Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời khuyên chân thành của mình là nên đọc lại mấy chương trước đã =)))

-------

Im Nayeon núp sau cái cầu trượt cũ, bé con vẫn luôn phải trốn chạy như thế vì sợ đám bạn học hung hăng của mình ăn hiếp. Chúng ghét em lắm, em hoàn toàn biết điều này bởi vì xuất thân của em và chúng quá khác biệt nhau. Một cô bé 10 tuổi như em lại chịu đựng đầy áp bức, sự ghẻ lạnh, nhưng vẫn không thể mở miệng nói cùng ai.

"Im Nayeon, mày nghĩ là trốn được sao?"

Chỗ nấp của em đã bị phát hiện. Im Nayeon bị một tên con trai khá to con kéo ra ngoài rồi thô bạo đẩy em ngã xuống nền đất.

"Khi nãy ở trường mày dám mách lẻo với cô để em gái tao bị phạt sao?"

"Tôi không có."

Nayeon lập tức lắc đầu, nhưng tên anh trai của bạn Nayeon đã nắm lấy tóc em, tức giận vung tay lên. Với sức của một cậu thanh niên mới lớn cậu ta dư sức có thể cho Nayeon một trận ra trò. Em run rẩy, nhắm chặt mắt, đành phó thác số phận cho người kia.

"Hôm nay tao thay em gái mình đòi lại công bằng!"

Giọng cậu ta vừa dứt Im Nayeon đã nghe thấy một tiếng gì đó đập mạnh vào da thịt. Không phải cậu ta đánh em? Im Nayeon mở choàng mắt sau đó khi cảm nhận được độ ấm nơi cổ tay mình, ai đó kéo em đứng dậy, để em nép ra sau lưng người nọ rồi sắc bén nhìn thẳng vào tên con trai kia.

"Lớn như vậy còn bắt nạt một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ sao?"

Đó là một chị gái với vẻ ngoài uy phong đường đường, thay mặt em nói mấy câu công bằng. Gã trai xấu xa càng thêm phần tức giận khi chuyện của người nọ bị xen ngang, vậy là lao đến muốn sống chết một trận với chị gái.
Nhưng một tích tắc đã thấy gã trai đo ván dưới đất trước cú ra chân dứt khoác của chị gái kia. Cậu ta đau đớn lăn lộn, rồi gắng gượng để chạy đi.

"Em gái, đừng sợ, đã không sao rồi."

Chị gái xoa đầu Nayeon, mỉm cười trấn an bé con. Đó là lần đầu tiên cô gái nhỏ họ Im cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác ngoài mẹ mình. Hai mắt xinh đẹp đỏ hoe, suýt chút đã rơi nước mắt vì cảm động. Nayeon không đáp lại bằng bất kì âm thanh nào, bé con chỉ lặng người nhìn chăm chú vị ân nhân trước mặt, tự nhủ rằng sau này cũng phải mạnh mẽ như chị ấy.

"Chị phải đi rồi. Em hãy mau trở về nhà, đừng để mẹ lo nhé. Tạm biệt."

Chị gái nhìn đồng hồ ở cổ tay, có chút lo lắng khi nhận ra mình đã trễ giờ. Xoa đầu Nayeon lần nữa, chị ấy nhanh chóng rời đi.

"Chị ơi, đừng đi mà...!"

Minatozaki Sana bị giật mình bởi tiếng hét của người bên cạnh, cô mở toang mắt quay sang nhìn nàng. Im Nayeon với bộ dạng sợ hãi không ngừng gào lên, bàn tay nàng run rẩy vung vào không khí như đang chờ đợi sự cứu giúp từ ai đó. Cô tự hỏi nàng đã mơ thấy giấc mơ gì khủng khiếp đến vậy

"Cô Im, bình tĩnh nào."

Cô nắm lấy bàn tay của nàng, đem chút hơi ấm ít ỏi ấy vỗ về nàng. Nghe được tiếng gọi, Im Nayeon giật mình tỉnh khỏi cơn mơ. Tầm mắt nàng đã nhòe đi, một chút ươn ướt còn đọng lại nơi mi mắt. Trông thấy Sana bộ dạng lo lắng nhìn mình, lòng nàng có chút bình lặng trở lại.

"Cô ổn chứ?"

"Tôi không sao cả."

Chút xúc cảm lạ lẫm nơi bàn tay khiến nàng theo quán tính nhìn xuống. Tay nàng từ khi nào đã nằm gọn trong tay Sana, cô vẫn bình thản như không có gì còn nàng lại ửng hồng gò má.
Sao lại như thế?
Im Nayeon không biết vì điều gì nàng lại ngượng ngùng, rồi rụt rè rời khỏi tay cô mà ngồi dậy.

"Trời đã sáng thế này rồi sao?"

Nàng chủ động lãng sang chuyện khác, đưa tay lau những vệt nước còn sót lại trên mặt rồi vuốt lại tóc.

"Phải, sáng lắm rồi."

Minatozaki Sana cũng ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Trong lòng có chút trầm trồ trước ánh nắng hôm nay. Đột nhiên chúng lại xinh đẹp đến lạ thế nào đấy nhỉ?

"Vậy để tôi đi mua đồ ăn sáng cho cô. Cô muốn ăn gì nào?"

"À, không cần phiền cô. Chúng ta cùng xuống căn tin bệnh viện ăn là được rồi."

"Thế cũng được."

Im Nayeon nhanh chóng gật đầu.

###

Vẫn cần chút thời gian để mình có thể nắm lại mạch truyện =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro