Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương tích của Minatozaki Sana chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là lúc ngã đụng đến vết mổ cũ thôi. Sau khi bác sĩ cố định lại tay cho cô, tiêm một mũi giảm đau thì tình trạng của Sana đã đỡ hơn. Ở bên cạnh Im Nayeon lúc này mới bắt đầu mở lời, nàng dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cô.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết là tay của cô lại như vậy."

Khi nghe bác sĩ nói rằng trước đây Sana đã bị đứt tùy thần kinh cánh tay khiến tay cô không được linh hoạt nữa thì Nayeon vô cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ một người bình thường như cô hóa ra lại chịu đựng một loại tai nạn khủng khiếp như vậy. Nàng thấy mình thật sai trái khi bày ra trò hại người khác như thế, cũng may tay Sana không sao, bằng không nàng sẽ hối hận cả đời.

"Không sao, tôi không trách cô đâu."

Sana cũng không hiểu vì sao ở khoảnh khắc đó lại cảm thấy Im Nayeon có chút dễ thương. Mặc dù cô biết chính nàng là người bày trò khiến cô ngã nhưng trong lòng vẫn không trách móc gì nàng.

"À cô có cần tôi gọi điện thoại báo cho người thân của cô đến không?"

"Không cần đâu. Tôi có thể tự lo cho mình."
Sana lắc đầu, cô không muốn vì chút tai nạn nhỏ mà kinh động đến chú mình.

"Bác sĩ nói cô phải ở đây 3 ngày. Tay cô như vậy làm sao có thể tự lo được chứ?"

Đùa nhau sao? Tay bị bó như vậy mà một mình ở bệnh viện 3 ngày không phải sẽ khổ sở lắm sao? Im Nayeon cắn môi suy nghĩ một chút. Dù sao thì lỗi này cũng do nàng gây ra, nàng không thể thiếu nghĩa khí mà bỏ mặc người ta như vậy được. Mặc kệ chuyện yêu ghét kia đi, trước tiên phải chăm lo cho đến khi tay Sana khỏi đã, sau khi cô lành lại rồi mới tính tiếp.

"Không sao đâu. Cũng chẳng phải tôi chưa từng ở một mình."

Minatozaki Sana còn lạ gì với việc phải ở một mình nữa. Mấy năm qua cô luôn làm bạn cùng cô độc cơ mà. Cô cười, nhưng nụ cười lại trống rỗng đến mức khiến Nayeon khó chịu. Nàng tự dưng lại có chút thương cảm khi nhìn thấy bộ dạng cô hiện tại. Vì sao từ trong người một cô gái lại có thể tỏa ra cảm giác cô độc đến nhói lòng đến vậy. Trong phút giây nào đó Im Nayeon nhìn ra được hình ảnh của bản thân mình từ cô.

"Tôi hại cô bị thương như vậy thế cho nên 3 ngày này cứ để tôi ở đây chăm sóc cô đi."

Nàng kiên quyết nói.

"Vậy sao được. Cô còn rất nhiều việc phải làm mà."

Sana không muốn làm phiền đến người nọ nhưng xem ra Im Nayeon đã nhất định ở lại đây rồi.

"3 ngày tới lịch trình cũng không có. Cô không cần lo đâu."

Im Nayeon đã nói trong lòng rằng nếu lòng tốt lần này của nàng còn bị khước từ lần nữa thì nhất định nàng sẽ bỏ đi về ngay và luôn. Nhưng may là sau đó đã trông thấy cái gật đầu của người kia.

"Được rồi, vậy...vậy phiền cô."

Sau đó Im Nayeon lẳng lặng kéo Sojung ra ngoài nhờ cậu hủy bỏ hết lịch trình trong 3 ngày tới của mình. Sự nhiệt tình của cô khiến quản lý Kim mỉm cười, Im Nayeon bình thường đúng là cao ngạo nhưng chỉ cần là người khác cần tới thì cho dù thế nào cũng sẽ giúp đỡ họ hết lòng. Sojung gật đầu, nhanh chóng làm theo những yêu cầu của nàng.

Minatozaki Sana nhìn đồng hồ trên tường. Hiện tại đã là 2h sáng rồi. Sau khi vào đây cô dù mệt vẫn không thể ngủ tiếp được. Đúng lúc này Im Nayeon cũng trở lại, nhìn thấy cô nàng cười nhẹ. Nụ cười ấy của nàng khiến Sana còn nghĩ mình bị ảo giác. Đó là lần đầu tiên cô trông thấy Im Nayeon cười một cách chân thực với mình như vậy. Nàng đến ngồi ở mép giường, khe khẽ cất lời.

"Cô nên ngủ một chút đi cô Minatozaki."

Sự khách sáo của nàng làm Sana ngạc nhiên lần thứ hai. Tuy nhiên cô không thể hiện nó ra, chỉ mỉm cười đáp lại nàng.

"Tôi vẫn chưa thể ngủ lại. À mà cô cứ gọi tôi là Sana được rồi."

Nàng gật đầu.

"Vậy cô có muốn nói chuyện cùng tôi một chút không?"

"Được thôi."

Im Nayeon cũng không nghĩ có ngày mình sẽ cùng người này ngồi lại nói chuyện một cách đàng hoàng thế này. Chẳng hiểu vì sao ngay lúc này càng nhìn kĩ cô gái trên giường nàng càng thấy có chút quen mặt.

"Hiện tại cô đang làm công việc gì thế cô Sana?"

"À...tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường thôi."

Minatozaki Sana không muốn tiết lộ công việc thật cho Im Nayeon biết ngay lúc này, cô đang mong mỏi một cuộc hội ngộ bất ngờ với cô gái kia ở công ty sau ít lâu nữa để xem thử phản ứng của nàng thế nào.

Im Nayeon cho rằng nếu với lương của một người làm nhân viên văn phòng bình thường như cô nói thì tin chắc sẽ không có tiền để mua cái căn hộ cao cấp kia đâu. Người này tin chắc gia thế nhất định không tồi một chút nào.

"Tôi có thể biết tay cô làm sao lại bị như vậy không?"

Lúc này Im Nayeon mới chuyển hướng sang cánh tay phải của người nọ.

"Là tôi lái xe bị tai nạn thôi."

Với Minatozaki Sana mà nói đây không chỉ đơn thuần là một tai nạn mà nó còn là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của cô năm đó. Thực ra trong 5 năm trở lại Mỹ, cô đã được đưa đi điều trị và hồi phục phần nào, bác sĩ ở đó cũng bảo rằng nếu kiên trì tập vật lý trị liệu thì tay sẽ bình phục trở lại khoảng 60% so với ban đầu. Nhưng Minatozaki Sana đã từ chối. Cô muốn giữ lại cánh tay thương tật này và xem nó như một vết tích của thanh xuân để mỗi khi nhìn lại có thể thức tỉnh bản thân mình rằng duyên phận giữa cô và người cũ đã đứt đoạn từ lâu. Nó sẽ khiến cô thôi mơ mộng về một ngày trùng phùng cùng em.

Im Nayeon có thể nhìn ra được ánh mắt người đối diện u ám thế nào khi trả lời mình. Nàng quyết định thôi hỏi, và kéo chăn đắp cho cô.

"Trễ quá rồi, cô nên chợp mắt một chút đi."

Sana đã định gật đầu nhưng một mối lo khác khiến cô khựng lại.

"Cô không định ngủ sao?"

Cô hỏi Nayeon.

Đây chính là nỗi băn khoăn từ nãy đến giờ của Im Nayeon. Nàng thật sự cũng khá mệt rồi nhưng không biết phải ngủ làm sao ở cái bệnh viện này.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ ra hàng ghế chờ phía trước phòng ngồi nghỉ một chút."
Minatozaki Sana nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nắm lấy cổ tay người nọ.

"Nếu cô không ngại hay là cô cứ nằm trên giường cùng tôi đi."

Gò má Im Nayeon phút chốc ửng đỏ sau lời đề nghị kia, nàng đưa tay gãi gãi mũi, do dự một chút. Nhưng nếu không như vậy thì nàng chẳng thể nào ngủ được cả, cho đến khi trời sáng mà vẫn không chợp mắt được chút nào e rằng nàng sẽ chết mất thôi. Nghĩ vậy, Im Nayeon đành gật đầu.

"Vậy tôi đành phiền cô một chút."

"Không sao."

Sana cười, nhích người nằm sát vào trong, chừa lại một nửa giường cho Nayeon. Nàng chần chừ một lúc rồi cũng đến nằm cạnh cô. Khoảng cách gần như vậy cộng thêm đêm tối im lặng khiến hơi thở và nhịp tim người đối diện được Nayeon nghe thấy rất rõ ràng.

"Ngủ ngon cô Im."

Chỉ sau câu nói kia Minatozaki Sana mau chóng nhắm mắt. Đúng 5 phút sau cô gái nọ đã chìm vào giấc ngủ.

Im Nayeon lúc này mới có dịp nhìn thật kĩ người nọ ở khoảng cách gần như thế. Nàng gác lại sự căng thẳng vào thời điểm hiện tại, tỉ mỉ quan sát cô gái trước mặt. Sana thật sự là nhìn rất quen, giống như họ trước kia đã gặp nhau ở đâu rồi vậy.

Rốt cuộc là đã gặp ở đâu? Nayeon quyết tâm lục lại trí nhớ cho bằng được. Cho đến khi muốn bỏ cuộc vì không tài nào nhớ được nàng mới nhắm mắt dự định sẽ dỗ bản thân đi vào trong một giấc mơ đẹp nào đó.

"Mina..."

Thanh âm người bên cạnh vang lên trong mơ hồ.

"Myoui Mina..."

Myoui Mina! Phải rồi!

Lúc này Im Nayeon tức thì mở mắt rồi quay sang nhìn cô. Nàng rốt cuộc cũng nhớ được rồi. Minatozaki Sana chính là cái người bị nàng hại té xuống sông vào 5 năm trước! Nàng vẫn còn nhớ lúc đưa người nọ lên bờ cô vẫn không ngừng gọi cái tên Mina ấy như thế.

Cuộc gặp gỡ này rốt cuộc là nhân duyên giữa họ hay là nghiệt duyên đây?

------

Cái này không đơn thuần chỉ là duyên giữa Hạ và Nghiên đâu ha, còn một cục nợ to lớn mà cô Hạ phải trả cho cô Nghiên cơ đấy. Cứ chờ xem =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro