Chap 3 : Ngày 2 - Tôi đã quên ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời kí túc xá, chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi lại nhói lên.

3.00AM. Vậy là ngày thứ hai của tôi đã bắt đầu rồi, tôi có mười hai tiếng để đi xe về vùng Changwon và gặp bà. May sao tôi vẫn còn vé đi tàu, chứ hiện tại tôi chẳng có chút tiền nào trên người.

Tôi nói với chiếc đồng hồ trên cổ tay của mình: ''Yang Bok Hee''

Tôi là một người mồ côi mẹ, chưa từng nghe về bố, sống với bà từ bé. Bà cũng chỉ nói rằng mẹ tôi đã mất sớm, không hề nói mẹ vì sinh tôi ra mà mất... Tôi có lẽ may mắn vì có một khả năng nhận thức khá nhanh nhạy, luôn đứng đầu lớp khi tiểu học, rồi đỗ trường trung học nổi tiếng ở Seoul, tôi xa bà cũng từ ấy, chuyển lên sống ở Seoul, sau đó được vào thẳng trường cấp ba hàng đầu, rồi cũng chẳng khó khăn mấy để ngồi một chỗ tại Đại học HwanLim. Tôi luôn cố gắng hết sức để lấy những thành tích học tập làm người bà của tôi vui lòng.

Riêng việc đi xe về đã lấy đi hơn một tiếng đồng hồ. Đặt chân xuống khỏi xe, tôi cùng chiếc áo lông vũ to xụ bước theo con đường làng về nhà bà. Có ai như tôi không? Sinh viên trường đại học lớn lâu lâu từ thành phố về thăm quê mà độc có một cái thân, chẳng hành lí chẳng quà cáp gì theo, nghĩ mà thấy khôi hài. Tôi hít vào một hơi thật sâu, mùi hương của nơi này, vẫn luôn mát lành và thân thương như vậy.

Căn nhà của bà tôi đây rồi. Bà đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên, quay lưng về phía tôi, tỉ mẩn làm một thứ gì đó. Tôi bước đi thật nhẹ, tiến đến gần bà. Hóa ra bà đang làm Gyeongdan*. Trời ơi xem tôi về đúng lúc chưa này, gyeongdan của bà là ngon nhất trần đời luôn, lâu lắm rồi tôi chẳng được thưởng thức lại, mừng quá mà tôi reo lên, lỡ luôn cái ý định làm bà giật mình bằng cách bịp mắt bà đố bà xem là ai, hồi nhỏ tôi hay chơi trò đó lắm

- Ôi Gyeongdan sao!!! Trời ơi đúng là đang muốn ăn quá này !

Dù sao thì vẫn làm bà giật mình. Bà quay lại nhìn người vừa làm bà giật mình, bà nheo mắt, những nép nhăn nhẹ xô lại, rồi bà cũng thốt lên:

- Wonwoo! Cháu của bà, cháu của bà đó sao? Cháu của bà về rồi, sao về mà không báo với bà một tiếng, trời ơi cháu của bà!

Đã bao lâu rồi tôi không về thăm bà nhỉ, tôi chẳng nhớ nổi nữa, có lẽ lâu lắm rồi, vì tôi cảm giác bà già đi vài độ, nhưng ánh mắt bà vẫn vẹn nguyên từ ngày tôi còn bé xíu, vẫn ấm áp nhu thuần như thế. Tôi nhanh chóng ngồi xuống, để bà xoa nắn từ mặt xuống vai, xuống tay, rồi khum hay bàn tay tôi lại giữa hai bàn tay nhăn nheo có phần thô ráp của bà, và nụ cười rạng rỡ đặt trên miệng bà nhẹ nhàng lưu luyến không rời:

- Cũng một khoảng thời gian rồi, bà biết cháu trên đó bận bịu học hành, nhưng ngày nào bà cũng mong cháu về, giờ cháu của bà ở đây rồi... Aigoo Wonie của tôi càng ngày càng đẹp trai ra, nhưng gầy quá, ở đó ăn uống không được đầy đủ hay học nhiều quá mà để sút cân đi vậy, sức khỏe luôn phải đặt lên đầu chứ...

- Dạ vâng, cháu xin lỗi...cháu xin lỗi bà, đến hôm nay mới về thăm bà được... cháu ăn nhiều lắm, mỗi ngày đều đủ ba bữa, cháu khỏe lắm bà, cháu vác được mấy bao gạo liền đó bà, bà đừng lo bà nhé.

Bà vẫn xoa xoa lấy bàn tay tôi, tay tôi lạnh cứng, khác hẳn tay bà, ấm lắm, và lúc nào cũng ấm.

- Ừ, ừ bà biết rồi. À bà đang làm bánh gyeongdan cháu thích này, là muốn gửi lên cho cháu đó, cháu lại về đây với bà đây rồi. Cùng bà làm bánh đi, bây giờ đang nặn hình rồi, một chút nữa là xong, bà cháu mình cùng ăn, rồi mang sang mấy nhà hàng xóm tặng họ nữa.

Tôi vui vẻ đứng lên và ngồi xuống đối diện bà, đeo lấy găng tay, nắm lấy một chút bột, nặn nặn trong tay. Bột nếp đã được luộc qua dẻo quẹo, lan vào xung quanh một hương vị rất nhẹ mà đậm đà trong lòng tôi những yên bình tĩnh lặng. Lấy một chút đậu đỏ vào tâm và bao lấy nó bằng bột nếp, sau đó tiếp tục lăn qua một lớp bột đậu đỏ, xong một chiếc rồi này. Bà làm được hai chiếc tôi mới làm được một chiếc, nhưng bánh khá giống bà làm.

''*: Gyeongdan là một loại bánh truyền thống của Hàn Quốc, hình viên ngọc bích tròn, được làm từ bột nếp đã luộc qua nước nóng, nặn thành hình viên tròn, có nhân là đậu xanh hoặc đậu đỏ, sao đó được phủ bên ngoài một lớp bột nữa, tùy theo sở thích mà có thể là bột đậu xanh, đậu đỏ, bột trà xanh, chocolate...''

- Cháu làm không tệ đúng không bà?

- Ừ, nhìn viên bánh rất vừa. Nhưng cũng gần đây cháu mới biết làm mà, từ lần trước cháu về đó, lần mà cháu mang tranh cháu vẽ về tặng bà đó, cháu đã một mực đòi bà dạy làm gyeongdan cho cháu mang lên, cháu làm mấy cái đều không được, bà mới nói thôi để bà làm cho rồi cháu đem đi, nhưng cháu nói nhất định phải là cháu làm, cháu phải biết làm, và làm thật đẹp. Giống như là mang tặng ai đó vậy. Không nhớ sao?

Bây giờ trí nhớ của tôi còn kém một người già nữa. Tôi không nhớ nổi, không nhớ một chút nào. Tặng ai đó? Soonyoung ý hả? Cậu ta làm tôi có quyết tâm làm bánh tặng cậu ta bằng được sao? Cũng hơi lạ đó nhỉ. Bà đã làm xong chiếc bánh cuối cùng, khéo léo đặt chiếc bánh phủ bột xanh xinh xắn vào khay, rồi bà lấy ra một chiếc làn mây nhỏ, đem một nửa số bánh đặt vào trong, một nửa cất vào trong nhà. Tôi cùng bà đi tặng bánh cho những hàng xóm xung quanh. Sau đó tôi cùng bà ăn một bữa trưa cùng canh sườn bò nóng hổi thơm lừng và cá hố rim ớt. Tôi ăn 4 bát cơm liền, Bà nấu vẫn luôn là số một.

Cứ như thế hai bà cháu quấn quít nhau. Đến chiều tôi ra vườn cùng bà hái rau, rồi lại trở về cùng bà nấu cơm tối. Vì chỉ có mười hai tiếng thôi, nên rất nhanh, vừa đi hái rau về trời đã chập tối. Hoàng hôn. Một ánh sáng vàng trầm bao phủ lấy ngôi làng, yên ắng và thanh tĩnh lạ trong tiếng cây lá trong gió, trong tiếng côn trùng râm ran. Tất cả, tôi muốn cảm nhận rõ ràng và thấm đẫm, thẫm đẫm lấy từng mảnh ghép của của cuộc sống này, từng giây phút quý giá này. Và tôi đang nghĩ về một thứ, một thứ gì đó, như là bị đánh mất đi, trống trải và đau nhói, hay chỉ đơn giản đó là sự đau phải nhận của một người đã chết đang được may mắn dành tặng cho thêm chút thời gian để gặp người thân lần cuối? Dẫu dù sao thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn. Ra đi mà không có lời tạm biệt nào, sẽ đau lắm, sẽ để lại trong lòng người ở lại một nỗi buồn không có kết, không thể dừng, không nguôi ngoai, mãi mãi nhức nhối. Tôi ý thức được điều ấy, và tôi hiểu được mẹ đã đau khổ như thế nào khi một tiếng chào cũng không thể gửi đến tôi.Vì thời khắc đứa con trai mẹ ra đời cũng là khoảng khắc mẹ rời bỏ con mãi mãi. Mẹ có thể hi sinh đi tất cả vì mạng sống của con, nhưng con biết có một thứ mẹ hối tiếc, là để con nghe giọng nói của mẹ, nghe mẹ nói một lời chào hay một lời từ biệt...

Một bữa cơm nữa cùng bà, hai bà cháu đều ăn rất ngon miệng, và bà cười rất nhiều, nhìn nụ cười ấy mà tôi cứ chững lại, chẳng rõ vui hay buồn. Sau bữa tối, hai bà cháu ra hiên ngồi. Hôm nay trăng rất sáng, trăng đính lên nền trời đêm hun hút một đường cong mảnh dẻ, bao phủ đều ánh sáng cho cả ngôi làng, soi rõ khuôn mặt hai bà cháu.

- Wonie này

- Dạ cháu đây bà

- Cũng năm ba đại học rồi, chắc cháu bà cũng có người trong lòng rồi đúng không?

- ...

- Vậy là chưa có hả. Cháu này, nghe bà, nên tìm lấy một người cho mình đi thôi, bà luôn chỉ mong cháu tìm được người dành cho mình... nhìn cháu cứ một mình như vậy, bà có chút không yên lòng. Thật ra, người ấy có thể ngay bên cạnh cháu đó, hãy tìm ra người ấy, rồi đưa về đây gặp bà, bà chờ. À, cái cậu cao ơi là cao ấy!

- Cậu cao ơi là cao??? Bà đang nói ai đó sao?

- Tầm một tháng trước gì đó, có một cậu thanh niên cao ơi là cao, còn rất đẹp trai nữa, đến tìm bà, tặng bà cả một thùng bào ngư cùng thuốc bắc, nói là bạn Wonwoo, đúng không nhỉ? Đúng rồi đó, cậu đó còn nói do cháu đang bận thi môn này, nên nhờ cậu đó mang quà xuống cho bà.

- À vâng, vâng, đúng rồi đấy ạ. – Tôi gật gật cười với bà, nhưng thật ra tôi lại chẳng nhớ gì về chuyện này rồi. Lại là Sooyoung à, nhưng mà Soonyoung đâu cao lắm, còn chẳng cao bằng mình? Vậy là một người khác rồi.

- Bà ơi, cậu đó có nói tên là gì với bà không?

- Bà tưởng cháu biết rõ người đó là ai chứ, để xem nào, cái cậu đó có giới thiệu tên với bà, Kim Kim gì đó. – Bà nhìn tôi một lúc, rồi lại ôn tồn nói với tôi – Cháu biết người ta mà, đúng không? Hai đứa là có quan hệ đặc biệt nào đó, đúng không? Cậu trai đó, bà không nhớ được rõ từng câu cậu ta nói, nhưng bà rất ấn tượng cách cậu ta nói tên cháu, chỉ nghe chữ Wonwoo cậu ấy phát âm thôi là bà tin đúng người này thân với cháu rồi. Giọng rất lanh lợi, và cũng rất kiên vững. Kể cho bà về người đó đi.

Tôi hiện tại vẫn chưa thể hình dung ra về người này.

- Bà đợi cháu một lúc ạ.

Thật sự không phải Soonyoung rồi, là họ Kim. Lúc sáng bà nói về một người mà tôi tận tay làm gyeongdan tặng cho, và bây giờ bà lại đang nói về một người thân với tôi biếu quà bà, có phải là một người không? Tôi cảm nhận vậy, vì có một điểm chung giữa hai người ở hai hành động này, là tôi chẳng có một chút ký ức nào về cả hai. Khoan đã, chẳng phải tôi luôn có một cảm giác trống trải và mất mát đi một phần gì đó sao? Không phải là trí nhớ của tôi bị kém đi, mà là bị xóa đi một phần. Vị thần mặc hanbok trắng có nói với tôi rằng, gặp được ông ấy có nghĩa tôi đã đi qua một cánh cửa, mà điều kiện qua cửa là tôi phải để lại thứ gì đó quan trọng với tôi...

Là ký ức về người này sao?

Tôi đã quên ai?

Người này họ Kim. Người này tên là gì nhỉ? Tên, chỉ cần biết được tên người này thôi. Chỉ cần tôi gọi tên được người này với chiếc đồng hồ trên cổ tay, tôi sẽ nhớ lại được tất cả. Tim tôi bỗng đập hỗn loạn và đau nhức. Người này, chắc hẳn là người của ngày thứ 3, người cuối cùng tôi phải gặp, là một người rất quan trọng với tôi, là một người khiến tôi chưa bao giờ khéo léo trong việc bếp núc nhất mực phải học được cách làm bánh gyeongdan tinh tế thật đẹp, là một người quan tâm đến cả người bà của tôi, là một người gọi tên tôi một cách rất ưng thuận.

- Wonwoo, cháu làm sao vậy, nhìn cháu hơi căng thẳng, không muốn nói với bà cũng đừng căng thẳng vậy chứ.

- Dạ không phải đâu bà, không phải chuyện đó, cháu đang nghĩ đến thứ khác, cháu xin lỗi...

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn vào mắt bà và mỉm cười, ý muốn nói với bà rằng tôi không sao. Bà cũng nhìn tôi, trầm lặng một hồi. Rồi chợt bà vỗ tay xuống nền:

- A! Hôm nay bác Hong hẹn lấy trứng gà, giờ bà mới nhớ ra, vẫn may chưa muộn lắm, chắc nhà bác ấy còn thức. Nhờ cháu một chút, cháu sang nhà bác Hong lấy hộ bà trứng nhé, này cầm cái rổ đi.

- Vâng, bà đưa cháu. Bà vào nhà đi ạ, có gió lạnh rồi. Cháu đi chút về ngay đây.

Nhà bác Hong cách đây có tí xíu, bước vài bước là đến. Mà giờ tôi mới nhận ra, tôi đã mặc cái áo phao lông vũ này suốt cả hai ngày rồi. Nó hơi rộng, không hề hợp thời trang nhưng rất ấm, cực kì ấm.

- Bác Hong ơi!

- Đây đây, có tôi đây. À Wonwoo, có chuyện gì thế? Bánh của hai bà cháu ngon lắm nhé, nhà bác mỗi người một cái ai ăn xong cũng thèm thêm, chỉ được dịp cháu về hay làm cho cháu bà ấy mới làm thôi, mà ngon lắm.

- Dạ vâng, vậy cháu sẽ thường xuyên về hơn để bà làm bánh cho mọi người nhiều hơn nhé – Tôi cười rộ theo bác, à cũng biết nói dối lắm Jeon Won Woo – Bà cháu nói bác có hẹn bà cháu lấy trứng gà...

- À à rồi, bác cũng quên mất, đây đây, đợi bác chút, gói sẵn cho bà ấy rồi đấy mà quên. Đây –bác bỏ túi trứng vào chiếc rổ của tôi – Đó mang về đi

- Vâng cháu xin, à chỗ này bao nhiêu bác, cháu trả tiền luôn

- À chỗ này, bác lấy 5000won thôi

- Vâng ạ, bác cầm hộ cháu cái rổ chút

Tôi lục lọi, cho tay vào túi áo, quờ quàng tìm mấy đồng tiền. Trống trơn! À đúng rồi, mua vé concert và vé máy bay cho Sooyoung, tôi đã tiêu hết rồi. Nhưng 5000won mà không thể trả giúp bà, thật không phải quá, chắc vẫn còn vài đồng lẻ chứ. Tôi kéo khóa áo, kiểm tra cả túi bên trong, tôi sờ được thứ gì đó, lôi ra ngoài. Một chiếc thẻ sinh viên.

- Không mang theo tiền sao, thằng bé này. Thôi để mai cũng được mà, không cần gấp đâu.

Vấn đề tiền lúc đó bị tôi gạt ra sau rồi, tôi chằm chằm nhìn vào chiếc thẻ sinh viên kia.

'' Kim Min Gyu. Trường Đại học HwanLim. Mã số: 1180001606 ''

''Kim Min Gyu''

''Kim Min Gyu ''

Tôi tự lẩm bẩm như bị thôi miên.

" A! ''

- Wonwoo cháu sao vậy ?

Đầu tôi như bị búa giáng mạnh, tôi ôm đầu ngồi sụp xuống, nhắm chặt mắt, cảm nhận những mảng màu trắng trong đầu tôi đang dịnh chuyển qua lại, hỗn độn.

'' Kim Min Gyu '' – một lần nữa tôi gọi cái tên ấy, chỉ ba lần nói cái tên đó mà nước mắt tôi đã trào ra thành dòng. Không phải vì tôi đau, là nước mắt từ trong lòng.

'' Chào anh, em là Kim Min Gyu, sinh viên năm nhất khoa Công nghê tin học trường Đại học HwanLim, em từ giờ sẽ là bạn cùng phòng với anh, rất vui được làm quen ạ '' – một cậu sinh viên cao lớn, mặc áo hoodie xanh cùng quần jean rất vừa mắt, làn da rám nắng khỏe mạnh, mái tóc màu nâu hiền lành để một phần mái dài trước trán nhưng vẫn có thể nhìn rõ vầng trán cao lanh lợi và hàng lông mày thẳng tắp, nở nụ cười sáng lạn và mắt cong thành hình vòng cung đẹp đẽ, đứng ngay trước cửa phòng tôi, và đang chìa tay về phía tôi. Và khi ấy tôi cũng đã mỉm cười, thật tươi đáp lại một sự xuất hiện của người bạn cùng phòng mới – '' Chào cậu, tôi là Jeon Won Woo...'' Đó là khoảng khắc cái tên Kim Min Gyu xuất hiện trong cuộc đời của tôi, rạng rỡ và nổi bật như thế. Tôi đang được cảm nhận lại sự rộn ràng lạ kì đến từ một người gặp lần đầu tiên của tôi trong khoảnh khắc ấy. Giống như một khối thiên thạch lớn rơi xuống một hành tinh vốn yên bình lặng lẽ, Mingyu chỉ cần đứng đó, mỉm cười, cất lời chào đã khuấy động trái tim tôi như thế.

''Mingyu, anh nhớ tên em rồi.

Mingyu, anh tìm ra được em rồi. ''

- Này, Wonwoo, cháu có sao không? Cháu làm bác sợ đó – Bác Hong nắm lấy vai tôi lay mạnh

- Dạ cháu không sao – Tôi ngẩng lên nhìn bác vói hai bên má giàn giụa làm mặt bác càng thêm lo lắng, nhưng rồi tôi nở nụ cười, và tự đứng dậy. – Bác à, để hôm sau cháu gửi tiền bác nhé

- Được được, cháu mau về đi, mau, làm bác hú hồn, về nhà nghỉ ngơi mau đi.

- Cháu chào bác.

Bà đang đứng trước cửa nhà đợi tôi, có lẽ là do tôi nói về ngay mà đi khá lâu. Trăng bây giờ đã lên cao nhất rồi, lạnh lẽo và khôn cùng. Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, tôi còn hơn một tiếng nữa. Hơn một tiếng nữa sẽ bước sang ngày thứ ba.

- Bà ơi, tối nay cháu ngủ với bà nhé.

- Được thôi, nào vào nhà đi, vào ngủ với bà...

'' Bà ơi, cháu xin lỗi. Wonie xin lỗi bà.''

''Cháu nhất định sẽ cầu nguyện, bà vượt qua được cơn sốc này. ''

''Là cháu có lỗi, nhưng bà phải nghe cháu nói này, bà nhất định phải sống thật lâu, thật lâu nữa, không quá đau buồn vì cháu. Sống bên những người hàng xóm, sống bên những bức tranh của ông, của cháu về bà, bà cần sống tiếp, vì rất nhiều người cần bà, vì cháu cần bà. ''

''Bà một mình cực nhọc nuôi cháu lớn, rồi chưa từng nhận lại được một chút báo đáp nào, và sẽ chẳng thể nữa. ''

''Cháu xin lỗi, vì không về thăm bà nhiều hơn''

''Cháu xin lỗi, vì làm những nếp nhăn trên khuôn mặt bà thêm sâu''

''Cháu xin lỗi, vì không thể dẫn cậu ấy về đây giới thiệu với bà, để nhà mình lần đầu tiên có ba người, để bà yên tâm. ''

''Bà à cháu của bà trước khi ra đi đã sống một đời với tất cả đẹp tươi, nên đừng thương cảm cho cháu quá, cháu đã rất hạnh phúc bà ạ''

''Cảm ơn bà vì tất cả, tất cả mọi thứ, và xin lỗi bà, bà của cháu. ''

-----------------------------------------------------------------------------------------------

hết ngày 2 rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro