Chương 1: Nếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Wonwoo... nếu tối nay là đêm cuối cùng chúng ta tồn tại, anh muốn làm gì?"

"Anh hả? Anh chỉ muốn lười biếng ngồi như vầy, bên cạnh có Mingyu, cùng nhau chờ đến khi mình tan biến."

"Em không muốn tan biến cùng anh."

"Mingyu không thích anh à?"

"Em hi vọng anh sẽ biến mất trước."

"Ghét anh đến thế hả cái thằng này?"

"Không, nếu anh biến mất trước thì chỉ em phải đau khổ thôi. Anh Wonwoo hãy sống vui vẻ tới giây phút cuối cùng nhé."

...

Nhớ về ngày hai người mới gặp nhau.

Wonwoo là đàn anh năm 3, học lực luôn đứng top đầu, đạt thứ hạng cao trong vô số cuộc thi học thuật quốc tế, là hiện thân của "con nhà người ta" trong truyền thuyết, cũng là thần tượng của biết bao sinh viên trong trường.

Mingyu là đàn em khoá dưới, học lực bình thường nhưng chơi thể thao lại vô cùng giỏi, là át chủ bài của đội bóng rổ trường đại học. Cậu sở hữu khuôn mặt đẹp trai cùng năng khiếu diễn xuất nên cũng được mời vào đội văn nghệ trường, thỉnh thoảng tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội. Vì vậy không bất ngờ khi Mingyu sở hữu một fanclub đông đảo với phần lớn là các sinh viên nữ.

Trái ngược với đàn anh Wonwoo trầm lặng ít nói, lúc nào cũng cho người ta cảm giác lạnh lùng không dám bắt chuyện thì Mingyu lại như ánh mặt trời thu hút mọi người vây quanh. Hầu như lúc nào cũng thấy Mingyu cười, cậu dễ gần, thân thiện, chỉ cần đôi ba câu đùa đã khiến người khác cảm thấy yêu thích.

Hai con người với tính cách như hai cực trái dấu của nam châm ấy, cuối cùng theo cái cách mà vũ trụ vận hành, họ cũng dần tiến về phía nhau.

Một ngày mưa to, Wonwoo học ở thư viện trường tới chiều tối muộn mới ra ngoài. Lúc này các sinh viên đã về hết, Wonwoo cũng chậm rãi bung dù và bước ra ngoài.

Trong màn mưa gió đó, anh nhìn thấy một bóng người đang nằm trên bãi cỏ, những giọt mưa ồ ạt trút lên người nhưng dáng hình đó vẫn không có động tĩnh gì. Bình thường anh sẽ bỏ đi luôn, Jeon Wonwoo không phải người thích bao đồng, thế nhưng không biết vì sao mới tiến được vài bước thì đôi chân ngừng lại, xoay người đi về hướng bãi cỏ.

Trời vừa tối lại thêm những đám mây mùa hạ cứ không thương tiếc mà trút nước xuống mặt đất, ánh vàng lờ mờ của đèn ngoài sân cỏ không thể giúp Wonwoo nhìn rõ được người đang nằm. Anh đưa tay ra sờ, không thấy có phản ứng gì. Sờ mãi đến khuôn mặt, lướt qua trúng cái gì đó như một vết thương, bỗng có tiếng la làm Wonwoo bất ngờ rút tay về.

"A, đau đau đau."

Thì ra vẫn còn sống. Wonwoo nãy giờ vẫn luôn cầm dù che cho cả hai, cất tiếng hỏi:

"Là sinh viên trong trường à? Sao lại nằm đây?"

Chỉ nghe giọng nam thều thào đáp lại:

"Không đứng dậy nổi."

Lỡ rồi, Wonwoo thầm thở dài, cúi xuống đỡ người đó đứng lên, sau đó dìu người vào trường để tránh cơn mưa đang không ngừng đổ xuống. Người đó bước đi loạng choạng, Wonwoo đoán là chân cũng đã bị thương. Cả hai ngồi xuống bậc thềm bên ngoài sảnh trường, lúc này ánh sáng xung quanh đã tốt hơn, Wonwoo có thể nhìn rõ được cái của nợ mình vừa dìu đi là ai. Khuôn mặt lấm lem bùn đất cùng vài vết thương còn hơi rướm máu, mái tóc dài vì nước mưa mà rũ rượi, dính bết vào mặt và gần như che đi một bên mắt. Nhưng Wonwoo vẫn nhận ra người này.

"Kim Mingyu?"

Mingyu lúc này cũng dần lấy lại sức lực, đưa tay chống đỡ để ngồi ngay ngắn lại, nhìn qua xem người vừa giúp mình là ai.

"Đàn anh?"

Hai người họ chưa từng có cơ hội chạm mặt nhau trước đây, nhưng tiếng tăm của người kia thì người còn lại đều đã nghe qua.

"Sao nam thần bóng rổ lại máu me be bét nằm ngoài mưa thế?"

Gì mà "nam thần bóng rổ", còn "máu me be bét" nữa, cậu bị thương thật nhưng cũng có đến mức như phim kinh dị thế đâu.

"Em... không có gì. Ngã bị thương thôi, xong không đứng dậy nổi nên nằm đó ngủ luôn, sau bị anh đụng đau nên thức dậy."

Jeon Wonwoo là học bá xuất sắc, không phải tên ngốc, nhìn sơ qua tình trạng và vị trí các vết thương cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh cảm thấy không cần vạch trần lời nói dối của cậu, dù gì cũng không liên quan tới mình.

"Ừ, cũng muộn rồi, cậu tự về nhà đi nhé. Tôi đi trước đây."

"Cảm ơn anh. Sau này có dịp..."

"Không cần đâu, cậu lo cho thân mình trước đi."

Tối đó Wonwoo về đến phòng trọ, vẫn như bình thường tắm rửa ăn uống xong thì lên giường ngủ, nhưng trong lúc mơ màng thì hình bóng cậu trai vừa gặp lúc tối lại hiện lên trong đầu. Anh không hề hay biết rằng, đêm mưa hôm đó sẽ trở thành một ký ức đặc biệt cho cả hai mãi về sau.

Hôm sau Wonwoo đến trường như thường lệ, nghe đồn hôm nay có trận đấu bóng rổ nhưng mọi người đợi mãi mà không thấy nam thần đến, đội bóng rổ cũng cho người khác vào thay.

Suốt một tuần sau đó Kim Mingyu cũng không hề đến trường, đột ngột biến mất như vậy, không một ai liên lạc được.

Tới khi hội fanclub bắt đầu đặt ra những giả thuyết như "Có khi nào cậu ấy gặp tai nạn đang hôn mê bất tỉnh?" "Nhà cậu ấy phá sản rồi?" ... thì Mingyu bất ngờ xuất hiện trở lại. Vẫn vẻ ngoài đẹp trai rạng rỡ đến chói mắt đó, vẫn là nụ cười như ánh dương chiếu rọi nhân gian đó, dường như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ai nấy đều vui vẻ, sau vài câu đùa thì bỏ quên mất câu hỏi về sự đột ngột biến mất mấy ngày vừa rồi. Chỉ có một người là lặng lẽ để trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro