Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo phản ứng tức thì. Cậu cầm ngay cái vòi hoa sen bên cạnh chĩa về phía cửa

“Anh vào đây làm gì hả?”

“Em không có quần áo nên tôi đi lấy đồ cho em. Em không cần lo, tất cả đều là đồ mới.”
Nghe thế Wonwoo thở phào một hơi. Cậu tiến đến đón quần áo từ tay Mingyu thì bị anh mạnh mẽ áp chế hôn lên môi. Trong nhà tắm thoáng chốc tràn ngập không khí ám muội. Những tiếc thở dốc được đè nén trong cuống họng có như không tràn vào tay Mingyu. Đến khi môi người nào đó trở nên sưng đỏ hắn mới luyến tiếc buông ra. Sợi chỉ bạc như thường lệ xuất hiện trên khóe môi Wonwoo Không kịp đợi cậu phản ứng, Mingyu đưa quần áo vào tay cậu rời đi

“Thay quần áo em ra đi. Tôi đợi em ở bên ngoài”

“Cạch” âm thanh lần nữa vang lên trả lại vẻ yên tĩnh trong nhà tắm. Người trong nhà tắm đứng lặng thinh một hồi như không biết phải làm gì tiếp theo. Wonwoo thay quần áo sạch, vỗ vỗ nước lên mặt mình cho đỡ sợ. Cậu liên tục trấn an trái tim bé bỏng đang đập liên hồi của mình.

Mãi gần 1 tiếng sau, cửa nhà tắm lại được mở ra một lần nữa, một thân ảnh len lén thò cái đầu nhỏ của mình ra ngoài thám thính tình hình.

“Lại đây nằm bên cạnh tôi” một giọng nói trầm thấp đầy vẻ ra lệnh vang lên khiến Wonwoo khẽ giật mình. Cậu không tình nguyện bước đến trước man nhân. Đến bên giường cậu cất tiếng

“ Tôi vẫn cảm thấy mình nên đến phòng cho khách ngủ thì hơn…”

“Tôi không nói lại lần thứ 2” âm thanh vang lên tựa như thánh chỉ khiến Wonwoo chỉ biết thở dài và đi đến bên kia giường, leo lên nằm cạnh Mingyu. Giường của Mingyu rất lớn, 4 người trưởng thành nằm vẫn rộng rãi hơn hết là đệm rất mềm. Chăn ga trên giường mang mùi hoa lavender nhè nhẹ khiến cho tâm tình của con người ta tốt lên. Cậu tham lam hít sâu một hơi, tâm tình Wonwoo trở nên nhẹ nhàng hơn. Cùng với sự kích thích của men rượu cũng như việc thần kinh cậu luôn căng thẳng suốt cả buổi tối hôm nay. Wonwoo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của người nào đó. Mingyu xác nhận Wonwoo đã ngủ sâu thì từ từ kéo cậu trở lại lồng ngực rắn chắc của mình. Người trong lòng khẽ chau mày rồi hình như cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Cậu cọ quậy trong lòng Mingyu tìm tư thế thoải mãi rồi kêu lên 1 tiếng thỏa mãn tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mingyu cúi đầu nhìn người đang yên ổn ngủ trong lòng mình. Cậu ngủ rất ngoan. Lông mi dài cong khép lại. Chóp mũi thở đều đều. Trái ngược với 1 Jeon Wonwoo hoạt bát, tỏa sáng như ánh mặt trời, mang năng lượng tích cực lan tỏa cho mọi người xung quanh. Jeon Wonwoo của hiện tại lại hệt như 1 chú mèo con cuộn tròn trong lồng ngực hắn an tĩnh ngủ. Đôi lúc miệng cậu nhếch lên 1 chút, chóp mũi cậu phát ra tiếng hừ hừ làm Mingyu không khỏi thắc mắc không biết cậu mơ thấy gì mà lại vui mặt mày đến thế. Liệu trong giấc mơ của cậu có hắn hay không… Đột nhiên hắn siết chặt vòng tay lại cùng người trong lòng cùng tiến vào mộng đẹp.

Sáng hôm sau khi Wonwoo tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng. Lúc này cậu mới ý thức được mình đang nằm trong vòng tay Kim Mingyu. Cậu ngửa cổ lên đánh giá người đang ôm mình. Ngũ quan tinh tế nhưng không còn vẻ lạnh lùng, khát máu như lúc tỉnh mà thay vào đó là sự an tĩnh. Hàng lông mày hắn luôn chau lại hệt như mơ phải chuyện gì vô cùng khó chịu. Wonwoo muốn thoát ra khỏi vòng tay Mingyu lại thấy hắn càng siết chặt tay hơn. Sau vài vần thử, Wonwoo quyết định bỏ cuộc. Cậu lần nữa tìm chỗ nằm thoải mái trong lòng Kim Mingyu và từ từ tiến vào mộng đẹp.

Lần này cậu mơ thấy Mingyu. Cậu mơ thấy Mingyu mà cậu biết, tuy trầm tính, ít nói nhưng cả người cậu toát ra sự ấm áp dễ chịu chứ không phải sự lạnh lẽo, khát máu như hiện tại. Cậu mơ thấy hắn và cậu vẫn như trước kia, cùng nhau thức dậy, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm tất cả mọi thứ trên đời. Ngày qua ngày trôi qua đều ấm áp và hạnh phúc. Mỗi sáng ngủ dậy đều được ăn món ăn Mingyu nấu. Tối đến hắn sẽ hỏi cậu thích ăn gì và tự tay đi chợ nấu cho cậu ăn. Đến cuối tuần hắn sẽ đưa cậu đi du lịch, ngắm cảnh đêm, đi đến nơi mà chỉ có 2 người. Đến dịp lễ kỷ niệm, hắn luôn cho cậu 1 kinh hỉ khiến cậu cười mãi không thôi. Khi cậu đổ bệnh, hắn sẽ dừng tất cả mọi việc lại mà chạy đến bên chăm sóc cậu. Là thứ cậu muốn ăn, hắn sẽ không ngại khó khăn mua về cho cậu. Ngày đó bọn họ như đôi uyên ương quấn quýt. Những ngày tháng bình dị như thế thật vui. Cậu ước rằng hai người sẽ chung sống đến đầu bạc răng long, cùng nhau nắm tay bước qua mọi cung đường. Cậu rất nhớ những tháng ngày yên bình đấy. Rất nhớ. Rất nhớ……..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro