Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đưa mắt nhìn bát canh chỉ còn đáy, tâm trạng hắn thoáng chốc trở lên vui vẻ, không khí căng thẳng ngột ngạt trong phòng được thay thế bằng sự ấm áp lạ lùng. Wonwoo nhìn nam nhân dán đôi mắt vào cái bát cậu vừa đặt xuống bàn tự dưng miệng đắng lưỡi khô, nhất thời không biết nói gì. Lúc sau cậu mới húng hắng ho một tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh của căn phòng
“Cái này….. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi muốn đi ngủ. Anh có thể đi ra ngoài không?”
“Em có chắc là muốn đuổi tôi ra khỏi phòng của tôi không ?!”
“Ách…. Là lỗi của tôi…” vừa nói Wonwoo vừa lật chăn tính đi ra ngoài cửa. Thế nhưng cậu chưa xuống được giường thì đã nghe thấy “cạch” một tiếng. Mingyu đã vặn chốt cửa lại.
“........”

Mingyu xoay người lại tiến đến phía giường, vừa đi hắn vừa thoát tháo cà vạt, cởi áo khoác ngoài. Ngay khi tay hắn chạm đến cúc áo sơ mi thứ hai, Wonwoo hốt hoảng
“ Anh... Anh… Sao anh lại cởi áo ????”
“ Đi ngủ!” hai tiếng ngắn gọn của Mingyu khiến Wonwoo chợt thấy lo lắng, cậu quay trở lại góc giường - nơi cậu vừa rời khỏi, hai tay bấu chặt lấy chăn quấn quanh mình. Mingyu làm như không thấy hành động cảnh giác của cậu, hắn lấy đồ ngủ đi vào nhà tắm. Trước khi bước vào còn không quên bỏ lại 1 câu “Tốt nhất là em không nên nghĩ đến việc ra khỏi căn phòng này !”

Nhìn bóng lưng bước vào nhà tắm mở nước, tâm tình Wonwoo trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu biết Mingyu đã nói vậy là chắc chắn hắn đã cho bảo vệ chặn tất cả các lối ra của căn biệt thự này. Cậu chỉ đành thở dài đón nhận số phận của mình hệt như chú cáo bị thợ săn bắt được đang chờ bị giết. Trong lúc cậu còn đang nghĩ làm thế nào để sống sót qua tối nay thì tiếng nước trong nhà tắm đã ngắt, cánh cửa nhà tắm được mở ra. Một làn hơi nước tràn ra ngoài, tiếp theo đó là một thân ảnh khiến chúng sinh điên đảo. Mingyu khoác áo choàng tắm bước ra. Làn da ngăm rắn rỏi. Cơ bụng hoàn mỹ. Từng thớ cơ trên người hắn tựa như 1 tác phẩm nghệ thuật. Mái tóc ướt rối loạn kết hợp cùng đôi mắt sâu và sống mũi thẳng. Mỹ cảnh trước mắt làm Wonwoo cảm thấy không thở nổi. Hai mắt  cậu dán chặt vào thân ảnh đang từ từ tiến gần về phía mình.
Thấy Wonwoo nhìn mình không chớp mắt, Mingyu bật lên tiếng cười khẩy

“Yêu không mà nhìn 😉” (xin lỗi mình xạo chó đấy :)))) )

“Nhìn đủ chưa ?!” Âm thanh vang lên khiến Wonwoo giật thót. Cậu vội vàng cúi mặt xuống, miệng lắp bắp
“ Tôi.. tôi mới không thèm nhìn anh !!!”
Wonwoo cảm thấy có một bàn tay đặt ở cằm mình, mạnh mẽ bắt cậu ngẩng đầu. Vốn đang định kháng cự thì mắt cậu chạm phải ánh mắt của Mingyu. Đôi mắt Kim Mingyu rất đẹp. Lông mi dài, mắt cậu màu nâu cafe và rất có hồn. Khi cười đuôi mắt cậu cong lên hệt như một chú cún vui vẻ. Thế nhưng hắn chẳng khi nào cười, mặt hắn lúc nào cũng lạnh tanh. Trong mắt hắn chỉ có 2 loại người: bù nhìn biết đi và con mồi của hắn. Khi hắn nhìn mọi người luôn khiến cho  người xung quanh cảm giác lạnh lẽo, hắn hệt như 1 vị vua cao cao tại thượng nhìn xuống lũ dân đen. Còn khi nhìn con mồi, đáy mắt hắn ánh lên 1 tia tàn độc. Ánh mắt mang theo sự nguy hiểm cùng quyến rũ chết người, dụ dỗ con mồi mau sa vào lưới của hắn. Thế nhưng ánh mắt Mingyu đang nhìn cậu lúc này lại tựa một biển hồ lặng yên không gợn sóng mang chút cô độc khó nói thành lời.
“Thật phí cho một gương mặt đẹp !” Wonwoo thầm nghĩ.

Thấy ánh mắt Mingyu nhìn chằm chằm mình, Wonwoo không tự giác muốn thoát ra. Cậu đẩy Mingyu ra và chạy một mạch vào nhà tắm. Cậu xả nước thật mạnh lên người như muốn bản thân bình tĩnh trở lại sau hàng loạt chuyện vừa xảy ra. Cậu đứng dưới vòi hoa sen rất lâu, cậu không có ý định bước ra ngoài.Cậu hận không thể đứng trong nhà tắm cả đêm, bởi lẽ cậu không biết nên đối mặt với người bên ngoài như thế nào.
"Cạch" một tiếng, cửa nhà tắm bỗng nhiên được mở ra trong sự ngỡ ngàng của người bên trong.
_______________________
Tác giả: Mình là lần đầu tập tành viết truyện nên là bỏ qua sự logic ở đây nha với cả mình hứng lúc nào thì sẽ có chương mới lúc đó ạ :33333
Hihi mình chỉ muốn nói vậy hoi é. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây ạ
🥺🥺🥺🥺
🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro