Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im Nayeon, cậu có thể nhẹ nhàng với cái máy trò chơi được không? Nó sắp bị cậu bấm hỏng rồi kìa."

Kim Sojung rầu rĩ nhìn nàng. Bao giờ cũng vậy, nếu có thứ gì đó chọc Im Nayeon bực mình thì khi về đến nhà nàng sẽ trút giận lên mấy thứ vật dụng trong nhà. Tháng vừa rồi Kim Sojung đã phải thay mới máy chơi game 5 lần rồi, cậu đang nghi ngờ có thể hôm nay cậu sẽ phải thay cái thứ 6 rồi.

"Không chơi nữa. Lại thua rồi."

Nayeon ném cái máy trên tay sang một bên rồi nằm dài trên sofa, nàng vẫn uất ức đến không tài nào chịu được. Uy nghiêm của nàng khi không lại bị một kẻ xa lạ như thế tổn hại. Im Nayeon cực kỳ không thích có bất kỳ ai xem thường nàng như thế.

"Nayeon đại tiểu thư cậu cần gì phải để tâm đến chuyện hồi sáng chứ. Có thể người ta lần đầu đi fansign của cậu nên lúng túng dẫn đến hành động lung tung vậy thôi."

"Đó không phải là lúng túng mà là thật sự coi thường mình. Nếu cậu ở trong tình huống đó nhất định cũng sẽ khó chịu như mình thôi."

Nghĩ đến bộ dạng lơ đãng của người ban sáng khiến Im Nayeon càng thêm bực mình.

Quản lí Kim thở dài, chào thua trước thái độ bướng bỉnh của Nayeon. Cậu biết nàng đã sống theo kiểu trở thành tâm điểm của sự chú ý quen rồi, lần này đột nhiên có người bơ nàng ngay trước mặt khiến Nayeon nhất thời không thích ứng được. Cậu chỉ hi vọng tối nay sau khi ngủ một giấc nàng có thể đem hết những bực tức trong lòng mà quên đi hết.

"Thôi được rồi, đừng nghĩ tới nữa. Cậu ngủ sớm đi, ngày mai cậu có một buổi tiệc cần phải đến đấy."

"Được rồi."

Nayeon cố hạ cơn khó chịu trong lòng xuống rồi ngoan ngoãn đi thẳng vào phòng. Dù muốn hay không thì nàng vẫn phải ngủ một giấc vì ngày mai còn rất nhiều việc phải làm.

...

"Sana, con ở chỗ công ty sắp xếp có thoải mái không?"

Chú Koda gọi đến lo lắng hỏi thăm về tình hình hiện tại của cháu gái. Chú hơi bất ngờ khi Sana không muốn ở chung nhà cùng mình mà khăng khăng muốn đến ở thử chung cư do công ty xây dựng. Cô nói muốn đặt mình vào vị trí khách hàng thông qua việc trải nghiệm mọi thứ ở đó. Tất nhiên chú Koda không có cách nào có thể thay đổi được ý định của cô bèn sai nhân viên chọn lấy một căn hộ chung cư cao cấp nhất rồi giúp cô dọn vào thôi.

"Cũng khá ổn đấy chú."

Sana đã đi tham quan một vòng quanh nhà, mọi thứ đều rất tốt, có điều cô vẫn chưa hài lòng với một số dịch vụ ở đây. Cô đã ghi lại hết và đang tiến hành nghiên cứu kĩ hơn để có thể đưa ra những kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

"Thế thì tốt rồi. Nếu có gì khó khăn nhất định phải gọi ngay cho chú đấy."

"Vâng, con biết rồi."

"Vậy chú không phiền con nữa, con nghỉ ngơi đi."

"Tạm biệt chú."

Kết thúc cuộc điện thoại Sana liếc nhìn đồng hồ. Hiện tại là 10h. Còn quá sớm để có thể ngủ được một giấc. Cô với tay lấy điều khiển tivi, muốn mở một bộ phim gì hay ho để xem cho đỡ nhàm chán. Một cách vô tình cô mở đúng kênh đang phát mấy bài hát K-pop đang thịnh hành lúc bấy giờ, Sana ngay sau đó định mở sang một kênh khác nhưng rồi khựng lại trước nhân vật quen thuộc đang hiện trên màn ảnh.

"Cái cô idol lúc sáng đây mà. Hình như tên là Im..."

Sana đột nhiên lại quên mất tên của cô gái kia. Cô nghĩ nghĩ một hồi nhưng cũng chỉ nhớ được họ của người ta. Thầm trách mình đãng trí, cô quay lại thử tập trung vào tiết mục của cô gái kia.

Kết quả là ngồi gồng mình xem được nửa bài, Minatozaki Sana không thể nào tiếp tục được nữa. Đúng là cô idol kia rất xinh đẹp rất đáng yêu nhưng loại nhạc này quả thực không hợp với một người đã 27 tuổi như Sana. Cô tắt tivi đi nằm dài ra sofa quyết định nằm chờ cho đến khi cơn buồn ngủ đến chứ chẳng chịu làm gì nữa.

[...]

Minatozaki Sana trở về nhà khi trời đã tối, bộ dạng cô trông rất mệt mỏi khi phải giải quyết một núi công việc còn tồn đọng. Vừa đi làm tưởng rằng có thể an nhàn nhưng có ai ngờ lại phát sinh ra quá nhiều vấn đề cần phải làm chứ.

"Cậu gửi hết hồ sơ qua e-mail cho tôi đi, tối nay tôi sẽ xem lại hết."

Cô đứng trước cửa vừa nghe điện thoại vừa đưa tay xoa thái dương. Cảm giác như tất cả mọi dây thần kinh trong đầu lúc này đều căng ra hết cỡ và sắp sửa đứt ra vậy.

Cô nhanh chóng kết thúc cuộc điện thoại với nhân viên của mình, rồi đưa tay vào giỏ lục tìm chìa khóa cửa. Một ngày quá sức với Sana, cô bắt đầu cảm thấy choáng, có lẽ lâu rồi không làm gì khiến đầu óc cô trở nên chậm chạp và khả năng chịu áp lực kém hơn.

"Có lẽ mình cần một ít thuốc giảm đau."

Cô nói rồi nhanh chóng đi vào nhà, muốn tìm lấy một ít thuốc giảm đau đầu trước khi đầu cô nổ tung.

"Sao mà hôm nay cậu lại uống nhiều như thế hả Nayeon? Thật sự là hết nói nổi cậu mà."

Quản lí Kim đỡ cô idol họ Im bước ra khỏi thang máy trong tình trạng cô gái kia nửa say nửa tỉnh. Hôm nay Im Nayeon đi tiệc trở thành tâm điểm chú ý ở đó nên toàn bộ người có mặt ai nấy đều tranh thủ mời rượu nàng, không biết vì cao hứng hay vì buồn bực mà ai mời bao nhiêu nàng đều uống, uống đến mức say bí tỉ rồi để Sojung phải hộ tống về thế này.

"Tới nhà chưa? Tôi muốn ngủ."

Im Nayeon khó chịu vùng vằn.

"Được rồi, tới nơi rồi!"

Rốt cuộc sau bao vất vả cũng có thể dìu nàng đến trước cửa nhà, Sojung cho tay vào túi tìm lấy chìa khóa để mở cửa vào trong nhưng không may lại để quên nó ở dưới xe. Cậu thở dài, trách mình thật đãng trí rồi đỡ Nayeon ngồi xuống trước cửa.

"Cậu ngồi ở đây, đừng đi đâu hết, tôi xuống lấy chìa khóa rồi lên ngay."

"Ừ..."

Nayeon gật đầu nhưng thực tế nàng có biết người kia đang nói gì đâu.

Kim Sojung tạm an tâm được phần nào khi thấy Nayeon nhắm mắt dựa vào tường ngủ, cậu tranh thủ nhanh xuống dưới lấy chìa khóa trước khi cô gái kia mở mắt rồi làm náo loạn cả khu lên.

"Khó ngủ quá."

Im Nayeon mở mắt khi cảm giác bức tường cứng và lạnh phía sau lưng khiến nàng khó lòng chợp mắt. Nàng muốn vào phòng ngủ giường êm cơ. Vậy là idol Im Nayeon đứng dậy, mơ mơ màng màng bước đi theo quán tính. Nàng đưa tay đẩy nhẹ cửa nhà. Không có khóa. Nàng thầm mắng Kim Sojung dở hơi, về nhà cũng không chịu khóa cửa, rồi nàng bước vào trong, cẩn thận cài lại chốt cửa.

"Phải đi tắm trước rồi mới ngủ."

Ai nói Im Nayeon say? Nàng còn rất tỉnh táo để có thể tìm đường đến phòng của mình đấy nhé.

Vào trong phòng, nhìn thấy người trên giường đang nằm ngủ, Im Nayeon bực mình muốn đá cô gái kia một cước nhưng lại thôi. Nàng nghĩ quản lý Kim vì mệt mỏi quá nên mới chuồn vào phòng ngủ trước thế này. Nhưng mà khoan, sao cậu lại ngủ ở đây, phòng cậu ở bên kia cơ mà?

"Tên này chưa già mà lẩm cẩm rồi."

Nghĩ nghĩ một hồi Im Nayeon đoán rằng cậu mệt mỏi đi nhầm phòng. Nàng cười khúc khích, mắng cậu một câu rồi bỏ vào phòng tắm.

Người chính là kẹo bông gòn trong tim em, là giấc mộng ngọt ngào nhất.
Cùng nắm chặt đôi tay, chẳng ai muốn buông
Hướng về nơi xa kia, tất cả sẽ là hạnh phúc và hi vọng
Dang rộng đôi cánh, chúng ta cùng tự do vút bay
Người chính là kẹo bông gòn trong tim em, là giấc mộng ngọt ngào nhất
Có người, thế gian này chợt sáng bừng lên...

Bình thường Im Nayeon sẽ vừa tắm vừa hát, lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là tiếng hát quá lớn của nàng đánh thức một người đang ngủ trên giường. Cô mở mắt, ngồi dậy trong tình trạng đầu vô cùng nặng nề. Khi nãy uống xong thuốc dự định nằm nghỉ một chút nhưng rồi lại ngủ quên luôn, cũng may là có tiếng chuông điện thoại kia vang lên đánh thức cô dậy.

Mà không phải, Minatozaki Sana đâu có cài nhạc chuông như thế.
Tiếng hát kia vẫn tiếp tục vang lên từ trong phòng tắm, kèm theo đó là tiếng nước chảy. Không lẽ có trộm sao?

"Là ai đó?"

Sana đứng dậy đi đến phòng tắm, cô gọi to nhưng bên trong không có ai đáp lại. Tiếng hát và âm thanh nước chảy vẫn cứ vang lên khiến Sana rợn người.

"Này! Có ai trong đó không?"

Cô đặt tay lên nắm cửa, cố mở ra nhưng bên trong đã khóa trái. Sana không còn cách nào khác đành đứng ở ngoài vừa đập cửa vừa ra sức gọi. Cô thật sự không biết có cái quái gì đang xảy ra với nhà của cô nữa?

Rốt cuộc tiếng hát và tiếng nước chảy đã dừng lại, cửa phòng tắm cũng được mở ra...

"Kim Sojung cậu ồn ào cái gì?"

Im Nayeon từ trong ló đầu ra ngoài, bực tức nói.

"Cô...cô làm gì ở đây vậy hả?"

....

Khi Sojung trở lại đã không thấy Im Nayeon ngồi ở đó nữa, cậu hốt hoảng tột độ đi khắp chung cư tìm nàng, nhưng kết quả vẫn là không thấy tăm hơi người kia. Lần này thì nguy rồi, Im Nayeon đang say mà chạy lung tung như thế chắc chắn sẽ có chuyện. Với thân phận là một idol như nàng, say xỉn rồi đi phá quấy người khác nhất định sẽ bị cho lên trang bìa của báo. Kim Sojung càng lúc càng trở nên lo sợ khi tưởng tượng ra viễn cảnh kia.

"Nayeon ơi, cậu đâu rồi?"

Cậu đi lên nhà một lần nữa với hy vọng nàng sẽ trở lại, đáng tiếc vẫn không thấy nàng có mặt ở đó.

Đúng lúc, cửa nhà bên cạnh chợt mở, một cô gái xinh đẹp từ trong đó bước vội ra ngoài. Kim Sojung tức thì đến gần hỏi thăm một câu.

"Xin hỏi, cô có thấy một cô gái say rượu đi ngang qua đây không?"

Cô gái nghe xong thì nhíu mày, khuôn mặt lập tức đanh lại, cô chỉ vào nhà và nói bằng một giọng lạnh như băng.

"Cô ấy ở trong nhà tôi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro