Chap 5 : Ngày 3 - Phần 2 ''Chương trình kỉ niệm đặc biệt ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắm tay cùng nhau rồi cứ đi như thế rồi cả hai ra luôn khu chợ. Náo nhiệt quá, khu chợ sầm uất và nhộn nhịp như đang có một lễ hội nào đó diễn ra vậy. Hai bên là các quầy hàng lớn với đủ các mặt hàng từ thực phẩm, đồ tươi đồ khô, rau củ, thịt, hải sản,... đến những cửa hàng yếu phẩm đủ màu sắc, bày tràn hàng xuống tận đường. Ở đây rất đông người, rất nhiều khách nước ngoài, hôm nay không phải ngày nghỉ, chỉ có hai cậu sinh viên trốn học đến đây thôi. Mingyu lại cười thật tươi, rồi bước nhanh hơn. Không khí này đúng là làm con người ta thêm hứng khởi rộn ràng mà. Phía trước có rất nhiều người đang quây vào một quầy hàng, và bên trên quầy hàng ấy là một cậu bé má bánh bao mặc áo lông to sụ, đội mũ len màu đỏ rất dễ thương, tầm năm cuối trung học, đang nhiệt tình mời mua. Chúng tôi tò mò tiến đến đó. Hóa ra là quýt, trời tôi thích ăn quýt lắm.

- Hai anh trai, hai anh người Hàn kia ơi, mua quýt đi ạ. Quýt ngon quýt ngọt tươi mát mọng nước nhà em trồng, mới sáng nay bố em thu hoạch xong rồi chở ra đây đấy ạ. Một cân 12.000won, mua hai cân thì là 20.000won thôi. Em không dám chắc giá đó là rẻ nhất ở đây nhưng em chắc chắn quýt nhà em là ngon nhất chất lượng nhất đó ạ. Hai anh lấy một cân hay hai cân ạ?

Lanh miệng ghê, chắc quýt của thằng bé ngon thật, đã bán được rất nhiều, mới ra đây bán sáng nay mà sau lưng thằng bé đã có vài thùng xốp trống hết hàng.

- Có được lấy một quả ăn thử không vậy?

- Được chứ, được chứ, rồi hai anh sẽ thấy lời em nói không sai đi đâu đâu, quýt thương hiệu Boo gia là aju nice – Nói xong thằng bé cũng tự bật ngón cái, đầy thuyết phục, nghĩ mà thuê được thằng bé này quảng bá tranh cho tôi chắc cũng bán được sơi sơi như tranh người nổi tiếng mất.

Mingyu chọn lấy một quả quýt, bóc hai lần đã hết vỏ, chia nửa đút vào miệng tôi và nửa vào miệng mình. Ô! Ngon thật đấy, chua chua ngọt ngọt mọng nước. Tôi và Mingyu cùng hướng mắt nhìn nhau gật gật tán thành. Mua, mua luôn, mua gửi cả cho bà nữa.

- Mua đi Mingyu! – kèm thêm một cái chớp mắt aegyo này.

''Anh chẳng còn đồng nào Mingyu ạ.''

- Mua hai cân nhé, mình lấy một cân rồi còn lại gửi cho bà của anh.

''Ơ, Kim Min Gyu, em còn biết đọc suy nghĩ nữa sao? ''

Thằng bé gói cho chúng tôi hai túi quýt to rồi ríu rít cảm ơn, khi chúng tôi rời đi còn không quên với theo một lời chúc:

- Chúc hai anh có thời gian thật đẹp ở Jeju này nha!!!

''Nhất định, cậu bé ạ.''

Quên mất, giờ mua quýt rồi thì phải xách theo, tôi không phải xách nhưng không được nắm tay nhau bỏ vào túi áo nữa rồi. Mingyu hai tay hai túi quýt nặng mà cứ hớn hở cười vậy thôi. Tôi thì lấy quýt ra ăn, vừa đi vừa ăn, bỏ vào miệng mình một miếng rồi lại đưa lên cho Mingyu một miếng, vỏ cũng giữ hết lại, để về bỏ dưới gối. Bỏ vỏ quýt dưới gối có nhiều tác dụng lắm đấy nhé, tránh muỗi này, khử mùi này, hương thơm của tinh dầu quýt cũng giúp giảm đau đầu và ngủ ngon hơn nữa.

- Mingyu, em thấy đói chưa?

- Em ăn quýt nãy giờ mà, chưa có đói.

- Vậy à, thì đi tiếp.

''Nhưng anh đói rồi, ăn quýt vẫn đói.'' Mà không mang theo tiền, à không, có còn tiền đâu mà mang. Giờ chỉ phụ thuộc vào tiền của Mingyu được thôi, nên không nói được là '' Mingyu à mình đi ăn đi'' được. ''Mingyu à từ sáng đến giờ cũng chỉ ăn mấy múi quýt thôi mà sao chưa đói? Anh đói lắm anh không đi nổi nữa đâu''

- Sao anh không bóc tiếp đi?

- Thôi để dành về nhà ăn nữa chứ.

Ăn tiếp rồi đến bao giờ cậu mới đói, rồi cho anh đi ăn.

Vậy mà Mingyu vẫn hiểu ý tôi, cười cười rồi rẽ vào phía một nhà hàng thịt nướng. Đúng rồi vậy chứ! À mà Mingyu có đủ tiền cho hai đứa ăn thịt nướng sao? Tôi ăn nhiều lắm, món sở trường mà, mình tôi ít cũng 50.000won rồi. Mingyu à có đủ tiền cho cả hai không vậy?

Quán thịt nướng đó bên ngoài rất ồn ào, như đang tổ chức một chương trình cuộc thi nào đó vậy. Tôi nhìn lên chiếc banner lớn treo ngay trên cửa hiệu : '' Cuộc thi đặc biệt dành suất thịt nướng lớn cho hai người, thịt bò thượng hạng trị giá 150.000won!!! ''. Rất nhiều người háo hức vây quanh, và một người cầm mic đứng trên sân khấu niềm nở mời gọi mọi người tham gia:

- Thưa mọi người, hôm nay nhà hàng chúng tôi kỉ niệm 15 năm, đã quyết định dành suất ăn đặc biệt 150.000won cho một cặp khách hàng may mắn. Và thể lệ cuộc thi đơn giản thế này thôi, là biểu diễn tài năng, hát nhảy hay bất kì tài lẻ nào. Tôi là người quyết định và cũng sẽ dựa theo phản ứng của mọi người ở đây về từng màn biểu diễn, sẽ đưa ra ai là người chiến thắng. Có hai vòng thưa mọi người, vòng một không giới hạn số người tham gia, vòng hai sẽ là của hai màn biểu diễn xuất sắc nhất của vòng một để chọn người chiến thắng cuối cùng. Vì phần thưởng ở đây là suất ăn cho hai người nên khuyến khích mọi người dự thi theo một cặp. Nào mọi người, còn chần chừ gì nữa, hãy giành lấy phần thưởng lớn này nào....

Có rất nhiều cặp đôi giơ tay và được mời lên sân khấu, có cả những cặp đôi ngoại quốc. Họ hát và nhảy cùng nhau, không thật sự chuyên nghiệp nhưng tất cả đều rất vui, tạo nên một không khí cực sôi động. Cậu bé bán quýt lúc nãy cũng xung phong hồ hởi chạy lên sân khấu dự thi, chắc đã bán được hết số quýt kia rồi. Tôi để ý còn có một cậu bé nhìn như con lai, khuôn mặt rất đẹp, chừng bằng tuổi cậu bán quýt, ở ngay bên dưới reo hò nhiệt tình. Chắc bọn chúng là một cặp, sao lúc nãy không thấy cậu bé con lai đó nhỉ? Cậu bán quýt chọn hát Honey của J.Y.P, và cậu thành công trong việc thu hút mọi người và khuấy động không khí chẳng kém gì việc bán hàng. Tôi cũng vỗ tay nhún nhảy theo. Chắc cậu bé này thắng rồi.

- Anh, anh, mình cũng tham gia đi! Em đói rồi! – Mingyu quay sang tôi, cầm tay tôi lắc lắc.

- Hả? Gì? Ơ, chúng mình á ? Chúng mình thì làm được gì đây?

- Chúng mình nhảy!

- Nhảy?????

- Nhảy Rainism của Rain, anh đã từng nhảy mà, em cũng biết bài đó. Mình tham gia đi, em có một niềm tin to lớn là mình không thua đâu.

Khi tôi còn chưa xử lí xong hết dữ liệu mà Mingyu vừa bất ngờ nhét vào tâm trí tôi thì đã bị lôi lên sân khấu.

- Ồ, hai cậu thanh niên này, đẹp trai quá! Hai cậu sẽ biểu diễn gì đây?

- Bọn em sẽ nhảy Rainism của Rain ạ! – Mingyu tự tin nói với chú chủ cửa hàng, rồi quay sang tôi gật một cái, như nói ''Chúng mình sẽ làm tốt mà''

''Trời ơi Kim Min Gyu anh chưa có chuẩn bị xong. Ừ đúng anh từng nhảy bài đó nhưng nhảy đâu có đẹp, em nói nhìn anh như cái máy vậy mà. Kim Min Gyu, quá đáng! Đúng là anh muốn suất ăn đó, muốn muốn rất muốn, nhưng mà ngại quá đi! Ngại quá Kim Min Gyu, người yêu của em đỏ bừng cả mặt lên rồi đây này!''

Nhạc được phát lên, và chúng tôi cũng bắt đầu nhảy. Tôi từng biểu diễn bài này hồi trung học, tôi vẫn nhớ động tác đoạn nào giơ tay lên đoạn nào giơ tay xuống và theo đó cơ thể phải chuyển động như thế nào, nhưng mà mọi động tác đều khô khốc đúng như một cái máy vậy. Tôi nhìn sang Mingyu. Rốt cuộc cậu là siêu nhân hay là quái vật, sao cái quái gì cũng làm được hết vậy? Các bước nhảy được Mingyu thực hiện rất uyển chuyển là lôi cuốn. Mingyu cậu nói xem, ngoài việc học giỏi, nấu ăn ngon, biết đọc suy nghĩ người khác, và giờ là nhảy nữa, ngoài mấy cái đó cậu còn giỏi gì nữa đây? Tôi cúi mặt không dám nhìn vào đám đông bên dưới nhưng tôi cảm nhận được, tất cả những ánh mắt đều dồn vè phía chúng tôi, và đám đông còn ngày càng thêm đông khi có vài người đi trên đường kéo nhau ghé vào xem. Thì đang có hai cậu thanh niên mét tám nhảy Rainism quá hấp dẫn mà, hay nói đúng hơn là cái cậu bên phải này thôi.

Đúng như ''niềm tin to lớn'' của Mingyu, chúng tôi được chọn vào vòng sau, cùng cậu bé bán quýt. Tôi vui lắm, dù chưa biết vòng hai này hai đứa phải làm cái gì giờ, không còn đỏ mặt nữa, mà là vui. Vui vì vừa được đứng chung một sân khấu với Mingyu? Rồi vừa kết thúc bài nhảy xong được Mingyu nắm lấy tay kéo lại gần, cùng cúi xuống chào, giống như nghệ sĩ thực sự vậy đó. Ở vòng hai, cậu bé kia chọn hát ballad, hát Ft Island's Bad Woman. Giọng cậu bé ấy rất hay, khớp với bài hát từ từng nốt nhạc đến từng tông cảm xúc, giống như được học thanh nhạc rồi vậy. Tôi nhìn cậu bé ấy mà thấy xa lạ, chẳng giống cậu bé đáng yêu cười tít mắt bán quýt cho chúng tôi lúc nãy chút nào.

- Mingyu, giờ mình làm gì?

- Em sẽ hát Don't forget.

Tôi chẳng ngạc nhiên nữa đâu, tôi đã bật chế độ sẵn sàng đón nhận mọi điều bất ngờ từ Mingyu rồi. Cậu ấy trả lời rồi đó, cậu ấy không phải siêu nhân hay quái vật, ngoài việc học giỏi, nấu ăn ngon, biết đọc suy nghĩ của người khác, nhảy, thì còn biết hát nữa. Bài ''Don't forget'' của Crush, là bài hát tôi vẫn hay ngân nga lúc ngồi học bài trong thư viện, hay mỗi lúc cùng Mingyu đi dạo trên đường. Những lần như thế, tôi sẽ hát nhè nhẹ, và Mingyu cũng sẽ nhè nhẹ cùng tôi hát, thành một bản song ca nhè nhẹ, hòa vào với trời với gió, thổi lá trên cây lay lay như mỉm cười.

- Hwaiting! – Tôi cong mắt cổ vũ Mingyu, Mingyu cũng mỉm cười giơ tay quyết tâm ''Anh chuẩn bị vào trong ngồi ăn thịt nướng thượng hạng đi!''

Cậu bước lên sân khấu, lại hướng mắt về phía tôi đang đứng ngay phía dưới sân khấu bên này, mỉm cười, rồi bắt đầu bài hát. Đáng nhẽ ngày nào tôi cũng phải bảo Mingyu hát cho tôi nghe, giọng Mingyu không sáng và sâu như giọng hát đầy kĩ thuật của cậu bé bán quýt, nhưng cảm xúc trong giọng hát rất tuyệt, Mingyu thật sự hát bài này rất tuyệt. Đôi mắt khẽ khép hờ, đưa chiếc mic lên gần miệng và từng cử chỉ đó, hình ảnh đó, trọn vẹn trong mắt tôi, in dấu trong tim tôi một Mingyu tỏa sáng, xuất sắc như thế nào. Tôi đứng nhìn cậu ấy hát, và cũng mấp máy miệng hát theo.

''Nếu một ngày chúng ta trở thành là những người lạ với nhau''

Hay là chúng ta chẳng thể quay lại bên nhau được nữa,

Thì cũng đừng quên em, đừng bỏ lại em,

Đừng quên em''

- ''Sẽ không đâu, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người xa lạ, chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau''

''Ngay cả khi anh đang nắm đôi tay một người khác,

Hay là anh đang ở một nơi em chẳng thể chạm đến,

Cũng đừng quên em, đừng bỏ lại em,

Đừng quên em.''

- ''Luôn là đôi tay của em nắm lấy tay anh mà, nhưng có lẽ anh sắp đến một nơi mà anh không thể trông đợi đôi tay của em nữa...''

''Ấm lắm khi hai má chạm vào nhau, khi anh nắm lấy tay em lạnh giá,

Con tim em đã quá mệt mỏi bởi thế giới ngoài kia,

Thế nhưng chính anh đã dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy nó''

- ''Đây là lời anh nói mới đúng''

''Ngập trong đôi mắt em là gương mặt của anh,

là anh đang say giấc trong vòng tay của em.

Thế nên em sẽ chẳng thể từ bỏ anh được đâu''

-''Mingyu à, anh...anh xin lỗi''

- Này cậu trai!

Tôi quay sang, chú MC đang đứng cạnh tôi, gõ gõ vào tay tôi chiếc mic, như với ý bảo tôi hãy cầm lấy nó đi.

- Cậu thuộc bài hát này mà, cùng hát với cậu ấy đi.

- Dạ, gì ạ? Cùng hát ạ? Mmm... vâng.

Tôi cầm lấy chiếc mic, và cũng lúc đó Mingyu đang hướng anh nhìn về tôi.

'' Đừng đổi thay anh nhé, hãy mãi ở bên cạnh em,

Mãi mãi không rời xa, tình yêu của em...''

Tôi đáp lại ánh nhìn ấy, đứng vị trí ấy phía bên này sân khấu, hướng lên người ở trên kia và bắt đầu cất giọng:

'' Hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhớ về anh,

Hi vọng rằng em sẽ ngoảnh nhìn lại dù chỉ một lần,

Làm ơn, đừng buông tay anh.''

- ''Đừng buông tay anh Mingyu à!''

'' Làm ơn, hãy trông về phía chúng ta mãi mãi và mãi mãi''

- ''Mãi mãi?...''

Và chúng tôi cùng hát:

'' Thời gian trôi rồi cứ trôi,

Nếu có một ngày chúng ta đột nhiên trở thành những người xa lạ,

Hãy đừng lãng quên anh, xin đừng quên mất anh''

Mắt tôi đã phủ một lớp nước, tôi ngẩng đầu lên cao hơn một chút để lượng nước ấy không tràn ra vẽ một đường dài đau thương trên khuôn mặt. Hôm nay là một ngày vui, nhất định là một ngày vui, tôi sẽ không để chút đau thương nào vương vào ánh mắt của Mingyu đang nhìn tôi...ít nhất là ngày hôm nay.

Khi hai chúng tôi kết thúc bài hát và hạ mic, mọi người đồng loạt vỗ tay, có những người hướng về phía Mingyu, có những người hướng về phía tôi. Mingyu cúi người cảm ơn, rồi quay về vị trí bên cạnh tôi. Bây giờ tôi mới để ý, vừa rồi mọi người đã hoàn toàn im lặng, khác hẳn trong phần thi trước của chúng tôi, làm tôi cảm giác như chỉ mình tôi và Mingyu nhìn nhau và cùng hát, hai trái tim hướng về nhau, chân thành và tha thiết.

Đến lúc công bố người chiến thắng rồi. Mingyu và cậu bé bán quýt đứng trên sân khấu, đứng giữa là chú chủ cửa hàng.

- Thật sự ngày hôm nay, tôi không ngờ tại có những tài năng lớn than gia vào cuộc thi nho nhỏ này kỉ niệm 15 năm cửa hàng của chúng tôi. Tôi rất bất ngờ và rất cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt là hai chàng thanh niên này, hai cậu đều rất xuất sắc. Cho tôi hỏi tên hai cậu chút, cậu trai tuấn tú này là - Kim Min Gyu ạ - còn cậu bé đầy tố chất nghệ sĩ bên này - Dạ thưa chú Boo Seung Kwan ạ - Tôi bây giờ thật sự muốn dành suất ăn đặc biệt cho cả hai, nhưng cho tôi xin lỗi nhé, chúng tôi chỉ chuẩn bị một thôi. Tin tôi là cả hai người đều rất xứng đáng, mọi người có công nhận không? - Chú hướng mic về phía mọi người bên dưới, và mọi người đồng thanh rất lớn tán thành - Vậy đó, nhưng tiếc thật, cuộc thi nào thì cũng chỉ có một người chiến thắng thôi. Và bây giờ tôi sẽ công bố người chiến thắng, và như tiêu chí tôi đã nói ban đầu, tôi sẽ căn cứ vào phản ứng của mọi người trong mỗi phần biểu diễn để chọn người chiến thắng, và có một người trong hai cậu trai này mà tôi nghĩ mỗi người ở đây đều hoàn toàn bị thu hút và hoàn toàn chìm đắm vào trong mỗi tiết mục của cậu ấy. Cậu ấy là... Là ai nào? Các bạn đoán là ai? Các bạn là người hiểu nhất chứ. Vâng tôi sẽ công bố ngay đây, người chiến thắng suất ăn đặc biệt kỉ niệm 15 năm thành lập của quán ăn chúng tôi là...

Tôi nhắm mắt hồi hộp chờ đợi.

- KIM MIN GYU!

Mọi người hò reo nhiệt tình, giống như đây chính là kết quả mà họ mong muốn. Cậu bé bán quýt dù không dành được suất ăn nhưng đang mỉm cười và vỗ tay theo.

Vì Mingyu của tôi xứng đáng thật mà.

Mingyu vui sướng cười lớn, rồi chạy ù về phía tôi. Lại sắp ôm lấy tôi xoay một vòng đây mà. Đúng vậy luôn, cứ như tôi là người chiến thắng và Mingyu đang ăn mừng cùng tôi vậy.

- Thắng rồi thắng rồi anh ơi!

- Thắng chứ, Mingyu của anh cơ mà!

- Wow!

- Gì vậy?

- Anh vừa nói là ''của anh'' kìa!

- Trời ạ, cái đồ... Nào lĩnh thưởng rồi vào ăn thôi – Tôi đưa hai tay lên vỗ vỗ má cậu – Mingyu đỉnh nhất của anh!

Oppa cool ngầu vừa nhảy Rainism và hát Don't Forget làm say đắm bao trái tim cô gái giờ chỉ là một Mingyu đang tít mắt cười ngốc nghếch vì vui sướng sau câu nói của tôi vậy thôi, giống như câu nói của tôi chính là phần thưởng dành cho cậu vậy.

Đúng thật là thịt bò hảo hạng, cho miếng thịt vào miệng là cả loạt hương vị thơm ngon bùng nổ. Thích quá đi! Đây là bữa thịt bò nướng ngon nhất, đã nhất của Jeon WonWoo! Tôi gói một cuộn thịt bò lớn, đưa tay sang phía Mingyu, mở miệng nói ''A!'', và cậu ấy há miệng thật lớn ăn trọn cuộn rau và thịt đó luôn.

- Tay anh gói ngon hơn tay em đấy. Anh gói nốt cho em ăn phần còn lại này đi

Tôi không từ chối, kéo sát ghế vào gần phía Mingyu hơn để tiện đưa cuộn thịt cho cậu. Mingyu cũng gói cho tôi. Rất nhiều người nhìn chúng tôi, người thì mỉm cười, người thì mặt đầy ghen tị.

Đừng nên ghen tị với Mingyu của tôi, không thì ghen đến ngày sau, tuần sau, cả tháng sau cũng chẳng hết đâu.

Cả hai đều ăn rất khỏe, chẳng mất quá lâu để 150.000won đi hết vào bụng. No ghê.

- Giờ làm gì anh ơi?

- Làm gì á? Làm gì nữa đây? Hay lại đi dạo thôi?

- Thì đi dạo tiếp nào!


Mingyu khịt mũi – là một thói quen của cậu ấy thôi – ngồi ngửa ra sau một chút, vỗ vỗ xoa xoa bụng, rồi nhìn tôi nhe răng cười. Khó hiểu nhỉ, tôi chẳng làm gì chẳng nói gì Mingyu cũng có thể một mình cười. Mingyu là vậy đấy, nên ở bên Mingyu là ở bên những sắc màu bình yên ấm áp dịu dàng như một nụ cười đơn giản, nụ cười tự nhiên từ những niềm vui nho nhỏ, từ một trái tim luôn biết yêu thương chân thành. Vậy nên chỉ cần cầm tay nhau cùng bước đi, nhìn dưới chân vô tình chung một nhịp bước, cảm nhận những hơi thở của nhau hiện hữu trong sự tồn tại của cả hai, mỗi khoảnh khắc đều sẽ là đáng giá. Mingyu đưa tay ra, tôi lập tức nắm lấy thật chặt, đứng dậy, lại cùng nhau đi dạo.

Có một người luôn ở bên cạnh mình, từ những việc giản đơn nhất cũng vẫn luôn sẵn lòng và thoải mái. Người ấy, biết bao nhiêu yêu thương gắn kết tụ lại, thành hình, thành ảnh, thành người tôi thương nhất.

----------------------------------------------------------------------------------------

i'm comeback :'>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro