùng. Nếu không phải Kim Sojung là bạn thân từ hồi cấp 3 của nàng thì cậu nhất định sẽ không bao giờ đồng ý làm quản lý của nàng đâu, vốn dĩ không có ai có thể chịu nổi con người tùy hứng của nàng.

"Nào nào mau ngồi dậy, chúng ta còn rất ít thời gian mà cậu còn phải ăn uống, thay quần áo rồi make-up nữa."

Sojung kéo chăn ra, cố gắng lôi cô gái kia rời giường. Im Nayeon rốt cuộc cũng chịu dậy, mặt nàng có chút cáu gắt vì giấc ngủ bị phá ngang. Nàng thật sự bực bội cái kiếp làm idol này lắm rồi, đến thời gian ngủ cũng bị nó nuốt mất. Nếu không phải trước kia nàng ham vui đi đăng ký thi thố hát hò thì có lẽ cuộc đời nàng đã không vất vả thế này, rồi thì nàng mỗi tối đều sẽ được thức khuya chơi game và ngủ đến khi mặt trời lên cao. Nhưng vốn dĩ phóng lao thì phải theo lao, nàng đã bước chân vào giới giải trí thì khó lòng mà rời khỏi ánh đèn hào nhoáng của nó được.

"Mình biết rồi, phiền chết được..."

Nàng mắt nhắm mắt mở bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.

"Có idol nào lại như cậu không chứ?"

Sojung giúp nàng xếp lại chăn gối, không ngừng cằn nhằn. Cho đến tận 30 phút sau Im Nayeon vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh gì khiến Sojung càng thêm sốt ruột, cậu đẩy cửa ra, suýt chất nữa ngất đi khi nhìn thấy Nayeon vừa cầm bàn chải đánh răng vừa tựa lưng vào tường ngủ thật ngon lành.

"Im Nayeon! Cậu giỡn mặt với mình hả?"

"Được rồi, mình sẽ xong ngay thôi, cậu đừng có hét ầm lên nữa."

Rốt cuộc sau những lần đốc thúc từ Sojung thì idol Im Nayeon cũng tươm tất mà bước ra khỏi nhà.

[...]

Xe chở Sana và chú Koda chỉ còn 15 phút nữa sẽ có thể đến được công ty thế nhưng không may họ phải dừng lại khi có một cô bé vô ý băng qua đường lúc đèn xanh và bị xe va quẹt. Vết thương của cô bé không có gì nghiêm trọng ngoại trừ xay xát nơi đầu gối.

"Trầy hết rồi để chị đưa em đến bệnh viện rửa sạch vết thương nhé."

Sana nhìn vào đầu gối rướm máu của cô bé kia, lo lắng nói. Nhưng cô bé lại lắc đầu nhất quyết đứng dậy cho bằng được rồi bước đi, đi được chỉ đúng một bước lại ngã xuống đất.

"Đừng có ngoan cố cô bé à."

Sana xoa đầu cô bé rồi đỡ lấy em, đoạn cô ra hiệu cho tài xế mở cửa để đưa em vào xe thì cô bé bắt lấy cánh tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt ửng nước, cô bé nói một cách thành khẩn.

"Em không muốn đến bệnh viện. Chị có thể đưa em đến buổi fansign của ca sĩ Im Nayeon được không? Ngày mai em phải theo ba mẹ sang Mỹ rồi, lần này chắc sẽ là lần cuối em được gặp chị ấy."

Minatozaki Sana nào biết ca sĩ Im Nayeon mà cô bé kia nói là ai, nhưng trước ánh mắt khẩn thiết ấy cô do dự một chút rồi cũng đành gật đầu.

"Cũng được, vậy chị sẽ đưa em đến gặp idol của em rồi sau đó chúng ta sẽ đến bệnh viện nhé?"

Cô xoa nhẹ đôi gò má mềm mại kia, hài lòng nhìn cô bé nở một nụ cười hạnh phúc.

"Chị thật là tốt, cảm ơn chị."

Thỏa thuận với cô bé xong, Sana quay sang chú Koda.

"Chú cứ về công ty trước đi, con đưa cô bé đi một chút rồi sẽ đến sau."

"Vậy chú bảo tài xế Jung đi cùng con nhé?"

Chú Koda vẫn không mấy an tâm khi để cháu gái mình đi một mình. Nhưng Sana ngay sau đó liền lắc đầu.

"Không cần đâu, cứ để cậu ấy chở chú về đi, con sẽ đón taxi đi được rồi. Con không sao đâu mà chú."

Trước sự kiên quyết kia chú Koda không còn cách nào đáp ứng cô đành gật đầu.

"Cẩn thận một chút, tay của con vẫn yếu lắm đấy."

"Con biết rồi."

Sau đó chú nhanh chóng trở lại xe rồi rời khỏi. Lúc này Sana mới hỏi cô bé kia về địa điểm của buổi fansign rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi chở mình và cô bé đi thẳng đến đó.

Taxi dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại lớn, từ ngoài cửa đã thấy cả trăm người xếp hàng để chờ đến lượt mình được kí tặng album. Minatozaki Sana so với những người có mặt ở đó chắc chắn là nhân vật lớn tuổi nhất rồi, đa số họ chắc đều từ khoảng 20 mấy tuổi trở xuống thôi. Cô có chút ngại ngùng khi lần đầu tiên phải đi mấy sự kiện này.

"Chắc sẽ phải chờ lâu lắm đấy cô bé."

Sana thở dài cõng cô bé đứng vào hàng người kia.

"Không sao, em chờ được."

Vấn đề là Minatozaki Sana chờ không được. Lúc nãy cô còn chưa hình dung được đi fansign là như thế nào nên mới đồng ý, còn bây giờ nhìn thấy nhiều người thế này cô thật sự có chút hối hận. Thế mới biết giới trẻ bây giờ cuồng nhiệt với idol của họ đến cỡ nào.

Đứng phơi mình đến chảy hết cả mồ hôi thì cuối cùng cũng đến lượt Sana được vào. Cô cõng cô bé đi đến bàn của cô idol kia rồi ngồi xuống ghế đối diện. Cô bé gặp được idol của mình thì mừng đến rơi nước mắt, riêng Sana chẳng thấy hứng thú một chút nào. Với góc độ một người bình thường như cô thì cô idol trước mặt khá trẻ, khá xinh đẹp ngoài ra nàng không còn điểm nào khác gây ấn tượng với cô cả.

Im Nayeon vừa trò chuyện với cô bé kia vừa liếc nhìn sang cô gái bên cạnh. Cô quay mặt đi một nơi khác nhìn trời ngó đất gì đó mà không chịu nhìn nàng lấy một lần. Thông thường những người khi gặp được nàng đều luôn bị nàng cuốn hút, sẽ trầm trồ trước khí chất và sự xinh đẹp của nàng, nhưng người nọ dường như chẳng hứng thú gì với điều này cả. Điều này làm lòng tự tôn trong Im Nayeon bị tổn hại, nàng đường đường là một mỹ nữ được cả đại Hàn dân quốc này công nhận thế mà lắm lúc cũng bị bơ thế này đây.

"Cậu gì ơi."

Nayeon gọi người nọ một tiếng thật dịu dàng, chỉ mong lấy được chút thiện cảm từ cô.

Được gọi, Sana quay lại nhìn cô gái trước mặt, Im Nayeon vào lúc ấy tranh thủ nở một nụ cười xinh đẹp để khiến người kia xao động. Nàng cứ nghĩ nụ cười của bản thân đủ sức nung chảy hết những trái tim băng giá cho đến khi trông thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của cô.

"Tôi có thể về được rồi à?"

Đó là những gì người kia hỏi.

Thề rằng mặt Im Nayeon chưa bao giờ sượng đến vậy, nàng cảm thấy người mình dần nóng lên sau đó. Rốt cuộc thì tâm trạng tốt lành của nàng cũng bị người này phá hỏng hết rồi. Nàng nắm chặt bút, nhẫn nhịn giữ nguyên nụ cười kia rồi đáp lời cô.

"Xin mời cậu."

"Cảm ơn."

Sana gật đầu rồi cõng cô bé nhanh chóng len qua đám đông rời khỏi nơi kia. Không biết vì sao cô lại cảm thấy không khí chỗ này kì lạ lắm, giống như sắp có bom nổ vậy.

-----

Trách nhiệm đem cô Im đến đã xong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro