Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc sẽ làm được chứ Nayeon?"

Sojung lo lắng trước lúc nàng chuẩn bị bắt đầu hành sự. Trái ngược với vẻ nơm nớp lo sợ của bạn mình, Nayeon lại vô cùng bình tĩnh. Vì sao à? Vốn dĩ mấy trò này nàng đều đã từng thử qua cả rồi, tay của nàng còn nhanh và chuẩn xác hơn cả máy móc nữa đấy.

"Cứ tin ở mình đi."

Con mồi rốt cuộc cũng chịu ra khỏi nhà, Nayeon bắt đầu lướt mắt tìm thứ cần lấy. Điện thoại vừa được cô bỏ vào túi áo bên trái. Nàng mỉm cười khi đã tính toán tất cả các bước cần làm.

Minatozaki Sana đi đến cửa thang máy định bước vào trong thì bị ai đó gọi. Cô dừng lại, xoay người nhìn chủ nhân của giọng nói kia. Là cái cô idol Im Nayeon hôm trước đây mà. Cô nhíu mày, nghi ngờ nhìn người kia từ từ tiến lại gần mình.

Khi khoảng cách chỉ còn 3 bước chân nữa, Im Nayeon giả vờ trẹo chân rồi lảo đảo ngã về phía cô. Nàng cứ nghĩ sẽ nhân cơ hội cô đỡ lấy mình mà chôm đi cái điện thoại ấy nhưng nào có ngờ cô gái kia là người không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Cô để nàng ngã một cú rõ là đau luôn.

"Đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không?"

Đừng hiểu lầm Minatozaki Sana, cô đã đưa tay ra đỡ nàng nhưng vốn dĩ tay phải không có sức nên đành nhìn người kia ngã xuống trước mặt mình.
Chắc là đau lắm nhỉ? Sana cảm thấy xót cho lưng của cô gái đối diện. Cô khẩn trương đỡ lấy nàng nhưng Nayeon đau quá hóa giận hất mạnh tay cô ra rồi đứng dậy.

"Không cần cô lo!"

Tên vô lương tâm! Tên tàn ác! Im Nayeon đường đường là một idol lớn lại bị phũ phàng đến thế này đây? Gì chứ? Cô ngay cả một cái đưa tay ra đỡ nàng thì cũng tiếc sao?

"Nayeon, cậu có sao không?"

Quản lí Kim núp ở một góc, nhìn thấy kế hoạch đã hỏng bét liền chạy ra. Ngay từ đầu cậu đã thấy kế sách của nàng không hề ổn một chút nào rồi. Im Nayeon ơi Im Nayeon, tự tin quá nên rốt cuộc hại không được người lại còn rước họa vào mình thế này đây.

"Nhờ ơn của một người vô tâm nào đó mà lưng mình muốn gãy lìa rồi. Mau đưa mình đi bệnh viện đi."

Nayeon xoa lưng, khổ sở nói.

"Được rồi, mình đưa cậu đến bệnh viện."

Quản lý Kim nhanh chóng dìu Nayeon đi, lúc đi ngang nàng còn oán hận liếc cô một cái. Sana thở dài, nhìn vào cánh tay phải của mình.

"Vì mày mà tao bị người ta hiểu lầm rồi đấy..."

...

Buổi chiều tan sở, Minatozaki Sana ghé qua nhà chú Koda, xin cho bằng được bình rượu thuốc mà chú cô hay nói rằng chẳng khác gì thần dược. Cô cũng không biết tại sao mình lại phải như thế. Cả ngày hôm nay ở văn phòng đầu óc cứ day dứt chuyện gián tiếp hại Im Nayeon bị thương. Dù sao nàng cũng là idol, nếu thân thể bị tổn hại thì thật không nên chút nào.

Tần ngần trước cửa nhà cô gái nọ một chút rồi cô cũng thu hết dũng khí nhấn chuông cửa. Dĩ nhiên Im Nayeon bị thương không thể nào ra mở cửa được cả, phía sau cánh cửa kia chính là quản lý của nàng. Cậu vừa nhìn thấy cô thì có chút ngạc nhiên.

"Sao cô lại đến đây?"

"Tôi biết cô Im bị thương cho nên đặc biệt đem tới cái này để cô ấy thoa cho bớt đau."

Sana gãi đầu, lúng túng nói. Cô thật sự vẫn chưa quen với việc phải quan tâm đến một ai đó thế này.

Sojung mỉm cười trước bộ dạng ngốc nghếch kia. Hóa ra người này đâu có đáng ghét như Nayeon đã nói.

"Cảm ơn cô nhé."

Sojung nhận lấy, gật đầu cảm tạ người trước mặt.

"À, mà cô đừng nói là tôi mang đến nhé."

Sana chắc chắn nếu nghe tên cô, Im Nayeon có chết cũng thoa thuốc đâu. Cô có thể nhìn ra được nàng không mấy thiện cảm với cô thông qua cái cách nàng nhìn cô ban sáng.

"Nhưng..."

Sojung chưa kịp hỏi thêm gì thì người nọ đã bỏ đi mất. Cậu không còn cách nào khác bèn ôm cái bình rượu thuốc kia và đi vào nhà.

Trong phòng Im Nayeon vẫn không ngừng kêu than, nàng nằm sấp không dám cử động mạnh vì sợ lưng lại phát cơn đau. Nàng có được ngày hôm nay cũng nhờ cái người khó ưa đó! Một con người độc ác, lòng dạ sắc đá, thấy chết không cứu! Đợi đi, chỉ cần nàng khỏe lại nàng nhất định trả lại cô gấp ngàn lần.

"Nayeon cậu đỡ hơn chưa?"

Sojung tiến vào nhìn thấy nàng đang lầm bầm chửi ai đó. Cậu mỉm cười. Im Nayeon bao giờ cũng trẻ con và thù vặt như vậy hết.

"Mình đang đau muốn chết đây."

Nàng rầu rĩ đáp.

"À, khi nãy mình chợt nhớ ra nhà một người bạn có bình rượu thuốc cực kỳ hay, mình vừa gọi nhờ cậu ấy đem đến đây. Nào, để mình thoa cho cậu nhé."

Im Nayeon hoàn toàn không chút nghi ngờ gì về lời nói kia, nàng gật đầu, ngoan ngoãn để Sojung thoa thuốc. Đúng như lời cậu, sau khi thoa vào thì cảm thấy chỗ bị thương mát lạnh, cảm giác đau kia cũng giảm đi được một chút.

"Nayeon, cậu còn ý định sẽ ăn trộm đoạn clip kia nữa không?"

Đến nước này Kim Sojung nghĩ vốn không có đoạn clip nào được quay lại cả. Cậu hiện tại lại cảm thấy cô gái kia là người rất đàng hoàng. Tuy cô có vẻ lạnh lùng và khó gần một chút nhưng ánh mắt và cử chỉ đều không giống như dạng tiểu nhân mà cậu trước đó đã nghĩ.

"Dĩ nhiên là còn. Nhưng trước mắt mình muốn trả thù chuyện hôm nay!"

Im Nayeon vừa nghe nhắc đến người kia đã lên cơn tức giận. Nàng nắm chặt bàn tay, ánh mắt lúc này chứa đầy những tia lửa oán giận.
Sojung trước bộ dạng kia của nàng chỉ còn biết thở dài.

"Mình nghĩ là đừng nên làm vậy, chắc cô ấy cũng không cố ý đâu mà."

"Đúng rồi, không cố ý chỉ cố tình thôi chứ gì."

"Mình thật sự không nói lại cậu."

Tóm lại đã là điều Im Nayeon muốn thì nhất định phải thực hiện cho bằng được. Lần này Sojung chỉ có thể cầu nguyện cho cô gái kia tai qua nạn khỏi thôi.

----

Chúc cô Im may mắn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro