Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon sau đêm đó rốt cuộc cũng tỉnh táo thức dậy, nàng vẫn chưa biết mình đã làm ra chuyện tày trời gì cho đến khi quản lý Kim kể rõ mọi chuyện. Thì ra tối đó nàng vào lộn nhà, tắm lộn phòng và ngủ lộn giường, đáng nói hơn là còn cả gan đánh đuổi cả chủ nhà nữa.

"Lần này tiêu thật rồi, cậu vào nhà người ta tắm thì thôi đi, còn với cái bộ dạng nguyên thủy ấy đi loanh quanh trong đó. Nếu lỡ cô ấy quay clip lại tống tiền thì sự nghiệp của cậu từ đây coi như tiêu tùng."

Đây xác thực mới là điều Kim Sojung lo lắng nhất. Nàng nổi tiếng như vậy, nếu là cậu, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lành kia để kiếm chát từ nàng huống hồ là người kia.

"Phải làm sao đây? Mình say rượu có biết gì đâu chứ?"

Im Nayeon vò đầu, hoang mang nói. Mà cũng tại cái người hàng xóm kia hết đấy. Là cô vào nhà mà quên khóa cửa mới hại nàng khổ sở như thế này đây.

"Trước mắt cậu phải qua xin lỗi người ta, rồi thám thính thử xem người kia có quay lén cậu hay không. Nếu như có, chúng ta sẽ nghĩ cách đối phó."

Bây giờ lời Kim Sojung nói chính là chân lý với con người đang rối tung rối mù như Im Nayeon. Nàng lập tức gật đầu.

"Được, tất cả đều nghe theo cậu."

Lại nói đến Minatozaki Sana, sau cái đêm vô duyên vô cớ bị kẻ lạ mặt đột nhập, cô bị mất ngủ cả đêm. Cũng may hôm nay là chủ nhật, cô có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút chứ bằng không cô sẽ gục ngã trên bàn làm việc của công ty mất.
Buổi sáng bước vào nhà tắm, nhìn thấy vẫn còn tàn dư của cô gái kia khiến cô có chút bực mình. Cô tìm lấy một cái túi lớn, gom hết đồ đạc của nàng rồi để vào một góc khuất trong phòng.

"Hi vọng là cô sẽ qua đem cái mớ này đi."

Vừa dứt lời tiếng chuông cửa đã vang lên, Sana lau tay, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi đi ra ngoài mở cửa xem ai đến.

"Xin chào."

Phía sau cánh cửa chính là vị khách không mời của tối qua và quản lý của nàng. Sana nhíu mày, lạnh nhạt đáp lại họ.

"Chào."

Đến đây, Im Nayeon ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt. Cái người này... Cái người này chính là kẻ bơ đẹp nàng hôm fansign đây mà! Trái đất này đúng là nhỏ bé quá lại để nàng gặp được "cố nhân" ở đây. Nghĩ đến chuyện cũ, lửa giận trong nàng được dịp bùng phát mạnh mẽ.

"Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"

Sojung nhanh nhảu đề nghị. Tất nhiên Sana không có cách nào chối từ, cô gật đầu mời họ vào trong nhà.

"Được rồi, hai cô vào trong đi."

Đúng là nhìn bộ mặt đã không thể nào nghĩ được cô là người tốt rồi. Im Nayeon chắc chắn hôm qua người này đã giở trò với nàng rồi. Nghĩ vậy, nàng lúc đi ngang qua cô thì cố tình đụng vào vai cô một cái.

"Hai cô có muốn uống gì không?"

Mời hai người họ ngồi vào ghế, Sana lịch sự hỏi họ.

"Không cần."

Im Nayeon lạnh giọng đáp. Nàng ngay sau đó bị quản lý Kim đánh nhẹ một cái vì thái độ thô lỗ vừa rồi. Cậu nhìn Sana, mỉm cười sau đó mềm mỏng xuống nước trước.

"Chuyện Nayeon hôm qua say rượu rồi vào nhà cô quậy phá, tôi thành thật xin lỗi, mong cô đừng để bụng nhé."

Vốn dĩ Sana không bao giờ có ý nghĩ sẽ làm căng chuyện này, hơn nữa cô cũng không có thiệt hại nào trong chuyện tối qua cả. Nhưng vấn đề là hình như cô idol trước mặt quá tự cao tự đại rồi, chuyện tối qua là do nàng, lẽ ra nàng phải đích thân xin lỗi còn đằng này lại đẩy hết cho quản lý và có thái độ khó chịu với cô nữa. Sana âm thầm thở dài trong lòng. Vì sao idol được lòng hàng triệu người lại có cách hành xử kém đến thế này?

"Sao cô phải xin lỗi tôi? Ai làm thì người ấy đứng ra nhận lỗi mới đúng chứ?"

Sana khoanh tay trước ngực, hướng ánh nhìn sắc lạnh về phía Nayeon. Cô thật tình không có ý khiêu khích nàng, chỉ mong muốn dạy nàng một chút về cách hành xử mà thôi.

"Nayeon."

Sojung huých tay cô gái ngồi cạnh, ra hiệu cho nàng hãy xin lỗi người trước mặt đi.

Cái tên láu cá này!

Im Nayeon bình thường không phải là con người không biết phải trái đúng sai, một cái cúi đầu nhận lỗi với nàng không có gì là quá khó khăn cả. Có điều bắt nàng xin lỗi cái người đáng ghét trước mặt thì đúng là cực hình với nàng. Nhìn đi, bộ mặt đó rõ ràng đang ra vẻ ta đây với nàng thì đúng hơn. Cô nghĩ mình là ai vậy chứ? Một người bình thường lại có thể láu cá với một idol lớn như nàng sao?

"Tôi...xin lỗi."

Im Nayeon nghiến răng, cố nặn ra từng chữ một.

"Thôi được rồi. Tôi cũng không trách cô đâu. Cô có thể về."

Sana ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc đang tỏa ra trong căn nhà này. Nếu cô không mau để họ đi lát nữa có khi cả nhà cô sẽ nổ tung mất.

"Nhưng trước khi đi chúng tôi muốn hỏi, tối qua...à tối qua cô có giữ được thứ gì của Nayeon không?"

Sojung khéo léo đề cập tới vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất vào lúc này.

"À..."

Sana đưa tay gãi gãi cằm, cô nghĩ thứ mà Sojung muốn nói đến chính là mớ quần áo tối qua của Nayeon. Chắc chắn cô sẽ trả lại chúng cho họ nếu như Im Nayeon không quá tức tối mà kéo quản lý Kim đi ra ngoài mất.

"Đúng là trẻ con."

Cô lắc đầu, nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối đến mức đỏ bừng của Nayeon khuất dần sau cánh cửa.

"Này, sao tự nhiên lại lôi mình đi? Mình sắp moi được chút tin từ cô ấy rồi đấy!"

Sojung tức giận hất tay Nayeon ra. Bao nhiêu dự định của cậu đều bị cái tật nóng nảy của nàng phá hỏng hết rồi.

"Không cần moi, nhìn bộ dạng đó là đủ biết cô ta có giữ đoạn clip đó rồi."

"Vậy chúng ta càng phải ở lại đó thỏa thuận để lấy lại nó, hà cớ gì cậu lại kéo mình đi?"

Kim Sojung khó hiểu nhìn Im Nayeon, nàng dường như không mấy gấp gáp về chuyện này, dường như trong đầu nàng đã có kế hoạch gì đó rồi thì phải.

"Vì mình không ưa cô ta. Cô ta chính là người trong fansign hôm bữa mình kể với cậu đấy."

"Cái gì?"

Sojung mở to mắt nhìn nàng trong sự kinh ngạc tột độ.

"Rồi cậu tính sao đây?"

Im Nayeon trầm ngâm một chút rồi cũng tìm ra được kế sách ứng phó. Người ta có câu không có thủ đoạn không phải người làm việc lớn, mà thủ đoạn thì Im Nayeon không hề thiếu đâu. Lần này nàng sẽ cho cô gái kia biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Không thể đánh địch ngoài sáng thì ta đánh trong tối vậy. Chúng ta đi trộm lại là được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro