Chap 4 : Ngày 3 - Phần 1 ''Chúng mình đi du lịch đi''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi để lại mẩu giấy : ''Bà ơi, trường gọi cháu có việc gấp, cháu phải rời đi ngay, sáng sớm đã phải có mặt rồi, cháu xin lỗi vì không thể cùng bà đón ngày mới... Bà à cháu yêu bà. – Wonie của bà – '' Tôi định viết và hứa với bà nhiều thứ, nhưng rồi cuối cùng nghĩ chỉ nên viết đơn giản như vậy, mọi lời hứa lúc này của tôi sẽ đều trở thành giả dối thôi.

Tôi rời khỏi nhà bà khi chiếc đồng hồ trên tay tôi đang nhói lên báo hiệu sắp sang ngày mới.

03:00AM. '' Kim Min Gyu''

Ngồi trên tàu trở về Seoul, tim tôi thì rộn ràng đập liên hồi, đầu óc tôi lại lâng đâng ở một khoảng không nào đó. Là cảm giác nhớ người mình yêu, đúng không? Kim Min Gyu, cái tên hay quá.

Kim Mingyu, là người kém tôi một tuổi, nhưng cao hơn tôi, khỏe hơn tôi.

Cậu ấy là người bạn cùng phòng đầu tiên của tôi kể từ năm mười ba tuổi tôi chuyển lên Seoul học. Là người rất đẹp trai, đôi mắt hai mí sáng và sâu, chớp một cái thôi cũng đủ làm xao động nhịp tim, mũi cao cân đối, xương quai hàm rõ nét khỏe khoắn, có hai chiếc răng nanh dài hẳn ra rất rõ, làm bất đối xứng hàm răng, nhưng cậu ấy bảo đó là răng chó sói, cậu rất tự hào về nó, và tôi cũng thấy hai chiếc răng đó rất đẹp, đẹp theo cách của Kim Mingyu. Khuôn mặt đó, là khuôn mặt xuất chúng của người tôi yêu.

Mingyu cười rất đẹp, thật sự đó, cười một cái là tất cả nhưng những hạnh phúc nho nhỏ sẽ len lên trong lòng tôi.

Dáng cũng rất đẹp, đẹp lắm, cao tận 1m86, chân dài, ngực nở, cơ bắp đủ cả. Cảm tưởng như khoác lên người cái gì cũng đều đẹp được vậy. Cậu ấy chẳng quan trọng vấn đề thời trang như tôi đâu, nhưng áo T-shirt trắng + quần Jean xanh thôi nhìn cũng tuyệt lắm rồi. Vào ngày tổng kết của trường cậu ấy đã lần đầu mặc âu phục đen, lúc đó cậu ấy chẳng phải người cùng phòng kém tôi một tuổi nữa mà giống như minh tinh luôn, tôi đã thử vẽ lại hình ảnh khi ấy của Mingyu, nhưng không sao hài lòng được, vì cảm thấy chẳng thể nào lột tả hết khí chất và vầng hào quang khi ấy Mingyu tỏa ra. Có một người chỉ cần mặc vest thôi cũng khiến nắng như ngưng tụ, gió như đông cứng, và trái tim tôi thì một lần nữa xao động mãnh liệt. Thế rồi sau đó khi tôi lên nhận phần thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong năm, cái người giống minh tinh đó cầm một bó hoa hướng dương lớn chầm chậm tiến lên trước cả nghìn con mắt xung quanh, nhẹ nhàng nở nụ cười và đưa bó hoa cho tôi. Lúc đó tôi cũng chẳng còn để ý được gì hơn nữa, xung quanh có nghìn con người bị lu mờ hoàn toàn bởi một người ngay trước mặt tôi. Người ấy rạng ngời như nắng, như gió, như sông núi, như đất trời, như bình minh, như hoàng hôn, như cả vũ trụ thiên hà bao la rộng lớn kết tụ lại trong người ấy dành tặng riêng cho tôi. Lúc đó lần đầu tiên trong đời tôi biết được, tôi không chỉ là người kiếp này có cả thế giới, mà là người có cả vũ trụ.

Cậu ấy ngủ rất say và thức dậy rất khó khăn, sau tiếng chuông báo thức tôi, tôi đã thức dậy mặc xong xuôi quần áo mới có thể nhăn nhó mò ra khỏi chăn.

Mingyu học rất giỏi, học khoa Tin đó, nhìn Mingyu đánh máy tính thôi cũng thấy xuất sắc rồi. Mới là sinh viên năm hai thôi nhưng cậu ấy đã tạo ra được một game riêng của mình, đồ họa, cấu hình rất đẹp. Tôi chẳng hiểu gì về cái mục công nghệ này đâu nên tôi chỉ nhận xét được về đồ họa thôi. Cậu ấy rủ tôi chơi game, cậu ấy chẳng mất mấy thời gian leo lên No.1 bảng xếp hạng thành tích, còn tôi chơi mãi vẫn chả thấy mặt mũi đâu trên đó.

Cậu ấy còn nấu ăn rất ngon, nếu bà là số 1 thì có lẽ Mingyu là 1,25, sau đó một chút thôi. Món gì Mingyu cũng có thể làm, với mấy thứ đồ lặt vặt sót lại trong tủ Mingyu cũng có thể chế biến lên món gì đó vô cùng ngon miệng. Vậy nên là sinh viên nhiều lúc nghèo lắm lắm nhưng cùng phòng với cậu ấy nên chẳng phải nhịn đói bao giờ, mì gói cũng được ăn theo một cách sang trọng nữa.

Mingyu cũng là người luôn rất quan tâm đến tôi, luôn dặn dò tôi ngày lạnh thì mặc thật ấm, chằng lên người tôi nào là mũ, khăn, bao tay, bao tai, chẳng có tí thời trang nào hết. Ngày nắng dặn tôi mang theo nước, ngồi trên giảng đường mà khát nước, tôi lười lắm nên chẳng nhấc mông lên xin ra ngoài uống đâu, nên phải mang nước theo. Ngày âm u sẽ dặn tôi mang ô theo, mà tôi toàn để quên ở ghế, lúc đi về vẫn ướt sũng nước, rồi phải đứng trước cửa phòng một lúc chuẩn bị sẵn sàng cho một tràng trách móc từ người bạn cùng phòng.

Mingyu cùng tôi đã vẽ ra cả một tương lai cho hai đứa sau khi học xong đại học. Ngoài việc tôi vẽ tranh, Mingyu thiết kế dự án game, chúng tôi sẽ cùng nhau mở một quán cafe nhỏ. Mingyu pha chế và làm các món ăn nhẹ kiêm bảo vệ kiêm kiểm hàng kiêm lau dọn... tôi sẽ phụ trách bày trí không gian quán kiêm quản lí, cái người mà ngồi đếm tiền xong ghi ghi ấy, có mỗi một nhân viên mà nhân viên kia kiêm hết mấy việc còn lại rồi nên quản lí nhàn vậy thôi. Có anh pha chế diện mạo cỡ vậy, chắc hút khách lắm. Tôi là người nghĩ ra ý tưởng này trước đó, và được Mingyu nhiệt liệt tán thành luôn. Lúc đầu đơn giản chỉ là tôi nghĩ mai sau tranh của tôi trưng bày ở đâu nhỉ, mở triển lãm tốn kém lắm, tôi thích treo ở một không gian thật tiện nghi và thư thái, ví dụ như quán cafe, hay là mở quán cafe luôn...vậy đó. Sau đó nữa cũng tính rồi nè, hai đứa sẽ dành dụm tiền để đi du lịch Paris, vì thầy tôi nói thầy ấn tượng nhất là phong cảnh ở đó, theo thầy thì đó chính là xứ sở của những tâm hồn họa sĩ. Và cùng là thành phố lãng mạn nhất không phải sao!

Kim Min Gyu là người mà tôi yêu, người Jeon Won Woo tôi yêu.

Tôi đã quên mất người ấy hai ngày, tôi đã đánh mất đi một phần của tôi hai ngày. Thật may sao tôi tìm lại được rồi, tôi sắp được gặp lại cậu ấy rồi. Có phải đây là định mệnh không? Ngày thứ ba có đủ hai mươi tư tiếng, ngày cuối cùng của tôi trên cuộc đời, có phải là được dành riêng cho Mingyu không? Tất cả về Mingyu đã bị xóa trắng, thế nhưng vẫn là không hề bóc tách tất cả của cậu ấy ra khỏi tôi. Tôi đang mặc chiếc áo của Mingyu, có thẻ sinh viên của cậu ấy trong túi áo, tên cậu ấy vẫn luôn ở nơi gần tim tôi nhất, hơi ấm của cậu ấy vẫn luôn luôn bao bọc lấy tôi. Kim Min Gyu đã len lỏi vào từng tế bào trong cuộc sống của tôi như thế nào, để cả thứ quyền năng vô cực vẫn không mang được cậu rời xa tôi.

Tàu dừng bánh. Về Seoul rồi. Kí túc xá ở cách bến tàu không xa.

''Mingyu, anh chỉ còn cách em gần hai cây số thôi.''

Tôi chạy bộ. Tôi cảm giác như những cơ quan của cơ thể quá dư thừa năng lượng lúc này, tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi xe nữa. Tôi muốn rút ngắn khoảng cách với Mingyu bằng chính đôi chân của mình. Giống như lúc hai đứa chạy phạt mười vòng sân vì đi học muộn, giống như đi mua nước rồi chạy thật nhanh vào sân bóng đưa cho Mingyu sợ nước hết lạnh, giống như chạy ra bến xe chờ Mingyu ngày nào đó cậu ấy học bổ trợ 10h đêm mới về, giống như chạy đến bên một người mà chỉ cần nghĩ đến sẽ quên hết đi sự đau của bắp chân, giống như chạy đến bên một người mình đang nhớ đến điên cuồng. Đến kí túc xá, tôi tiếp tục chạy bộ lên tầng năm. Tầng năm, phòng 547, phòng của tôi đây rồi. Bây giờ khoảng cách giữa tôi và Mingyu là hai mét. Điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó hít một hơi sâu, tôi mở của phòng.

Có một cuộn chăn lớn trên giường.

Tôi nhẹ nhàng cởi áo phao, móc lên giá, và tiến lại gần với cuộn chăn kia.

- Mingyu!

Chưa cần đến gọi lần thứ hai, cái chăn ấy lập tức chòi ra hai cái tay của người bên trong, kéo lớp chăn xuống khỏi mặt. Là khuôn mặt này đây. Mingyu mắt mở to nhìn tôi, có vẻ đêm qua mất ngủ, quầng mắt hiện rõ. Mingyu nhìn tôi khá lâu, rồi khuôn mặt ấy thay đổi biểu cảm, mắt cụp xuống, lại trùm chăn lên đầu, còn xoay người vào trong tường. À, dỗi tôi. Tôi đi biệt tăm hai ngày rồi mà. Vừa chạy hai cây số với mấy lần cầu thang mà giờ lại phải bận rộn nghĩ lý do thế này. Cũng chẳng đợi tôi nghĩ ra lý do rồi giải thích, Mingyu hất tung chăn ngồi dậy dối diện với tôi:

- Thật là không thể chịu nổi mà, anh nói đi anh đã đi đâu thế, anh đi đâu tận hai ngày liền xong còn để điện thoại ở nhà, gọi mọi người hỏi anh ở đâu người ta bảo vừa thấy anh ở chỗ này, người bảo anh vừa ở chỗ kia, em đều chạy ngay đến đó nhưng chả thấy anh đâu. Nói em nghe đi anh ở đâu hai ngày qua? Đi đâu một mình? Có ăn đủ ba bữa không? Ăn đồ có đảm bảo không? Ngủ ở nhà ai? Mặc có đủ ấm không? Có biết có người cả ngày như bị nhúng vào dầu sôi lo cho anh không? Cả đêm cũng chẳng ngủ nổi, tự nhủ chắc anh về quê đột xuất thôi rồi chùm chăn đi ngủ, nhưng mà về quê thì cũng báo với em một tiếng chứ. Anh không về thì giờ em sẽ đi đến vùng Changwon hỏi từng người một Jeon Won Woo ở đâu rồi. Anh muốn trải nghiệm sống ẩn dật hay muốn phạt em gì đó thì cũng đừng có làm vậy chứ...

Tôi chuẩn bị trước rồi, tôi biết Mingyu sẽ xả một tràng vào tôi mà.

''Hai ngày rồi anh mới được nghe giọng em đó Mingyu, từ một nơi nào đó không phải thế giới này, anh lần đầu tiên lại được nghe thấy em nói đó Mingyu. Anh nhớ em, anh nhớ em Mingyu à. Bây giờ em đang ở trước mặt anh rồi, Mingyu...''

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh là lỗi của anh. Anh đúng là đã về quê, lúc anh đi em đi học chưa về, rồi anh đi được nửa đường mới nhận ra quên điện thoại ở nhà. Anh ăn đủ bữa, ăn rất ngon, ngủ rất ấm. Anh xin lỗi vì để em lo lắng, tha lỗi cho anh nha.

- Không. Em bị tổn thương lắm lắm.

- Nha nha nha, đi mà, muốn anh làm gì anh cũng chịu!

- Anh làm aegyo đi!

- Ơ... thôi được rồi. À CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT LÀM ƠN ĐỪNG DỖI NEONU NỮA MÀ !!!

Mingyu bật cười, lộ nguyên cả hàm răng với hai chiếc răng nhanh dài. Nài răng không có đẹp đâu đừng khoe hết ra như vậy. Cười đẩy môi chếch chi đâu rồi? Sao không dùng cái nụ cười này mà đi thả thính gái ấy. Tôi biết mà, tôi phải dùng đến trò này thì mới dỗ được Kim Mingyu, mà tôi đã phải làm đến thế này thử dỗi nữa xem. Cười lăn cười lộn được một lúc, Mingyu ngồi nghiêm chỉnh trở lại, giữa đống chăn:

- Được, em tha lỗi cho anh một nửa.

- Một nửa?

Sau đó tôi lập tức bị kéo vào trong chăn. Mingyu ôm chặt lấy tôi, vùi đầu tôi vào ngực cậu, hơi ấm của Mingyu tràn vào mũi, nhanh chóng bao quanh từ đầu đến chân. Dễ chịu.

Mingyu tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, thở nhẹ, đưa tay lên xoa xoa:

- Hết dỗi toàn phần. Mà người anh lạnh lắm anh biết không?

Tôi cũng vòng tay ôm Mingyu sâu hơn:

- Ừ khí lạnh từ âm giới đấy!

Vừa nói xong thì bị cốc đầu:

- Đùa nhạt nhẽo.

Thật ra cái cốc đầu đó chẳng đau tí nào đâu. Cả ngày nằm trong lòng Mingyu thế này có được không? Tôi thích cảm giác này quá! Nhưng vậy có hơi phí phạm nhỉ, mà tôi cũng nghĩ ra rồi. Tôi ngẩng đầu, mũi chạm mũi:

- Kim Min Gyu!

- Ô kìa sao tự nhiên lôi hết tên cúng cơm của em ra vậy?

- Chúng mình đi du lịch đi!

Một giây. Hai giây. Ba giây. Bốn giây. Khuôn mặt Mingyu đang phóng to hết cỡ trước mặt tôi cứ thế bất động mở to mắt nhìn. Năm giây.

Nào năm giây rồi đấy đừng đơ ra như vậy nữa chứ.

- Đi du lịch? Anh nói thật à? Là đi Paris á?

- Không phải, không đi Paris được, vì ngày mai anh có lịch đi từ thiện rồi... không có đủ thời gian... nên mình đi Jeju đi.

Tôi thật sự muốn đến Paris cùng Mingyu,ngay bây giờ, nhưng không phải riêng thời gian bay đã tốn quá nhiều trong một ngày này của tôi sao? Jeju tôi chưa từng đi, và Jeju cũng là một địa điểm lãng mạn mà, vậy nên trong tích tắc tôi đã quyết định sẽ đi Jeju. Đúng, học sinh gương mẫu Jeon Won Woo lần đầu nghỉ học để đi du lịch. Mingyu lại dường như vẫn chưa tin vào lời nói của tôi lắm, cứ nhìn tôi rồi chẳng nói gì. Tôi gỡ tay Mingyu ra khỏi người, kéo chăn ra, ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi giường rồi cầm lấy hai tay Mingyu dựng cậu đứng lên, không nói gì có nghĩa là đồng ý, đi luôn.

- Đứng dậy chuẩn bị nào

- Thật đấy à anh? – Vẫn tiếp tục mặt ngơ chu môi hỏi tôi

- Thật trời ơi! Nhanh lên, anh muốn đi luôn.

- Wow!

Khi nào cảm thấy bất ngờ và phấn khích thì Mingyu sẽ ''Wow'' như vậy đó. Ngay lập tức, tôi được Mingyu vòng tay ôm chặt lấy eo tôi xoay một vòng. Thấy không, đang phấn khích đó, tôi như nhìn được ra cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau Mingyu luôn.

- TUYỆT VỜI! YEAHHHHHH! Đi du lịch với Wonwoo hyung thôi!

''Mingyu à, tốt nhất vẫn là em đừng nên để ý Jeon Won Woo ngày hôm nay thay đổi như thế nào. Anh muốn dành trọn một ngày này cho chúng ta, không lỡ một chút thời gian nào, sẽ bên nhau thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật trọn vẹn.''

Hôm nay thời tiết rất ôn hòa, rất đẹp, có phải là dành cho tôi không?

Hai chúng tôi mặc quần áo thật đẹp, đan tay vào nhau, lên đường đi Jeju. Nói nhỏ nhé, tôi cảm giác giống như đi tuần trăng mật vậy. Ngồi trên xe, Mingyu kể về mấy ngày gần đây, chuyện ở trường, chuyện về dự án sắp tới Mingyu phải làm. Trước giờ vẫn vậy, Mingyu luôn kể tất cả với tôi, tôi thì không hiểu hết, nhưng luôn lắng nghe thật kĩ, và hiện tại là tập trung gấp đôi. Tôi phải ghi nhớ giọng nói này.

Đến nơi rồi, hai đứa vẫn tay đan tay không rời, tay tôi trong tay Mingyu, tay Mingyu trong túi áo của Mingyu.

Như thế nào là cảm giác mình thuộc về ai đó? Đơn giản chỉ là khi người kia nắm lấy tay bạn rồi bỏ vào túi áo người đó thôi. Như thế nào là cảm giác có một người như sinh ra dành cho mình vậy? Là khi mỗi ngón tay hay từng hơi ấm đều khít chặt với nhau không một kẽ hở nào cả. Như thế nào là cảm giác cùng người mình yêu lấp đầy cả thế giới? Chính là lúc này đây, thế giới của tôi cùng Mingyu luôn là ngập tràn, ít nhất là hôm nay, sẽ không nghĩ đến gì khác nữa.

- Mình đi đâu giờ?

Đòi đi chơi mà lại hỏi đi đâu.

- Đi đâu giờ nhỉ ?- Mingyu quay sang hỏi lại.

- Vậy thôi cứ đi bộ thế này thôi – Tôi đáp nhẹ.

- Vậy đi. – Mingyu nắm chặt tay tôi hơn, mỉm cười.

Nụ cười ấy xô vào lòng tôi, bao trọn lấy tất cả nhưng giác cảm và dây thần kinh, dâng lên những ấm áp bình yên nho nhỏ mà mênh mông. Hai đứa đi bên nhau, từng bước chân bắt nhịp lấy nhau. Nắng chiếu lên mái đầu em nhẹ nhàng, tạo ra một góc xiên mà một vài tia nắng cũng đậu lên vai tôi. Tôi cao 1m82, cũng là một chiều cao lí tưởng lắm chứ, tôi vẫn luôn tự tin với chiều cao của mình, cho tới khi ngày nào cũng phải hướng mắt lên nói chuyện với cậu. Nhiều lúc mỏi cổ lắm, rồi khi mà cậu đứng ngược nắng thế này nữa, nhìn cậu là tôi phải nheo hết cả mắt lại. Hỏi cậu ăn gì mà cao thế, cậu bảo là nhờ sữa. Chả đúng, Wonwoo này là trùm sữa đây, ngày trước mỗi ngày đều uống sữa, tiền mừng tuổi tiền học bổng đều để dành mua sữa, mai này thì sách chiếm đi khoản kha khá rồi, nhưng ít nhất bữa sáng nào cũng không thiếu sữa được. Thế sao vẫn thấp hơn? Còn nữa, bàn tay tôi dài lắm, hồi đi học tôi rất thích trò đọ tay, vì tay ai cũng ngắn hơn tay tôi. Vậy mà tay tôi vẫn nằm trọn trong tay cậu. Trong khi tay cậu nhìn tròn tròn ngắn ngắn, ngốc ngốc dễ thương, thế mà lại vẫn lớn hơn tay tôi. Tôi gọi đó là bàn tay ngốc ngốc. Đánh bàn phím nhanh lắm, nấu ăn cũng như đầu bếp chuyên nghiệp luôn, còn biết gói ghém đồ đạc hay xếp giấy đẹp ơi là đẹp nữa, nhưng vẫn là bàn tay ngốc ngốc thôi. Tôi thích được bàn tay ấy bao lấy, bàn tay ngốc ngốc bao lấy bàn tay gầy gầy. Một Mingyu rạng ngời vui tươi bên một tôi bình lặng giản đơn.

Tôi là một đứa trẻ từ khi sinh ra cả mẹ và bố đều không ở bên, nhưng điều đó không có nghĩa tôi lớn lên một cách khó khăn đau khổ. Tôi có bà, người sưởi ấm cả tuổi thơ tôi yên bình, êm ả. Tôi có những người bạn nghịch ngợm nhưng luôn biết quan tâm. Tôi có những người thầy cô nhân từ và tốt bụng. Tôi đã lớn lên như thế, và đơn giản là luôn cố gắng học tập thật tốt để bà vui lòng, để xây dựng một tương lai thật tốt cho bản thân. Nhưng đã có những lúc, tôi để sắc trắng lan vào tâm hồn. Tôi nói rồi đó, tôi ghét màu trắng. Những lúc quá áp lực, không có vòng tay của người bà ở bên xoa xoa. Những lúc dành được thành tích cao, không có nụ cười của bà sáng rực nói vượt lên tất cả những vất vả cố gắng của tôi và nói rằng '' Làm tốt lắm, thành công rồi, Jeon Won Woo''.Chỉ một mình tôi bước từng bước mệt nhoài trên con đường xuất xắc và mọi người nghĩ tôi thật may mắn và tài giỏi thế nào để đặt chân lên. Tôi vẫn luôn học thật tốt, đạt thật nhiều thành tích. Ngày tốt nghiệp, ngày nhận học bổng, ngày nhận bằng khen, những người bạn của tôi được người thân đến thăm, được ôm, được vỗ vai, được động viên và được trao những ánh mắt đầy tự hào, đầy yêu thương. Bà ở xa lắm, đi lại rất khó và cũng rất tốn kém, tôi chỉ luôn tự tưởng tượng ánh mắt của bà dành cho tôi, mà tiếp tục tự mình cố gắng. Soonyoung đã giúp tôi rất nhiều, cậu ấy giúp tôi nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, giúp tôi quên đi được không ít áp lực học hành, nhưng cậu ấy không thể ngăn được hết một vài khi những khoảng trắng xâm nhập vào tâm hồn tôi tê tái. Soonyoung nói những người đam mê mấy thứ liên quan đến nghệ thuật như tôi – đang học để trở thành một họa sĩ – thì thường có những nỗi trống trải rất lạ. Chính tôi cũng đôi lúc không hiểu, chỉ đơn giản là nhìn nắng mỏng manh, cũng có thể thoáng buồn.

Cho đến khi tôi có một người bạn cùng phòng đầu tiên. Cho đến khi Mingyu xuất hiện.

Cậu ấy truyền những ấm áp lấp đầy những khoảng trắng kia. Từ khi nào đó, tôi nhận ra cuộc sống của tôi rực rỡ sắc màu như thế nào bên Mingyu. Mingyu truyền cho tôi rất nhiều sức mạnh, về những gam màu mới, về những điều đẹp tươi khác từng chút từng chút khắp thế giới này xung quanh tôi. Con đường mà tôi bước đi đã xuất hiện một người sẽ luôn nở một nụ cười tiếp thêm cho tôi quyết tâm, sẽ luôn đưa đôi tay ra đỡ lấy tôi khi tôi loạng choạng. Một người bảo hộ cho những an nhiên của Jeon Won Woo, và luôn ở ngay bên tôi. Giống như là ông trời đặt Mingyu bên tôi để pha vào cuộc sống của tôi những gam màu rực rỡ. Giống như là thánh thần trao cho tôi một Mingyu như đưa cho tôi mảnh ghép còn lại để tôi ghép vào chữ viên mãn.

Nắng mỏng manh trên đỉnh đầu cậu, lại trở thành vầng dương riêng rạng ngời của Mingyu. Nụ cười nhu thuần và giản đơn đáp lại tôi như thế, giống như có bỏ cả một ngày đi đến tận Jeju để nắm tay tôi đi bộ thế này thôi cũng được. Mingyu à, nụ cười đó, phải luôn giữ nụ cười như thế nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHÚC MỪNG SINH NHẬT KIM MIN GYU ~~~~~ hú la ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro