Chap 2 : Ngày 1 - Món mì tôm ăn với nhộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3:00AM. '' Kwon Soonyoung''.

Tôi đứng dưới một cây anh đào đang nở rộ, trong khuôn viên trường học. Kì diệu thật! Không phải mấy ngày trước còn đang là mùa đông sao, mà trước mặt tôi giờ đây lại là những cánh hoa màu hồng nhạt rơi nối tiếp nhau nhuộm rạng rỡ cả một khung trời. Có phải chỉ riêng mình tôi nhìn thấy hoa anh đào nở? Nở rộ và rời cành, vòng đời của hoa anh đào rất ngắn ngủi, trong sự rơi rất đẹp đẽ ấy, có sự chia phôi lưu luyến chứ, có nỗi buồn chứ, rất nhiều. Nhưng vì sẽ tạo nên một cảnh tượng rất đẹp, đem đến màu hồng trong đôi mắt người ngắm nhìn, tràn một sắc hồng vào trái tim họ, nhẹ nhàng, bình yên, có ai không yêu khoảnh khắc hoa anh đào nở rộ và mơ hồ cùng những cánh hoa rơi? Vì như thế, nên bên cạnh sự chia phôi, bên cạnh nỗi buồn, bên cạnh tất cả thương tiếc, vẫn là niềm vui và sự mãn nguyện. Chẳng phải mỗi vật tồn tại trên đời đều mang một ý nghĩa riêng gì đó sao, ý nghĩa của hoa anh đào nở, chính là mang sắc hồng ấy lưu giữ những vẻ đẹp thơ mộng, vừa lung linh vừa dịu dàng trong đất trời, trong lòng người. Nếu một ngày nào đó, những cánh hoa đào nở rộ không còn làm người ta thấy yêu thích, làn hoa rơi làm người ta chỉ thấy phiền toái, thì có lẽ hoa sẽ không còn rực rỡ khắp cả khoảng trời như thế này, cũng có lẽ sẽ không nở và rơi nhanh như thế. Nếu đổi lại một vòng đời dài hơn, nhưng không còn mang nhiều ý nghĩa đến vậy, hoa có đồng ý không? Mà có lẽ câu hỏi ấy dư thừa rồi, người ta sẽ không bao giờ chán ghét nổi sự rạng ngời và đáng yêu của những cánh hoa anh đào đâu.

Tan giờ. Sinh viên từ trong các lớp học ùa ra khỏi chiếc cửa, con đường tôi đứng nhanh chóng ngập trong những bước chân và tiếng trò chuyện. Cậu bạn của tôi vẫn hay ra muộn, mỗi lần hai đứa hẹn nhau đi ăn tteobokki đều phải hủy thành về kí túc xá ăn mì, vì cậu ta ra muộn quá quán tteobokki của cô Yoo hết hàng luôn, chúng tôi lại chỉ ăn của cô ấy. Tôi đứng im một lúc chỗ đó rồi mới thấy cậu ta. Kia rồi, Kwon Soonyoung! Nhìn thấy tôi, cậu ấy có chút bất ngờ, rồi vui vẻ hào hứng cười híp mắt lại, văng vẩy tay chân tiến lại phía tôi. Hay thật, cười như thế vẫn còn có thể nhìn thấy đường.

- Ây, ây ây, ha có người đợi mình ở đây để gặp luôn, nhớ cái bản mặt xuất chúng này quá rồi đúng không?

- Ừ, nhớ lắm – Tôi cười nhẹ đáp lại

Cậu ta lập tức tròn mắt, rồi gập người ôm bụng cười, cười nhăn hết mặt mũi, nhìn rất tốn sức

- Dạo này kĩ năng giải trí của ông lên cấp rồi đấy, được, được lắm, đùa hay đấy.

- Lần này là tôi nói thật – Tôi giữ nguyên vẻ mặt lúc nãy nói lại, là đúng tôi nhớ cậu ta mà, nhưng sự ngạc nhiên của cậu ấy là đúng, nếu là mọi lần, chưa cần cậu ta lên tiếng trước tôi sẽ càu nhàu một tràng, từ chuyện cậu ta ra muộn, đến việc bây giờ đi mua mì gì về ăn đây, rồi đến việc con mèo béo của tôi – giờ đã chuyển nhượng cho cậu ta – dạo này đỏng đảnh không chịu ăn cơm,... có lẽ Jeon Wonwoo tôi chỉ hoạt ngôn được như thế bên cạnh Kwon Soonyoung, và có lẽ chắc cũng chỉ Kwon Soonyoung hưởng ứng với những trò đùa nhạt xềnh xệch của tôi, dù sao câu nói tôi nhớ cậu qua với cậu ta cũng là quá xa xỉ rồi.

Sau đó chúng tôi lại về kí túc xá của Soonyoung ăn mì, ăn mì với nhộng - công thức mì đặc biệt và riêng biệt của cậu ấy, và Soonyoung cũng chỉ cho mỗi tôi ăn món mì này. Dù trước đây tôi chưa bao giờ có chút cảm xúc hưởng ứng nào với sự kết hợp này, nhưng hiện tại tôi thấy nó ngon một cách bất ngờ, tôi nhớ hương vị này quá! Một ngày đầu tiên này của tôi đúng là chỉ có sáu tiếng, mới chỉ vừa đón cậu bạn từ trường đại học, rồi cùng nhau ăn mì, đã đến buổi tối rồi, nhưng Soonyoung không hề nhận ra điều ấy, có lẽ sự rượt đuổi thời gian này chỉ mình tôi cảm nhận được. Soonyoung lục đục lôi bộ game ra để hai đứa chơi, bộ game mà hồi năm nhất hai đứa quyết tâm cố gắng nhịn ăn tteobokki cả tháng liền để góp tiền mua lấy, bây giờ cũng gọi là lỗi thời được rồi, nhưng vẫn là bộ game chúng tôi thích nhất. Nhưng mà không đủ thời gian chơi với cậu rồi... Tôi lấy từ trong túi áo ra món quà mà tôi đã chuẩn bị trước, đưa cho cậu bạn, là hai chiếc vé tham dự concert của SHINee tại Nhật ngày kia, kèm thêm luôn hai vé máy bay. Soonyoung nhìn chúng trên tay tôi nghển cả ra, mãi mới lên tiếng:

- WOW JEON WON WOO !!!! Ông lấy đâu ra tiền...à không, ông, ông, hôm nay là ngày gì đặc biệt mà tôi bỏ lỡ sao?

- Không, hôm nay là một ngày bình thường, khá đẹp trời, và tôi muốn mua một thứ gì đó ý nghĩa, cũng không đến nỗi tôi phải khoét sạch túi để mua mấy thứ này đâu – Thật ra là tôi phải khoét sạch túi thật, hết sạch cả phần tiền tiết kiệm luôn, nhưng tôi không hề thấy tiếc chút nào.

Soonyoung nhào tới ôm cứng lấy tôi

- Trời ơi!!!!!!!! Trời ơi tôi thích tôi thích tôi thích tôi rất thích ! Trời ơi !!!!!!!!!!!! Ờ có 2 cái, thế là ông đi cùng tôi à, chúng ta sẽ cùng sang Nhật, cùng quẩy hết mình trong concert luôn! Trời ơi rạo rực ghê !!!

- Không, tôi không đi cùng ông.

- Ơ – Soonyoung thả người tôi ra, ngồi về phía đối diện – Là sao, thế một vé nữa cho ai?

- Cho Jihoon.

- ... cái ông này – Soonyoung tít mắt lại, và mặt cũng đỏ lên. Jihoon là cậu sinh viên cùng khoa cậu ấy đang theo đuổi, theo đuổi suốt một năm trời, phía đó không hề có ý từ chối những quan tâm những tiếp xúc của Soonyoung nhưng cậu bạn tôi vẫn không thể tỏ lời, hẳn đây sẽ là một dịp tốt, mà tôi không nhầm thì Jihoon đó cũng là fan của SHINee, vậy nên chắc kế hoạch này sẽ thành công thôi. – Sao giờ tôi mới nhận ra có thằng bạn như ông lại tuyệt cú mèo như thế này nhỉ?

- Bây giờ mới nhận ra? Vậy hả, được lắm, được lắm...– đưa tay nắm lấy phần gáy của Soonyoung khiến người cậu ta rụt lại, miệng lập tức kêu than.

Chúng tôi cứ cười đùa vui vẻ như thế, thì phía cổ tay tôi nhói lên, chiếc đồng hồ báo hiệu sắp hết ngày! Lúc đó đồng hồ trong phòng cũng điểm 23h đúng, tôi thật sự chưa quen được với cách thời gian chuyển động như thế này, tưởng chừng như một lời tôi nói ra thôi sẽ là cả một khối thời gian qua đi. Tôi phải chia tay Soonyoung rồi.

Bước ra khỏi phòng, Soonyoung chào tôi bằng mấy cách ồn ã màu mè mà cậu ta vẫn làm, tôi thì chỉ đơn giản là gật đầu một cái. Cửa phòng đóng lại, tôi vẫn đứng đó.

''Soonyoung, mình xin lỗi.''

''Đây chính là ngày cuối cùng cậu nhìn thấy mình rồi, mình xin lỗi''

''Cậu nhớ không, cậu từng nói rằng cuộc đời này là tuyến tính, một đi không trở lại, nên phải sống hết mình trong chính thời khắc này. Những ngày cuối cùng... mình không nuối tiếc, vì mình đã luôn rất vui vẻ, còn làm được khá nhiều việc tốt. Nhưng ngày hôm nay, lúc này đây, mình có một chút hối tiếc. Biết làm sao khi số mệnh, đời người vốn là nằm trong tay tạo hóa, thánh thần, đâu do con người nhỏ bé yếu ớt quyết định. Cuộc đời Jeon Won Woo, đã đến trang cuối cùng, mình đã từng tưởng tượng một cái chết khác, có thể ít đau thương hơn thế này...''

''Cảm ơn cậu, một Soonyoung sôi nổi nhiệt huyết, đã khiến mình nhận ra được rất nhiều điều về cuộc sống tươi đẹp này''

''Cảm ơn cậu, vì đã làm bạn của Jeon Won Woo, người bạn tuyệt vời nhất''

''Giờ mới hiểu, cái chết đáng sợ chính bởi sự chia li cách biệt vĩnh viễn của con người, người đi thì sẽ nằm im dưới đó, còn người ở lại sẽ là những đau đớn không gì bù đắp nổi. Hiện tại vách ngăn giữa chúng ta chỉ là một cánh cửa gỗ, nhưng vài phút nữa sẽ là cánh cửa âm dương. Đi dự concert về, cậu sẽ nhận được tin về vụ tai nạn, cậu sẽ nhận được tin rằng Jeon Won Woo chết rồi,... không ai chờ cậu để cùng đi ăn tteobokki nữa, không ai cằn nhằn món mì với nhộng của cậu nhưng vẫn ăn hết cả bát nữa, không ai cùng cậu cá cược tranh đấu quyết liệt cái game cũ mèm đến liệt luôn cả bàn phím nữa, không ai cùng cậu chạy phạt 10 vòng sân vì đi học muộn nữa, không ai dồn hết tôm trong suất ăn trưa sang đĩa của cậu nữa, không ai làm gia sư kiêm tư vấn tình yêu cho cậu nữa,... không còn ông bạn tuyệt cú mèo này của cậu nữa, không còn Jeon Won Woo nữa...''

''Mình mong cậu đừng buồn quá lâu, hãy chăm sóc cho con mèo béo thật tốt, nhìn nó rồi nhớ về mình thì cũng đừng khóc... hãy sống thật tốt, phải sống thật tốt và đạt được ước mơ bấy giờ của cậu, nhất định, và mình tin cậu sẽ đạt được thôi, nhất định...''


''Kwon Soon Young, tạm biệt.''



-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vì chap này hơi ngắn nên ngày mai mình đăng luôn chap sau nha :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro