Chương 2: Ngày Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Mingyu đi học trở lại, cậu nghe ngóng được lịch học của Wonwoo, buổi sáng vừa kết thúc tiết thì nhanh chóng đến cửa lớp tìm anh.
Các sinh viên vừa xong buổi học thì ùa ra khỏi lớp. Ở một góc phòng học, Wonwoo chậm rãi cất sách vở, cuối cùng khi lớp học đã không còn không khí chen chúc nữa thì anh đứng dậy, đeo cặp sách rồi bước ra ngoài.
Mingyu nãy giờ đứng ngoài cửa chờ đều nhìn thấy hết, cái anh này đúng như lời đồn, làm gì cũng từ tốn nhẹ nhàng, học sinh giỏi đều như vậy sao. Vừa chạm mắt Wonwoo, Mingyu đã tươi cười niềm nở:

"A, chào đàn anh."

Wonwoo ngó nghiêng xung quanh, đích thị là cậu ta chào mình.

"Cậu tìm tôi có việc?"

"Cùng ăn trưa đi, em mời, xem như cảm ơn chuyện hôm bữa."

"Không cần..."

"Em không thích nợ người khác."

Wonwoo im lặng suy nghĩ, sau cùng gật đầu:

"Vậy đi thôi."

Trong căn tin trường, nam thần bóng rổ cùng đại thần học bá ngồi ăn cùng bàn, thật là một sự kiện mang tính lịch sử, các sinh viên xung quanh vừa ăn vừa len lén nhìn và thi nhau bàn tán.

"Hai người họ vậy mà biết nhau hả, còn ngồi ăn chung?"

"Mingyu quen tất cả mọi người mà, nhưng quen cả đàn anh Wonwoo thì đúng là hơi lạ."

"Tui cũng muốn quen anh Wonwoo."

"Mơ đi, lại gần cậu ta tụi này còn không dám."

Bữa ăn trưa của hai người diễn ra trong tình trạng một người thì liên tục cảm ơn và gợi chủ đề nói chuyện, người còn lại thì ậm ừ chỉ tập trung vào thức ăn. Thật ra chuyện tối hôm đó là việc Mingyu không muốn để ai biết, cậu luôn thấp thỏm Wonwoo sẽ nói ra, nhưng sau khi trở lại trường cậu nhận ra Wonwoo thật sự là một người kín miệng. Người như Wonwoo nếu được làm bạn thì còn gì bằng.

"Ăn xong rồi, chiều tôi còn có tiết, đi trước nhé."

"À đàn anh, tụi mình trao đổi liên lạc đi, có gì..."

"Không cần thiết, cậu mời tôi bữa này là chúng ta hoà rồi, sau này chắc không có việc gì liên quan tới nhau đâu."

Wonwoo bỏ đi để lại một mình Mingyu ngơ ngác ngồi đó.

"Đàn anh lạnh lùng y như lời đồn..."

Một tháng sau đó đúng là hai người không gặp lại nhau lần nào, thật ra đôi lúc Mingyu có trông thấy Wonwoo từ xa nhưng không dám đến chào hỏi, sợ đàn anh cảm thấy mình phiền phức.

Lại thêm một ngày Wonwoo ở thư viện học bài đến tối muộn mới đeo cặp sách ra về. Hôm nay trời đêm mát mẻ, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp không gian, thế nhưng lại có cảm giác nhớ về đêm mưa hôm nào. Wonwoo vô thức vừa đi vừa nhìn về hướng bãi cỏ, may thật, không có ai nằm đó nữa.

Nhưng lại có một bóng người co ro trên bậc thềm, là bậc thềm ngày đó anh đã dìu cậu ngồi.

"Giờ này còn ai ở đó nữa nhỉ? Lẽ nào..."

"Không phải chuyện của mình. Không phải chuyện của mình. Không phải..."

Wonwoo thở dài, quyết định giả vờ đi ngang xem người đó là ai. Đừng hiểu lầm, Jeon Wonwoo làm thế chỉ vì lòng tò mò của bản thân thôi, nếu không tối nay anh sẽ suy nghĩ mãi không ngủ được mất.

Là số phận trớ trêu, hoặc là định mệnh đã an bày, cái người đang ngồi trên bậc thềm, đầu gục xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, chính là người mà Wonwoo đã nghĩ sẽ không liên quan lần nữa.

Mingyu cảm giác thấy có người đang nhìn mình thì liền ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt là vài vết bầm xanh tím.

"Chào đàn anh, giờ này anh mới về sao, chăm chỉ thật đó ạ." - Mingyu gượng cười.

"Sao lần nào gặp trông cậu cũng nát bét vậy hả?"

"Mấy lúc em đẹp trai sáng ngời thì anh có nhìn tới đâu."

"Trễ rồi, về nhà đi."

"Vâng lát nữa em về ạ, đàn anh đi trước đi."

Rõ ràng là nói dối. Wonwoo vẫn đứng đó, im lặng nhìn cậu. Mingyu cảm thấy mình bị nhìn thấu rồi, đành thở dài thừa nhận:

"Em không muốn về."

Dừng một chút, lại nói tiếp, nhưng giọng nói đã đè xuống mức rất nhỏ.

"Cô đơn lắm, thà ngồi đây em còn được thoải mái hơn chút."

Đã vậy thì Wonwoo cũng không khuyên nữa, hẳn cậu ấy có lí do của mình. Wonwoo quan sát những vết thương trên mặt và hai cánh tay của Mingyu, nghĩ thầm nếu không sớm xử lí sẽ tệ thế nào đây.

"Vậy tối nay tạm đến chỗ tôi đi. Có thêm tôi thì không cô đơn rồi?"

Mingyu mở to đôi mắt ngước nhìn Wonwoo, không nghe nhầm đó chứ, đàn anh lạnh như băng tới liên lạc còn không cho mà bây giờ lại bảo mình đến nhà.

"Cảm ơn đàn anh, nhưng em không phiền anh nữa đâu ạ..."

"Hôm sau mời tôi một bữa nữa là được."

Mingyu im lặng không nói gì, cậu rất muốn chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng tự hỏi bản thân có thể sao.

Giữa lúc Mingyu còn đang đắn đo thì Wonwoo đã nắm lấy bắp tay cậu và kéo người đứng dậy. Nhìn Wonwoo mảnh khảnh thư sinh thế thôi chứ cũng là thành viên đội điền kinh, kéo một người thế này không thành vấn đề.

Đã như vậy rồi thì Mingyu cũng không từ chối nữa, cậu cười vui vẻ bước theo sau đàn anh. Để tiện cho việc học thì Wonwoo đã thuê một phòng trọ gần trường, chỉ mất vài phút đi bộ là tới. Vừa vào trong phòng, Wonwoo liền lục tủ tìm bộ quần áo vừa người Mingyu. Mingyu có vóc người cao và to hơn Wonwoo hẳn một size, may mắn là anh vẫn hay mua quần áo size lớn để mặc cho thoải mái nên vẫn tìm được vài thứ vừa với cậu. Wonwoo đưa đồ cho Mingyu:

"Vào tắm rửa trước đi, cẩn thận chỗ mấy vết thương. Xong thì ra đây tôi chuẩn bị thuốc cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro