Ngoại truyện Misana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó không liên quan đến những chương về sau của fic, chỉ đơn thuần là một hướng rẽ khác dựa trên nội dung ban đầu thôi.
Những chương sau mình sẽ cố gắng viết tiếp.

Khi đọc cái này hãy nghe Beside you của Dear Cloud, chầm rãi đọc rồi thưởng thức khổ đau của mỗi nhân vật. Đừng trách mình vì viết không có cao trào gì. Mình viết theo cảm xúc lúc mình nghe bài hát này thôi.

Mỗi người có một nỗi đau của họ, hãy hiểu và đừng trách cứ họ.

Cũng xin đừng hối thúc mình nữa nhé, cảm xúc mình lênh đênh quá rồi. Viết ra chương này càng cảm thấy buồn càng thêm buồn cho Misana.

.
.
.
.

Cuộc đời vốn chỉ là những chuỗi gặp gỡ để rồi từ biệt, sẽ hiếm khi có dịp sum vầy lại sau những tổn thương đã dành cho nhau. Vết thương trong lòng theo năm tháng có lẽ đã lành nhưng vết sẹo vĩnh viễn còn lưu lại, để rồi chỉ cần nhớ đến người cũ tim lại trong cơn run rẩy đầy đau đớn.

Minatozaki Sana vẫn như những ngày cũ, rong ruổi trên đoạn đường ngày ấy từng chở em đi. Có quá nhiều kỉ niệm ùa về khiến lồng ngực nhức nhối và nặng nề. Lâu như vậy mà cảm giác thương tâm vẫn còn như mới. Mộng tưởng bên người đã vụn vỡ từ ngày đó, Myoui Mina cũng không trở lại vì những thương tổn cô dành cho em. Nhưng cô gái thiên thần ấy đã có một cuộc đời hạnh phúc, Sana chắc chắn như vậy, cô luôn dùng những điều ước của bản thân mỗi đêm cầu chúc cho em dù nơi đâu, bên ai cũng có một mái ấm vẹn toàn. Cô gái ngồi trên xe đạp nghĩ ngợi rồi kéo nón xuống thấp che đi những tia nước long lanh nơi đáy mắt, cô trút một hơi thở dài rồi ngân nga một bài hát và tiếp tục đạp xe...

Trước kia đèn điện ở nơi này không nhiều như bây giờ, thỉnh thoảng chở Mina ở sau lưng lướt qua em đều sợ hãi vì tối, những lúc đó Sana chỉ khẽ cười, trong lòng cô thì luôn cho rằng nơi đó khi ấy chẳng tối một chút nào cả, bởi vì luôn có một ngôi sao tỏa sáng ở phía sau xe của cô. Nhưng giờ thì khác, dù ánh đèn sáng rực thì trong mắt Sana vẫn chỉ nhìn thấy những mảng màu tăm tối đáng sợ...

"Minatozaki Sana cậu vẫn giữ lời hứa sau xe cậu cả đời cũng chỉ chở một mình tôi chứ?"

Giọng em vang lên sau lưng cô. Giây phút Sana mừng rỡ quay đầu ra sau lưng nhìn em. Myoui Mina với bộ đồng phục quen thuộc ngồi ở sau xe cô mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt em vẫn ấm áp như thuở ban đầu, nó hiện rõ những yêu thương dành cho cô,  ngây ngô và nguyên vẹn như ngày đầu. Cô vô thức mỉm cười, gật đầu với em trong nghẹn ngào.

"Còn mà. Vĩnh viễn luôn là như vậy."

"Được rồi, tập trung chạy xe đi kìa. Cậu hãy chở tôi vòng quanh thành phố một vòng đi."

Em đưa tay ôm cô, vòng tay mềm mại xoa dịu bớt đi những thương tổn trong lòng cô trong suốt những năm qua. Minatozaki Sana nghe theo em, ra sức đạp xe chở em đi.

"Sana, sao cậu vẫn sống một mình như thế?"

Em vu vơ hỏi.

"Tôi cũng không rõ, nhưng có lẽ là tôi hợp sống một cuộc đời đơn độc hơn."

"Đừng yêu tôi nữa Minatozaki Sana."

"Tôi không yêu cậu, người tôi yêu là một Myoui Mina trong quá khứ mà."

"Myoui Mina trong quá khứ đã chết rồi. Có chăng chỉ là cậu đang mãi hoài niệm hồi ức cũ mà thôi. Đừng ngốc như thế nữa."

"Tôi chỉ là một kẻ ngốc sao?..."

Những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống bị cơn gió thổi ngang qua cuốn đi mất. Xúc cảm bỏng rát đau đớn vẫn còn đọng lại nơi khóe mi. Minatozaki Sana đầu óc trống rỗng, con tim vùng vẫy giữa cơn dông bão đang cuồn cuộn nơi cõi lòng. Cô lầm bầm cụm từ ấy, chân vẫn nặng nề đạp xe, cho đến khi nhìn thấy phía trước mặt là một dòng ánh sáng chói lóa, Myoui Mina từ khi nào đã đứng trong vùng sáng ấy vẫy tay chào tạm biệt cô.

"Mina, đừng đi, làm ơn..."

Cô cố sức chạy đến chỗ em. Cứ chạy cho đến khi bắt lấy được bàn tay nhỏ bé ấy.

"Gọi cấp cứu đi cô ấy chảy rất nhiều máu!"

Tiếng thét, tiếng còi, những ánh đèn sáng rực quanh cô. Minatozaki Sana nghe được mùi tanh của máu, cô nhìn thấy nơi cánh tay bị những mảnh kính ghim vào, bàn tay Mina từ khi nào đã rời khỏi tay cô. Em lạnh lùng đứng bên cạnh, chỉ nhìn cô như một người xa lạ. Khoảnh khắc ấy trái tim dường như đã ngừng đập vì quá đau đớn.

"Mina, đừng rời đi sớm như vậy...để tôi nhìn cậu một chút nữa..."

"Xin lỗi cậu, nhưng Momo đang chờ tôi..."

Em nói xong thì bóng người lẫn vào màn đêm kia và biến mất đi...

"Nhanh lên! Cô ấy yếu quá rồi!"

Một người đàn ông hét lên, nhìn thấy hơi thở của Sana đang yếu dần đi. Cô dường như còn muốn nói gì đó. Ông đến gần, quỳ xuống áp tai đến gần miệng cô.

"Nói với Mina...phải thật hạnh phúc...đó chính là ước nguyện của tôi..."

[...]

Nhật Bản một ngày tuyết trắng xóa, lạnh lẽo đến thấu xương, Myoui Mina ngồi ở sofa chờ Momo trở về, nhưng chỉ một lúc em cảm thấy chán bèn bỏ vào phòng. Đột nhiên em lại nhớ đến một vài đĩa nhạc cũ mình thích nghe, và quyết định mở chúng lên nghe. Em lục lại ngăn tủ chứa những món đồ cũ, trong lúc loay hoay lại nhìn thấy một vật kỉ niệm. Mina chần chừ không muốn đụng đến nhưng bàn tay lại vô thức cầm lấy lọ thuỷ tinh nhỏ ấy. Em nhìn nó, hai mắt nhạt nhoà, cơn đau cũ trong lòng cứ vậy mà dấy lên. Từ ngày chia ly ấy em vẫn không có đủ can đảm để mở lọ thuỷ tinh này ra. Mina chậm rãi vuốt ve nó rồi quyết định để hồi ức xinh đẹp của mình nằm yên ở một góc cũ. Vô tình lọ thuỷ tinh trượt khỏi tay em rơi xuống nền nhà và vỡ vụn, Mina hoảng hốt nhặt lại, những mảnh vỡ cắt vào tay em chảy máu. Tờ giấy nhỏ cuộn lại gọn gàng cũng chẳng hiểu vì sao lại dễ dàng bung ra, để lộ dòng chữ trong đấy.

Vào đại học hẳn mở ra nhé Myoui Mina...

Mina nhớ đến những lời nói khi ấy của Sana, em cắn môi, nhặt lấy mẫu giấy kia...

Myoui Mina, cậu có biết chúng ta đang ở độ tuổi đẹp nhất hay không? Cho nên tôi muốn cậu ngay tại độ tuổi đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy hãy trở thành điều xinh đẹp của riêng tôi có được không? Tôi yêu cậu, từ rất lâu rồi Mina.

Quá muộn màng rồi có phải không? Myoui Mina chợt nhớ đến những khoảng thời gian trước kia cô luôn dính lấy em bày trò trêu chọc rồi khó chịu với em. Hóa ra là vì cô đã yêu em từ trước. Vậy mà cô chưa từng để em biết được điều này. Myoui Mina luôn cho rằng mình là người rung động trước và dành tình cảm cho cô nhiều nhất. Em khóc. Nước mắt rơi thật nhiều vì những dở dang không có cách nào cứu vãn. Tình đầu của em sao lại quá xinh đẹp và đớn đau thế này, giá mà số mệnh không quá khắc nghiệt thì thật hay quá. Giá mà Minatozaki Sana thành thật với em hơn thì họ đã có thể ở bên nhau tới tận sau này...

"Cảm ơn cậu vì những tình cảm đẹp đẽ ấy, tôi sẽ luôn biết ơn cậu vì đã dạy tôi biết thế nào là rung động non nớt đầu đời..."

[...]

Tình yêu khép lại, hơi thở bị cuốn đến thiên đường, kiếp người ấy đã không còn lao đao vì ai nữa. Thiên thần thì phải đến lúc quay về trời sau những cuộc vui nơi nhân gian. Cô nhất định sẽ hạnh phúc ở nơi khác, chỉ có những người ở lại cả đời ôm lấy những dằn vặt không thể nào buông.

Ông Minatozaki lại đến nơi thiên thần của ông nằm ngủ say, đặt xuống một cốc trà còn nghi ngút khói. Mùi hương dịu mát sẽ xoa dịu người con gái ấy. Ông ngồi xuống, tay mở ví lấy ra tấm hình hai ba con chụp khi còn bé. Cô thực sự rất giống ông, cả khuôn mặt lẫn tính cách, ngay cả việc si tình với một người cũng y hệt. Nước mắt người đàn ông mạnh mẽ rơi xuống mãi, lồng ngực phập phồng đầy đau đớn. Đáng lẽ ông phải là người rời khỏi trần gian vì sự tàn nhẫn của chính bản thân mình. Ông đã bỏ rơi cô trong căn phòng đơn độc và tối om đó từ bé đến lớn, ông chưa bao giờ trao cho cô những lời yêu thương ấm áp đúng nghĩa của một người ba. Bởi vì hờn giận cô đã khiến bà Minatozaki rời khỏi ông vĩnh viễn.

Cho đến khi cô mất, ông mới thử đặt chân vào phòng con gái mình. Hóa ra nơi đó lạnh lẽo lắm, nó khiến tâm hồn đáng yêu của cô hóa thành màu xám tro vô hồn. Những vết cắt trên tường khi cô buồn bã, những lọ thuốc lớn nhỏ để giúp tinh thần tỉnh táo và bớt đi những đớn đau khi một ngày qua đi... Vậy mà ông đã không hề biết...

Tàn nhẫn nhất chính là cái ngày định mệnh năm ấy...

Nghe này Sana, nếu con không ngoan ngoãn rời xa cô gái thấp kém kia để sang Đức du học thì ta nhất định sẽ khiến nó biến mất khỏi cuộc đời này!

Những câu nói ghê rợn còn văng vẳng bên tai. Ông đã vì tôn nghiêm tầm thường mà ích kỷ khiến cô rời khỏi người mà cô yêu nhất, để rồi nhiều năm qua trong lòng Sana chỉ còn đau thương chồng chất, ngay cả một nụ cười đúng nghĩa cô cũng chẳng thể có nổi. Hẳn là đau đớn nhiều lắm. Cô con gái tội nghiệp của ông đã chịu quá nhiều khổ sở cũng vì ông. Giờ đây, cô đã kết thúc kiếp người không vui vẻ ấy để quay lại thiên đường nơi mà chắc chắn cô sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

Con sẽ rời xa cô ấy, xin ba đừng tổn hại người con gái đó. Cô ấy mới chính là người chịu đựng nhiều tổn thương nhất. Và ba à, con...sẽ không trách ba. Đây đều là những điều số phận bắt con phải nhận lãnh...

"Bà à, ở đó hãy giúp tôi chăm sóc thật tốt cho con gái chúng ta. Tôi sẽ sớm đến nhận lỗi trước mặt hai người thôi..."

Người đàn ông đứng dậy, xiêu vẹo bước đi giữa cơn gió lạnh cô liêu...

Một thời gian thật lâu sau đó, Myoui Mina đột nhiên được báo rằng em đã nhận được toàn bộ tài sản của một người đàn ông ở Hàn. Khi em đến làm rõ thì họ nói rằng đó là của ông Minatozaki, ông ấy vừa tự sát cách đây một tháng tại nhà riêng. Myoui Mina hoảng loạn, em cố dò hỏi xem Sana thế nào rồi. Liệu rằng cô có ổn không khi người thân nhất của mình cũng đã lìa bỏ cô. Nhưng vị luật sư thân tín của ông Minatozaki lại im lặng, ông gỡ bỏ gọng kính, cúi đầu đưa tay xoa lấy hai mắt đang có chút đỏ của mình.

"Cô Minatozaki đã qua đời được nửa năm rồi thưa cô."

Tia sáng đẹp đẽ nhất từng soi rọi cho Myoui Mina đã vụt tắt giữa đêm lạnh một cách đau đớn. Tiếc nuối không? Đau lòng không? Những câu hỏi ấy toàn bộ đều vô nghĩa rồi...

"Cô Sana nói nguyện ước cuối cùng của mình là mong cô phải thật hạnh phúc. Tôi mong cô đừng phụ lòng cô ấy."

"Nhất...định...rồi."

Myoui Mina đáp lại một cách rõ ràng từng chữ một. Họ nhìn vào sẽ nghĩ em thật mạnh mẽ nên không thấy đau lòng kỳ thực lòng em đã chết đi một nửa. Em cắn môi ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Em nhớ Minatozaki Sana từng nói rằng cô không thích nhìn em khóc. Nhưng gắng gượng như thế này thật là đau đớn quá, chỉ cần nghĩ đến cô đã đơn độc rời khỏi thế giới này em không thể nào chịu nổi. Hôm đó không ai sưởi ấm cho cô đâu phải không? Chắc là Minatozaki Sana đã cô đơn và lạnh lắm. Em ước gì mình có thể đến và ôm lấy cô, cầm lấy bàn tay run rẩy ấy mà vuốt ve rồi nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cuộc đời tàn nhẫn lắm, số mệnh lại quá bất công, chúng không cho ai vẹn tròn trong ước nguyện của họ đâu...

Nhưng Myoui Mina ơi, nếu em biết rằng người đó cả cuộc đời đều đã dành hết cho em chắc em sẽ không thể nào sống tiếp trong những ngày hạnh phúc đâu. May mắn là Minatozaki Sana đã giấu hết những điều bất hạnh nhất để em không phải ôm những dằn vặt mà tự hành hạ bản thân mình. Thế giới của Minatozaki Sana không có Myoui Mina đã khép lại vĩnh viễn, thế giới của em không có cô vẫn tiếp tục mở ra những câu chuyện mới...

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro