Chap 1 : Trắng xóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yeah, oh right,

Say the name, SEVENTEEN ~~~

Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên rộn ràng, tôi quờ tay với lấy chiếc điện thoại, khó khăn hé một bên mắt nhìn ánh sáng từ màn hình rọi vào.

3:00AM

Hôm nay có buổi từ thiện cho người dân khó khăn ở vùng cao, khá xa nên chuyến xe cần phải bắt đầu ngay từ sáng sớm. Đó là lí do mà tôi phải đặt báo thức vào cái giờ này. Nhạc chuông báo thức của tôi là một bài hát của nhóm Seventeen. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu đó nói là ''Đừng nên đặt bài hát bạn yêu thích làm nhạc chuông báo thức, vì bạn sẽ nhanh chóng chán ghét nó'', những người bạn của tôi đều công nhận câu nói ấy, nhưng tôi thì không. Bài hát kia tôi đã để làm báo thức hơn một năm rồi, nhưng tôi chưa bao giờ chán ghét nó, mỗi lần nhưng giai điệu ấy vang lên đều như truyền vào tôi một khối năng lượng giúp tôi dễ dàng thức dậy hơn vậy. Còn có một lí do nữa, người chung phòng kí túc xá với tôi cũng rất thích bài hát này, báo thức của tôi là báo thức chung của hai đứa. Hôm nay thì không, tôi không chung một thời gian thức dậy với cậu bạn này rồi. Ngủ say thật đấy, tôi đã lo ngại về việc tôi dậy từ sớm như thế này sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy, nhưng cậu ấy nói không sao và vẫn đòi nằm chung một giường, vì đang là mùa đông rất lạnh, cũng vì cậu ấy đã ngủ là ngủ rất say, rất rất say, cảm tưởng như ai đẩy cái giường ra giữa phố thì con người này vẫn tiếp tục bên giấc nồng như vậy thôi. Tôi lại thấy như vậy rất dễ thương, sinh viên năm hai rồi chứ cũng nhỏ bé gì nữa đâu, mà ngủ say như trẻ con vậy, lúc phải thức dậy sẽ còn phụng phịu một lúc khó khăn lắm mới ra khỏi được chăn nữa. Tiếng nhạc không hề làm ảnh hưởng một chút nào đến giấc ngủ của cậu ấy, không hề cựa mình, việc tôi rời khỏi chiếc chăn và để lại một khoảng không từ chiếc đệm không làm thay đổi nhịp thở đều đều.

Tôi đã ngủ từ rất sớm ngày hôm qua, và bây giờ tôi có nửa tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Tôi nhẹ nhàng và nhanh nhẹn hoàn thành công việc chuẩn bị cho chuyến đi. Mặc thật nhiều lớp áo, rồi đeo vào cổ chiếc thẻ sinh viên : Jeon Won Woo, trường đại học HwanLim, mã số: 1173201604 . Bước cuối là xỏ chân vào giày và ra điểm tập trung xe thôi.

- Anh đi đó à?


Cậu bạn cùng phòng của tôi dậy rồi đó sao, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy dậy giữa giấc như vậy đấy.

- Ừ anh đi đây, ba ngày nữa anh về, em ngủ tiếp đi.

- Lạnh quá, em bị thức giấc rồi, rồi tối mai làm sao em ngủ, anh đã lấy áo lông vũ dài của em mặc chưa, lấy nó mặc đi, lúc nào cũng phải mặc, đừng có bất chấp theo cái style thời trang phang thời tiết của anh, ở đây đã lạnh thế này ngoài kia sẽ lạnh hơn rất nhiều, ốm thật lại nhọc em...

Tiếng nói ồm ồm nghèn nghẹn pha giữa giọng ngái ngủ với một chút giọng mũi mè nheo, cả một chút nghiêm túc như ra lệnh phát ra từ cuộn chăn trên giường, thứ có thể đánh thức cậu ấy dậy hóa ra là thiếu đi hơi ấm của tôi.

- Đang mặc rồi đây, nhất định sẽ không ốm, muộn rồi anh đi đây, ngủ tiếp đi nhé!

Tôi mỉm cười trả lời, rồi xoay tay nắm cửa bước ra ngoài.

Ở nơi tập trung xe, mọi người đã đến khá đầy đủ. Hoạt động từ thiện này mỗi năm trường đều tổ chức, ba năm học làm sinh viên ở đây tôi đều tham gia, và ba năm này đều do hội trưởng học sinh - SeungCheol hyung phụ trách tổ chức, năm nay tôi là tổ phó, sẽ là trợ lí đắc lực cho SeungCheol hyung. Tôi nhanh chóng kiểm kê những túi quần áo, sách vở được kêu gọi quyên góp trong toàn trường từ trước đó và giúp mọi người chuyển nó lên xe. Tôi và SeungCheol hyung sẽ đi xe đầu dẫn đoàn, ngồi cùng xe với hai chúng tôi là Channie, em trai của SeungCheol, mười bốn tuổi, vì bố mẹ đang bận làm xa nhà một thời gian, anh đi thằng bé sẽ ở nhà một mình nên nó nằng nặc đòi đi theo. Thằng bé rất năng động và nhiệt tình, nên việc đưa Channie theo sẽ giúp được kha khá việc.

- Để em xách cho!

- Để em giúp!

- Cứ để em làm ạ!

Thằng bé góp một phần không nhỏ vào việc chuẩn bị xuất phát, anh của nó cũng đang bận rộn điểm danh rồi kiểm tra lại mọi thứ.

- Được rồi, mọi người, chúng ta bắt đầu xuất phát nhé.

Tôi đoán nhiệt độ hiện tại tầm -10ºC, hoặc hơn. Bước vào trong xe và đóng cửa lại nhưng cái lạnh giảm đi chẳng đáng kể, tôi vẫn nghe thấy tiếng gió lao soàn soạt qua những ngọn cây khẳng khiu réo rắt lên những âm thanh lạnh lẽo của của buổi sáng sớm mùa đông khắc nghiệt, mấy năm nay mùa đông càng lúc càng thêm lạnh, khiến tôi không thể mặc những chiếc áo len mỏng dáng rộng hợp thời trang nữa. Channie và SeungCheol hyung lên xe ngay sau đó, đoàn xe thuận lợi chuyển dời. Bác tài xế bật radio, vừa đúng lúc phát bài hát Highlight của nhóm Seventeen, Channie lập tức nói lớn thích thú:

- Wow~ Seventeen này, Seventeen này!!!

Rồi thằng bé hào hứng, phấn khích chuyển động theo tiếng nhạc bắt tai sôi động, làm chiếc ghế sau của xe lún lên lún xuống.

- Chan, ngồi im nào, em hứa đi theo sẽ không quấy mà – SeungCheol hyung hơi nhăn mày nhắc nhở thằng bé.

Nghe thế Channie lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm túc, nghe lời anh răm rắp vậy đấy. SeungCheol hyung vừa nhăn mày nhưng ngay lập tức khuôn mặt thả lỏng và mỉm cười nhẹ.

- Ngồi gần Wonwoo hyung thế này mới nhận ra, da hyung đẹp thật đó, vừa rất trắng vừa mịn nữa!

Thằng bé ngồi sát vào tôi nói, mắt tròn lên và tay đưa lên chọt nhẹ vào má tôi. Tôi mỉm cười trả lời lại:

- Vậy sao, hyung sẽ nhận lời khen này, cảm ơn Channie. Da SeungCheol hyung cũng đẹp kìa.

Thằng bé quay sang nhìn anh trai đã ngả lưng ra sau, mắt nhắm lại như chìm vào giấc ngủ rồi ngồi sát tôi hơn một chút nữa, nói bằng giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy:

- Để em nói với hyung một chuyện này nhé, SeungCheol hyung của em có người trong mộng rồi đó, tên Jeonghan, thông tin này em đảm bảo 100% . Dạo gần đây anh ấy quan tâm chăm chút vẻ ngoài lắm, nên da anh ấy mới đẹp lên vậy đó, chứ trước đâu được vậy.

- Jeonghan hyung sao? Hyung biết nè, là sinh viên năm cuối xuất sắc và cực kì nổi tiếng của khoa anh. Hóa ra người SeungCheol hyung thích là Jeonghan hyung sao... Em nhất định phải gặp hyung ấy ngoài đời đi, thật sự, không có từ nào để diễn tả cho em nổi.

- Em cũng biết hyung ấy không phải người bình thường rồi, chắc cũng phải cỡ như thiên thần đó, đúng không ạ? Khiến hyung của em thành ra thế kia cơ mà, đó giờ em chưa thấy hyung ấy mê ai nhiều như thế luôn. Hyung của em vốn không thích màu xanh dương đâu, nhưng cái áo xanh dương hyung ấy đang mặc kia kìa, là mặc hai ngày liền rồi đó, giờ là sang ngày thứ 3 rồi, của Jeonghan hyung tặng đó.


- Chan, tháng này tiền tiêu vặt của em bị cắt đi một nửa. – SeungCheol hyung bất chợt lên tiếng, chắc hyung ấy đã nghe thấy hết được màn trao đổi thông tin sốt dẻo vừa rồi của hai chúng tôi.

- Ơ ơ hyung, hyung, không thể như vậy được đâu hyung, em đã hứa sẽ đua Hansol đi ăn tteobokki làm quà sinh nhật cậu ấy rồi, không thể cắt đi một nửa đâu hyung...

- Ai khiến em giao báo tin tức đâu...

Tôi bật cười với cuộc đối thoại của hai anh em họ. Trong bất giác tôi cũng muốn có một cậu em trai dễ thương như Channie quá.

- Wonwoo à, ngủ một chút đi, lâu nữa mới tới nơi, đến nơi là lập tức sẽ có rất nhiều việc phải làm, nên em nên nghỉ ngơi bây giờ - SeungCheol hyung nhắc nhở tôi.

- Vâng ạ.

Bây giờ là tầm bốn rưỡi sáng. Cả ba người chúng tôi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Tôi bị giật mình tỉnh giấc bởi cái lạnh bất chợt. Tôi cảm nhận được xe đang đã đi lên phía dốc cao của núi, ngoài kia vẫn là đêm tối mịt mù, tuyết đã rơi từ lúc nào, vội vã và đặc kịt, gió rít điên cuồng, và cái lạnh càng lúc càng đậm sắc thấm qua lớp cửa kính, thấm qua những lớp áo dày, sát vào tận đến da thịt. Channie và SeungCheol hyung vẫn đang ngủ say. Trên radio bây giờ là bản tin thời tiết khẩn:

''Hiện tại vùng núi XX đang bất ngờ xuất hiện một hình thái thời tiết phức tạp...có thể gây ra một vài hiện tượng nguy hiểm cho giao thông như tuyết rơi dày dặc hoặc đặc biệt là tuyết lở...''

Chẳng phải chính là vùng núi này sao. Đoàn xe đang gặp trở ngại thời tiết. Tôi vươn người ra trước nói với bác tài xế:

- Bác ơi, thời tiết đang khá nguy hiểm, chúng ta có thể dừng lại một chút chờ đến khi trở nên tốt hơn rồi tiếp tục được không ạ?

- Cháu trai, không được, giờ đi và giờ đến đã được định trước trong hợp đồng, cần tuân theo chính xác. Và dừng ở đây cũng không được, đường rất hẹp, đoàn xe mình dừng lại sẽ làm tắc nghẽn giao thông ở đây, người ta không cho phép đâu cháu. Đừng lo, sẽ ổn thôi, chúng ta sắp đi hết quãng đường núi này rồi, một chút nữa thôi là đến thị trấn.

Nghe bác nói tôi an tâm phần nào, nhưng trong tôi vẫn có một cảm giác rất lạ, làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác như có thứ gì đó không đúng... có một thứ đang chuyển động.. một thứ đang đến gần với tôi. Nó không phải cảm giác, nó là thật, giờ tôi đang nghe thấy cả âm thanh của nó, âm thanh vủa một vật có kích thước cực kì lớn, khối lượng cũng cực kì lớn, đang ma sát và trượt rất nhanh trên bề mặt gồ ghề.

Âm thanh mỗi lúc một gần, nhưng nó cứ nửa thực nửa mơ hồ, vì dường như bác tài xế không hề nghe thấy, cả SeungCheol hyung và Channie, âm thanh đó với tôi rất rõ, chắc chắn hai người ấy cũng nghe thấy, nhưng cả hai vẫn đang ngủ say. Tôi nhìn sang phía bên phải, phía dốc núi cao chót vót bị che mất gần hết bằng tuyết dày và bóng tối, trong lòng chợt sực lên một nỗi lo sợ, vô hình nhưng nặng nề.

Tôi thấy rồi, một quả cầu lớn màu trắng, đang lăn về phía tôi, là thật.

- Bác, bác tài xế, mau tránh, mau tránh nó đi ạ, khối tuyết đang hướng về chúng ta kìa, bác, mau tăng tốc lên đi ạ...

- Cháu hoảng loạn cái gì vậy, mơ ngủ sao?


RẦM.

Khoảnh khắc một khối khổng lồ giáng mạnh xuống chiếc xe, tôi chỉ biết ôm chầm lấy Channie bên cạnh. Tiếp đó là những rung lắc kinh khoảng. Chiếc xe nảy lên, lộn vòng, rồi rơi xuống vực.

Sộc vào mũi tôi mùi máu, đau, rất đau, nhưng tôi chẳng biết được đau ở chỗ nào nữa, mà hình như tôi không cảm nhận được đau nữa rồi, tất cả nhanh chóng trở nên trắng xóa.

'' Vào khoảng gần 5 giờ sáng hôm nay ngày 10/12/2016, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại vùng núi XX. Một chiếc ô tô bốn chỗ bị tuyết lở đã rơi xuống vực. Va chạm lớn làm chiếc xe lộn nhào nhiều vòng xuống chân núi, bị bóp méo và biến dạng hoàn toàn. Trong xe đã được phỏng đoán có bốn nạn nhân gồm tài xế tầm 45 tuổi, hai sinh viên đại học và một học sinh cấp hai, danh tính đang được xác minh. Ba người là tài xế và hai sinh viên đã tử vong tại chỗ, cháu học sinh còn lại đang trong tình trạng nguy cấp và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Seoul... Hiện tại thông tin về vụ tai nạn đang được làm rõ. Phía chính phủ đã nhanh chóng bày tỏ sự thương tiếc chia buồn và đồng thời phong tỏa giao thông các vùng núi cao để tránh tai nạn thương tâm xảy ra....Những thông tin mới về vụ tai nạn sẽ được liên tục cập nhật, mời mọi người theo dõi...''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

''Tất cả nhanh chóng trở nên trắng xóa...''

Bao phủ xung quanh độc chỉ một màu trắng, trắng đến lóa mắt, trắng đến nhói da thịt.

Là tuyết, là sương, hay là hư không?

Nguời ta vẫn nói màu trắng là của thuần khiết, tinh khôi. Là một sinh viên khoa Mỹ thuật, tôi rất có gắn bó và yêu thích với những gam màu, nhưng tôi chưa từng thích màu trắng, tranh tôi vẽ luôn giảm thiểu những mảng trắng hết sức có thể. Nó mang đến cho tôi một cảm giác mất mát mơ hồ, và hiện tại thì màu trắng bao quanh tôi đang nhẹ nhàng xâm nhập vào tim những nỗi đau nhức nhối, giống như tim tôi một phần nào đó đã bị xóa trắng đi vậy, đau và trống trải. Thật kì lạ! Tôi đang ở nơi nào đây? Tôi cảm giác mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài. Dài hơn bất kì giấc ngủ nào của tôi trước đây, và giấc ngủ ấy không hề yên bình, đã có rất nhiều thứ xảy ra, nhưng tôi chẳng nhớ nổi chúng nữa. Những đoạn kí ức lập lòe nhiễu loạn chạy xoẹt qua đầu tôi đau nhức. Rồi dần dần, tâm trí tôi dần thả lỏng và trở nên trống rỗng, cơ thể tôi nhẹ bẫng, dường như tôi lại sắp chìm vào một giấc ngủ nữa rồi.

- Wonwoo!

Một tiếng gọi kéo tôi lại khỏi giấc ngủ kia, kéo tôi lại với sự trắng xóa lạnh lẽo mà tôi không hề dễ chịu.

- Wonwoo!


Là ai vậy? Khi tâm trí tôi xuất hiện câu hỏi ấy, thì cũng nhanh chóng hiện lên trước mặt tôi một thân ảnh như một câu trả lời. Thân ảnh ấy cũng trắng xóa, là một màu trắng dịu hơn, một cụ ông mặc hanbok trắng, râu tóc dài và bạc phơ. Dù vải của trang phục chỉ màu trắng nhưng nó là một loại vải tôi chưa từng thấy, chiếc áo khoác lên người ông như tỏa ra một vầng sáng nhẹ xung quanh vậy, râu tóc dài và bạc phơ. Ông ấy có đôi mắt rất sáng, rất trong, ấm áp và mênh mông. Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, và gọi tên tôi một lần nữa:

- Chào con, Wonwoo-ah~

- Chào ông ạ!

Tôi gập người chào lại ông, ông là người sẽ giải thích cho tôi biết đây là đâu, vì sao tôi lại ở đây, tôi đoán vậy, và tôi đang chờ đợi những câu trả lời. Tôi cảm giác như đôi mắt ông đọc được những câu hỏi ấy trong đầu tôi, ông đang gật đầu chậm rãi.

- Gặp lại con sau hai mươi mốt năm, ta không nghĩ sẽ gặp lại con sớm như thế, lại trong hoàn cảnh này, ta thật sự có chút đau lòng. Kí ức của con đang bị phong ấn, nên con hiện tại cảm giác rất trống rỗng đúng không, trước hết ta sẽ mở kí ức cho con đã.

Ông đặt tay lên đầu tôi, trong chớp nhoáng, rất nhiều hình ảnh được truyền vào trong đầu tôi, mà trong đó rõ ràng nhất là hình ảnh một chiếc ô tô méo mó bị lật ngược nằm dưới chân núi, trong chiếc ô tô ấy, tôi thấy... chính mình. Chiếc áo lông vũ cỡ lớn mặc bên ngoài nhiều mảng bị xé toạc, khuôn mặt bê bết máu do các mảnh kính vỡ vụn găm vào da, do máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống...

Và tôi không có hơi thở,

Tôi đã chết rồi.

Tôi đã chết rồi,

- Wonwoo!

- Con...chết rồi – Tôi trả lời lại với một giọng nói vô hồn, một khuôn mặt không có một chút cảm xúc, nhưng đâu đó trong cơ thể quặn thắt lên những cơn đau nhói sửng sốt khi đột nhiên phải tiếp nhận một sự thật rằng Jeon Won Woo tôi không còn trên cõi đời này nữa. Một buổi sáng, mà tôi cũng chả rõ là buổi gì nữa, thức dậy, rồi nhận ra mình chết rồi...

- Wonwoo, đúng thế, con đã chết rồi. Trong khoảnh khắc trước khi chạm đến với thế giới bên này, con đã khẩn khoản tha thiết cầu xin. Lời cầu xin ấy của con đã đánh thức ta dậy từ một giấc ngủ hơn hai thập kỉ. Để xuất hiện trước mặt ta tại nơi này, con còn phải đi qua một cánh cửa, mà sau cánh cửa ấy, kí ức của con sẽ tạm thời bị phong ấn lại, hơn thế, con còn phải chấp nhận bỏ lại một thứ nữa, một thứ rất quan trọng với con và đủ đáng giá để có thể đi qua cửa, và gặp ta.

Ông dừng lại một lúc, nhìn tôi.

- Dạ vâng...– Tôi cất tiếng để cho ông biết tôi vẫn đang nghe ông nói, từng câu từng chữ một.

- Wonwoo này, để ta kể với con một chuyện, từ trước khi ta quyết định sẽ ngủ một giấc dài, chính sác là từ hai mươi mốt năm trước, có một đứa trẻ sắp chào đời, nhưng đứa trẻ ấy đang gặp nguy hiểm lớn, nó được định trước là sẽ chết yểu ngay sau khi được sinh ra. Trong khoảnh khắc ấy, cảm nhận được mối nguy hiểm với đứa trẻ, người mẹ đã cầu xin đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, đổi lại chính là mạng sống của bà cũng được. Vậy nên cũng tại nơi này, hai mươi mốt năm trước, người phụ nữ ấy đã ở đây và xin cho con mình được sống. Người ấy, chính là mẹ của con.

-... – Con ngươi từ lúc nào đã mờ đi trong nước mắt, tôi không biết nên mở miệng nói điều gì nữa. Hóa ra đó là lí do tôi mồ côi mẹ, hóa ra đó là lí do tôi sống với bà ngoại từ bé...

- Bây giờ con đang ở đây, đúng ra thì con sẽ có một điều ước giống như mẹ con, nhưng con là đặc biệt, vì vốn sự tồn tại của con là do ân huệ, nên ta phải tìm được một cách trao ân huệ khác cho con. Ta cho con ba ngày, ba ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, có nghĩa con sẽ được sống thêm 3 ngày nữa. – Trên cổ tay phải của tôi bỗng nhói lên, có mười hai con số và hai chiếc kim xuất hiện - Nghe rõ này Wonwoo, ta đã rất khó khăn để xin ân huệ này cho con, và nó có những điều đặc biệt thế này, trong ba ngày này con sẽ phải gặp ba người, ngày thứ nhất con chỉ có 6 tiếng, ngày thứ hai là 12 tiếng, và chỉ ngày thứ ba là trọn 24 tiếng. Vào lúc 3h sáng mỗi ngày, con hãy nói tên người đó với chiếc đồng hồ kia trên tay con, và con sẽ được gặp người đó, mỗi người chỉ được gặp trong một ngày đó thôi, nếu con không nói tên ai, thì lập tức ngày hôm đó của con sẽ mất đi. Con có thể làm bất kì điều gì trong khoảng thời gian đó, nhưng việc vụ tai nạn diễn ra sẽ không thay đổi, đúng 3h sáng ngày 10/12/2016, vụ tai nạn vẫn sẽ xảy ra và vẫn sẽ có sinh mạng mất đi.

- Con hiểu rồi, thật sự cảm ơn ông rất nhiều ạ, không ngờ... không ngờ chết đi rồi vẫn có thể nhận được ân huệ như thế này...thật sự cảm ơn ông rất nhiều...

- Hãy gặp lại những người con yêu thương, con chỉ có 42 tiếng đồng hồ thôi, hãy sử dụng 3 ngày này thật ý nghĩa để không còn chút nuối tiếc nào nhé.

- Nhất định ạ, con cảm ơn, con cảm ơn rất nhiều

Ông ấy chầm chậm ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ lấy vai tôi:

- Con rất giống mẹ, khuôn mặt con lấy rất nhiều nét từ mẹ con. Cả cách cảm ơn ta nữa, y hệt. – Ông buông vai tôi, một lần nữa nhìn tôi mỉm cười – Vậy...chào con nhé!

Tôi gật gật đầu, rồi ông biến mất, không nhanh không chậm tan vào sắc trắng.

Tôi sẽ gặp những ai đây, người đầu tiên tôi nghĩ đến là bà, nhất định rồi, tôi sẽ gặp bà, người thứ hai, là Soonyoung, cậu bạn thân duy nhất của tôi từ năm nhất trung học khi tôi vừa mới chuyển lên thành phố. Còn người thứ ba, người thứ ba... sẽ là ai đây, là ai nhỉ...

Tôi đưa tay lên nhìn, chiếc đồng hồ đang bất động trên tay ánh lên một vầng sáng, rồi bắt đầu chuyển động. Vậy là ba ngày của tôi bắt đầu. Không còn thời gian nữa, người thứ ba này tôi sẽ suy nghĩ sau vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro