Chap 6 : Ngày 3 - Phần 3 ''Chỉ cần không ai phải một mình, cả hai sẽ vui vẻ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



          Chúng tôi đi ra Đảo Bò. Hiện tại vẫn là thời gian nghỉ trưa, mọi người hầu vẫn đang ngồi bên trong những nhà hàng hay ngồi một nơi râm mát nào đó thưởng thức bữa trưa đã được chuẩn bị thật kĩ từ tối hôm trước. Hai người chúng tôi đi trên vịnh cát trắng ven biển, cát lạo xạo chạm vào da chân nhột nhột thú vị, ở vùng này còn rất đặc biệt với sự xuất hiện của những bãi cát đen, dung nhan đen khi núi lửa phun trào trộn lẫn với cát trắng trên bãi biển hình thành nên vùng cát đen này. Thiên nhiên cũng muốn lưu giữ lại ở đâu đó những dấu tích của mình. Một bên là biển xanh ngắt, một bên là bãi cỏ xanh mướt rậm rạp, cùng với bãi cát tạo thành một dải tam sắc uốn lượn tuyệt đẹp. Phía trước là núi Halla hùng vĩ trầm mặc trong mây mờ. Thiên nhiên trải rộng bạt ngàn, thật khiến con người cảm thấy thật nhỏ bé. Tôi nhìn sang người bên cạnh mình, dáng người cao lớn đổ một cái bóng dài xuống mặt cát, tôi giơ tay lên đùa nghịch với cái bóng đó, trên mặt cát là hình ảnh một cái bóng thấp hơn đang đấm, chọt, tạo đủ trò với cái bóng cao hơn. Chẳng rõ Mingyu có để ý trò trẻ con này của tôi không, mà nghịch một thôi một hồi cái bóng bên cạnh chẳng phản ứng lại gì cả. Tôi chạy lên phía trước, để bóng của tôi cao hơn, và lập tức bị kéo lại.

- Cứ suốt ngày nói em trẻ con, còn anh đang làm cái gì vậy?

Tôi giả bộ giận dỗi, gạt tay Mingyu ra.

- Chẳng vui gì hết.

Ánh mắt Mingyu nhìn tôi ánh lên một ý cười, rồi như đi sâu vào mắt tôi, làm tôi bất giác có một cảm giác kì lạ.

- Em muốn nói một chuyện này với anh.

Giọng của cậu mềm như gió, nhưng rõ ràng và nghiêm túc.

- Một chuyện anh không biết.

- Là chuyện gia đình của em?

Mingyu bên cạnh tôi gần hai năm rồi, đã kể với tôi rất nhiều thứ, nhưng chỉ có một chuyện không bao giờ Mingyu nhắc đến, chính là về gia đình cậu ấy. Tôi đã từng tò mò mở lời hỏi trước, Mingyu chỉ yên lặng một chút rồi trả lời rằng bố và mẹ đều còn sống nhưng không ở bên cạnh cậu, hẳn rằng gia đình của Mingyu đã xảy ra nhiều chuyện không vui, tôi hiểu rằng Mingyu không muốn nhắc tới, và từ đó tôi cũng không hỏi gì về chuyện đó nữa. Việc mở lòng về chuyện gia đình, có lẽ là thứ duy nhất Mingyu gặp khó khăn. Bây giờ đây, Mingyu muốn kể cho tôi nghe về chuyện này?

- Đúng thế, thật ra em rất muốn chia sẻ với anh, em cực kì không thích cảm giác phải giấu anh điều gì cả, nhưng em lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Cũng không phải giấu mà, đó hẳn là một chuyện khó khăn với em.

Trong lòng tôi xôn xao những suy nghĩ, tôi chỉ biết nhìn vào mắt Mingyu, nắm bắt lấy liệu hiện tại tâm tư đối phương có rối bời. Nhưng Mingyu nhìn tôi không thay đổi, vẫn ánh mắt đó, ánh mắt muốn xóa bỏ tất cả khoảng cách giữa hai người.

- Anh nhớ nghị sĩ Kim Jae Hyuk không? Một người từng đứng trong top 10 quyền lực nhất quốc hội đó? – Mingyu tự bật cười – bây giờ đã rũ bỏ hoàn toàn tất cả công việc chính trị và sang Mĩ sống rồi – Đó, chính là bố em.

Tôi có một chút đông cứng.

- Còn mẹ em, mẹ em là người vợ thứ hai của ông ấy. Người vợ đầu tiên của ông không thể sinh con, nên ông ta cưới người thứ hai là mẹ em, một luật sư cũng không có gì quá nổi bật. Mẹ em sinh cho ông ta một người con trai. Em thật sự đã có một tuổi thơ như sống trong cung điện. Thế rồi... - Ánh mắt Mingyu nhìn sang hướng khác và lạnh dần đi – Thế rồi, ông ta lại dẫn thêm một người phụ nữ nữa về nhà, nói rằng em cũng phải gọi người đó là mẹ. Từ đó cuộc sống của mẹ và em đều thay đổi, giống như cung điện màu vàng rực hoàn toàn tan biến, chỉ còn một màu tro xám giả tạo. Mẹ em bị đối xử tệ bạc, mẹ nhanh chóng suy sụp và tiều tụy đi rất nhiều. Lúc đó em đã chạy đi tìm bố nói chuyện, nhưng những ngày ông ở nhà ít dần, và em chẳng nhìn thấy ông ta nữa. Không lâu sau người mẹ thứ hai kia của em cũng sinh con trai. Em và mẹ bị đuổi khỏi nhà, khi đó em 7 tuổi, nhưng mọi chuyện em đều nhớ rất rõ.


Ngưng một lúc, Mingyu lại cất giọng buồn buồn:

- Sau đó, là những ngày tháng khó khăn nhất của mẹ... đêm nào mẹ cũng ôm lấy em và khóc. Có một đêm, mẹ liên tục nói xin lỗi em, em chỉ biết ôm chặt mẹ hơn. Sáng hôm sau, mẹ đưa em đi một nơi khá xa, nơi đó rất nhiều rừng, mẹ dắt tay em đi trên con đường đất, em vẫn còn nhớ thấp thoáng xa xa là những đồi hoa đỗ quyên tím rực. Cũng ở nơi ấy, mẹ đã bỏ em lại... em đi tìm mẹ khi trời đã sập tối rồi, em thật sự hoảng loạn đến nỗi chỉ biết cố lao thật nhanh về phía trước và kêu tên mẹ...

Tay tôi nắm chặt lấy tay Mingyu từ lúc nào. Tôi mất kiên nhẫn để giữ im lặng.

- Rồi sao, em có bị sao không?

- Có, em bị ngã đau lắm.

- Sau đó thì s...

- Hai anh này! Hai anh biết chơi đá bóng không, có vẻ là biết đó, hai anh dạy tụi em chơi đá bóng đi! Đi ạ đi ạ!

Tôi giật bắn mình khi có hai đứa trẻ đột nhiên nhào vào giữa hai chúng tôi. Có lẽ bọn trẻ đã đứng ở đây từ lâu nhưng tôi và Mingyu lại đang chăm chú vào câu chuyện nên không để ý. Mingyu phản ứng nhanh hơn tôi:

- Hai nhóc tìm đúng người rồi, anh cực kì giỏi đá bóng và anh cũng đang rảnh đây.


- Ơ...

- Vâng vâng tốt quá rồi, hai anh đi theo em, nhà của bọn em ở con phố trên đoạn kia, ở đó bạn bè em đều đang đợi. Hyunbin nói chỉ cần ra bãi biển có thể tìm được người biết chơi đá bóng, thật vậy luôn này.

Âm thanh háo hức của bọn trẻ chậm chạp được chuyển đến trung tâm xử lí thông tin ở não bộ tôi.

- Ơ, em đang kể chuyện cho anh mà, rồi sao, em được người ta tìm thấy hay mẹ tìm thấy em? Rồi sao hả Kim Mingyu sau đó có chuyện gì sảy đến với em vậy?

Mingyu đang cười với hai đứa trẻ , quay đầu nhìn tôi, với ánh mắt đột nhiên rất khó nắm bắt:

- Để lúc khác em kể tiếp cho anh, bây giờ chúng mình giúp bọn trẻ này đã.

Theo chân hai đứa trẻ, chúng tôi tới một con phố nhỏ, có những bờ tường bằng gạch màu nâu đỏ chạy dài hai bên cùng cây cối xanh rì, giống như một vùng thị trấn nhỏ gần với khu đông đúc khách du lịch sôi động và náo nhiệt, nhưng lại như cách xa với không khí yên tĩnh nhẹ nhàng. Tôi nhìn hai đứa trẻ chạy phía trước, chợt thoáng qua trong đầu tôi những kí ức thời thơ ấu, tôi cũng hồn nhiên như thế, cứ vô tư tận hưởng những niềm vui thanh nhàn, không sợ thời gian, không sợ mất mát.

Hai đứa trẻ chạy vào một căn nhà, lối vào dẫn ra một sân chơi khá rộng xanh rì cỏ, có tầm 12, 13 đứa trẻ nữa đang cùng nhau chơi đùa. Đến bây giờ chúng tôi mới nhận ra đây là một cô nhi viện nhỏ, những cô bé, cậu bé này là những đứa trẻ mồ côi. Khi nhận ra điều ấy, tôi lại dần dần chìm vào nỗi niềm. Tôi cũng mồ côi ngay từ nhỏ, cũng chưa từng được biết đến mẹ và bố là người như thế nào, nhưng tôi vẫn còn có bà ở bên, còn những đứa trẻ này không còn ai để dựa dẫm trên đời. Mingyu của tôi thì khác, có bố, có mẹ, nhưng lại không có một gia đình êm ấm. Phút chốc tôi cảm nhận tôi là người may mắn hơn Mingyu rất nhiều, Mingyu thật sự đã trải qua những điều rất khó khăn nhưng vẫn là một con người ấm áp, có nụ cười rực sáng. Tôi đã quá nhiều may mắn trong đời, gặp được Mingyu cũng là một điều may mắn, hiện tại tôi chỉ muốn gom góp hết tất cả những may mắn của mình, để bảo đảm cho cuộc sống của Mingyu sau này sẽ được hạnh phúc... sẽ không còn sóng gió nào nữa, những người Mingyu yêu thương, sẽ cùng bên cậu thật lâu, thật lâu.

Khi nhận ra sự xuất hiện của hai cậu thanh niên, cô nhi viện náo nhiệt lên hẳn. Lũ trẻ đang chơi trên sân lập tức đổ dồn sự chú ý, rối rít hỏi hai cậu bé vừa dẫn chúng tôi đến:

- Hai cậu tìm được người dạy đá bóng về thật hả?

- Hai anh ấy là người sẽ dạy chúng ta đá bóng đó sao?

- Các cậu đã chạy đến tận đâu để tìm vậy?

- Tớ đã nói là sẽ tìm được mà.

- Mẹ Joo thật sự đã rất lo đó!

Ngay sau câu nói của một bé gái, một người phụ nữ vội vã chạy đến, gương mặt đầy lo lắng:

- Hai con đây rồi! Này hai đứa vừa đi đâu vậy hả?

- Bọn con muốn chơi đá bóng, bọn con cần một người dạy chơi đá bóng, nên hai đứa con đã chạy ra bờ biển tìm người.

Người phụ nữ hướng mắt lên nhìn hai chúng tôi, có vẻ nhìn thấy hai cậu thanh niên khá thân thiện và không có gì đáng nghi nên ánh mắt cô dịu xuống, nhìn hai đứa trẻ, cất lời trách mắng nhưng cũng đã nhẹ nhàng hơn:

- Lần sau đừng chạy đi lúc mẹ không có mặt ở đây như thế. Rất nguy hiểm!

Hai đứa trẻ nhận ra sự lo lắng của người trước mặt, vội cúi đầu xin lỗi. Tôi và Mingyu mỉm cười chào người phụ nữ, cô cũng mỉm cười chào lại, cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền. Thật sự tôi và Mingyu rất thoải mái, nhìn những đứa trẻ vui cười, tâm trạng cả hai đều tốt lên rất nhiều. Tôi đá bóng không tệ, nhưng lại không giỏi trong việc hướng dẫn, nên một mình Mingyu dạy những đứa trẻ các kĩ thuật cơ bản, các điều luật và các vị trí trên sân. Rồi sau khi bọn trẻ hầu hết đều nắm được cách chơi, chúng tôi chia lũ trẻ thành hai đội. Tôi đã nghĩ sẽ chẳng ai về đội của tôi, nhưng bọn trẻ vẫn ào đến phía tôi. Mingyu thấy vậy lắc đầu:

- Ầy, đội anh có vẻ mạnh như thế, đã vậy em sẽ không nhường anh đâu!

- Anh sẽ thắng!

Chúng tôi chơi rất vui vẻ. Tỉ số liên tục được thay đổi, cả hai bên đều ngang tài ngang sức. Sau khi chơi một hồi, cả hai bên đều đã thấm mệt mà chưa thể phân thắng bại.

- Anh nghĩ là chúng ta nên đổi chiến thuật thôi – Mingyu nhìn lũ trẻ đang chống tay thở, nói

- Phần này hãy để hai anh chiến đấu – Tôi cũng nhanh chóng bắt nhịp

Lũ trẻ tò mò, háo hức hò reo. Mingyu bước đến gần bên tôi. Cả hai cùng giơ tay lên và

- Kai~bai~bo!

- Ầyyyy hai anh làm cái gì vậy!!!

- Kéo - Bao !

Mingyu là người ra kéo, và ngay sau đó cậu quay ra phía lũ trẻ reo lên:

- Chúng ta thắng rồi!!! 


Lũ trẻ vừa xị mặt coi thường cách chiến đấu để phân chia thắng bại chẳng ''người lớn'' chút nào nhưng cũng reo lên cùng Mingyu. Những cô bé, cậu bé sau lưng tôi không can tâm:

- Bọn em không chịu thua như thế này đâu.

Tôi ngồi xuống, xoa đầu chúng:

- Anh xin lỗi nhé. Để đền tội, hay là anh vẽ tranh cho mấy đứa nha. Các em thích tranh không?

Lũ trẻ nghe đến đó lập tức hưởng ứng:

- Vẽ tranh sao? Được, được ạ!

- Vậy các em cho anh mượn một tờ giấy trắng và bút chì nha.

- Để em đi lấy cho. – Một bé gái nhanh chóng chạy vào trong lấy giấy và bút.

- Vậy trong lúc anh ấy vẽ tranh, chúng ta làm gì đây nhỉ? – Mingyu hỏi lũ trẻ

- Bọn em vẫn muốn chơi nữa.

- Chúng ta chơi trò nào đỡ tốn sức hơn nha, trốn tìm được không?

- Được ạ!!!! – Lũ trẻ và chúng tôi có một sự ăn ý đến lạ kì.

Mingyu nhận làm người bịt mắt đầu tiên.

- Mấy đứa coi chừng, anh chơi trò này cũng giỏi lắm.

Tôi chọn một chỗ ngồi trên ghế đá dưới gốc cây. Cô bé lúc nãy mang giấy và bút ra đặt vào tay tôi:

- Anh sẽ vẽ bọn em đúng không? Anh vẽ cả hai anh vào nha.

- Được thôi. Cảm ơn em. – Tôi có chút cảm kích.

Cô bé ngồi xuống bên cạnh tôi, chăm chú nhìn tôi đưa bút, dần phác họa lên bức tranh những đứa trẻ vui đùa, có cả Mingyu và tôi.

- Anh vẽ đẹp thật đó! Mẹ em cũng vẽ rất đẹp.

- ...Vậy sao? – Tôi hơi bối rối, cô bé đang nhớ về mẹ của mình.

- Bố và mẹ của em đều mất sau một vụ tai nạn.

Tôi hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Cô bé tiếp tục nói với tôi:

- Nhưng em tin rằng ở thiên đường, cả bố và mẹ đều đang sống rất tốt.

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Vì họ luôn bên nhau mà. Chỉ cần không ai phải một mình, cả hai sẽ vui vẻ. Em nghĩ như thế.

Tôi thật sự như chết lặng sau câu nói ấy, câu nói của một cô bé mười tuổi, một cô bé có đôi mắt sáng trong, ngước lên nhìn tôi, bằng một giọng nói ngọt ngào nhưng cũng là một niềm tin vững chắc. ''Chỉ cần không ai phải một mình, cả hai sẽ vui vẻ''. Vậy nếu một người phải ở lại một mình thì sao?

Tôi nhìn vào bức tranh, tôi đã phác được hình ảnh những đứa trẻ đang nấp sau thân cây, nấp sau cánh cửa, ngó đầu ra quan sát, tôi đã phác được hình ảnh Mingyu đang cúi người đưa hai tay ra quờ quạng đủ phía. Tôi chuyển bút sang góc phải tờ giấy, vẽ thêm một tán cây và vẽ hình ảnh chính tôi đang ngồi cùng một cô bé, trên chân có giấy, trên tay có bút vẽ. Bức tranh vẽ chì đơn giản trên tờ giấy nhỏ nên khá nhanh chóng được hoàn thành. Tôi không quên kí tên mình ở góc tờ giấy cùng một biểu tượng số tám nằm ngang, biểu tượng của sự vô cực, gần đây tôi đã có thói quen đưa kí tự này vào chữ kí của mình. Cô bé ngồi cạnh tôi khi thấy bức tranh hoàn thành vô cùng hào hứng:

- Đẹp quá anh ạ! Em sẽ đi khoe với mẹ Joo, em sẽ bảo mẹ treo bức tranh này lên tường, các bạn chơi xong sẽ vào ngắm nó.

Tôi gật đầu, đặt tay lên vai cô bé vỗ nhẹ. Con bé không rời mắt khỏi bức tranh, nở nụ cười thích thú và chạy đi. Tôi ngồi một mình trên chiếc ghế đá, nhìn Mingyu bị bịt mắt vẫn đang quờ quạng xung quanh. Mỗi khi Mingyu tiến đến gần một đứa trẻ nào, chúng lại chạy sang chỗ khác, nên mất một khoảng thời gian rồi mà Mingyu chưa thể bắt được ai. Mingyu đổi hướng, tiến về phía tôi, giữ nguyên tư thế ngồi, chầm chậm lại gần. Tôi ngồi im, không có ý định chạy đi. Mingyu nắm được vào chân của tôi, lập tức nở nụ cười:

- Bắt được rồi!

Tôi vẫn lặng yên.

- Em bắt được anh rồi!

- Anh không tham gia trò này mà.

- Dù sao anh cũng bị bắt rồi. Hyung, hãy luôn ở trong vùng em có thể tìm thấy anh nhé, để em luôn dễ dàng bắt được anh.

Tôi đưa tay kéo miếng vải đang che mắt Mingyu lên. Và sau đó Mingyu đưa tay lên nắm lấy tay tôi.

'' Bắt lấy anh và mãi mãi không bao giờ buông, đúng không? ''

Tôi nhìn vào mắt Mingyu, nhìn thấy cả gương mặttôi trong đôi mắt cậu. Cứ như thế, hai mắt nhìn nhau. Khoảng khắc này, tôi sẽghi nhớ. Khoảnh khắc tại một cô nhi viện nhỏ, vào một buổi chiều mùa đông có nắngnhẹ, có những vệt nắng bé xíu len qua lá cây đậu xuống tay tôi đặt trên ghế, tôi ngồi trên ghế nhìn xuống, Mingyu đang quỳ một chân dưới đất ngước nhìn lên. Mingyu có lẽ nhìn thấy được câu trả lời đồng ý trong mắt tôi. Đúng như thế, mãi mãi tôi chỉ muốn ở bên cạnh Mingyu, ở nơi mà Mingyu luôn có thể tìm thấy. Đôi mắt cậu vẫn luôn rạng rỡ, như cậu thanh niên đằng sau cánh cửa phòng năm nào, như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đôi mắt này, thật sự tôi không muốn nó nhuốm màu bi thương, đơn độc. Tôi chớp mắt, để kiểm soát lại dòng chất lỏng đang trào lên trong nhãn cầu.


- Anh cứ nhìn em như thế mà không nói gì, có phải vì em đẹp trai quá không?

- Không, anh đang đợi nhện giăng đủ một cái lưới lên tóc em.

- Em không mắc lừa anh đâu nhé! – Mingyu bật cười, lộ cả hai chiếc răng nhanh dài.

- ...Mingyu à, anh đói rồi.

- Vậy chúng mình tìm chỗ ăn thôi, chúng mình đi đâu ăn đây? – Mingyu đứng dậy, tay vẫn đang nắm tay tôi.

- Anh muốn về nhà.

Mingyu lặng im một lát, rồi một lần nữa mỉm cười, nụ cười rất hiền, nụ cười của người được kết tụ lại từ tất cả những yêu thương.

- Vậy chúng mình về nhà thôi, em nấu cho anh ăn.

- Ahaha! Anh Mingyu bắt nhầm người rồi kìa

- À anh quên không nói, ở trận địa của chúng ta còn có bom, anh ấy là bom. – Mingyu chỉ tôi - Anh chạm vào anh ấy nên anh thiệt mạng rồi. Game over.

Lũ trẻ tỏ vẻ không hài lòng, vẫn muốn chơi thêm nữa. Chúng tôi mới ở đây vài tiếng đồng hồ thôi nhưng thật sự đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp cùng lũ trẻ, ai cũng đáng yêu, ai cũng ngoan ngoãn, mong rằng mấy đứa trưởng thành sẽ trở thành những con người tử tế.

- Hai người dạy đá bóng bất đắc dĩ của các em đã đến lúc phải đi rồi.

- Không, hai anh đừng đi, không cho hai anh đi đâu.

Lúc này người phụ nữ mà lũ trẻ gọi là mẹ Joo bước ra, nhắc lũ trẻ đã đến giờ đi tắm gội. Nhìn thấy chúng tôi sắp rời đi, cô liền mỉm cười cảm ơn vì đã cùng chơi với lũ trẻ, còn nói mong chúng tôi quay lại. Mingyu đã đồng ý, Mingyu nói nhất định sau này sẽ quay trở lại thăm lũ trẻ, và lần sau sẽ ở cùng chúng lâu hơn, điều này làm lòng tôi lại hơi trùng xuống.

Chia tay lũ trẻ trong nuối tiếc, chúng tôi cùng lên xe trở về nhà. Ngày hôm nay có quá nhiều điều vui, lòng tôi xốn xang đủ cảm xúc. Mingyu có lẽ chơi cùng bọn trẻ hơi mệt mà lên xe một lúc đã ngủ thiếp đi, trong lúc ấy, tôi lấy từ balo ra cuốn nhật kí của mình. Cuốn nhật kí bị lỡ hai ngày, là hai ngày tôi gặp Hoshi và bà. Tôi đặt bút, định kể lại tất cả những niềm vui của ngày hôm nay, nhưng rồi nghĩ đến câu chuyện về gia đình của người đang ngủ say bên cạnh, câu chuyện mà ngày hôm nay tôi mới được biết, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, thật sự cảm thấy rất có lỗi với Mingyu. Mingyu đã không còn giấu giếm tôi chuyện gì nữa, kể cả câu chuyện Mingyu khó nhắc đến nhất, còn tôi, tôi vẫn còn giấu Mingyu một bí mật lớn, rằng ngày hôm nay là ngày cuối cùng Jeon Won Woo tôi tồn tại. Tôi đặt bút viết:

''9/12/2016.

Mingyu à, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tạo rất nhiều kỉ niệm đẹp... Anh không biết nói thế nào nữa, anh đang bối rối quá.

Hôm nay em đã kể anh nghe về gia đình của em, anh đã nhiều lần tưởng tượng nhưng những điều em kể đều khá xa với suy nghĩ của anh. Em đã phải nghĩ nhiều lắm mới kể với anh đúng không? Vì em muốn anh biết tất cả về em, vì em muốn kéo anh sâu hơn vào cuộc sống của em, vì em muốn chúng ta thật sự không còn điều gì ngăn cách. Đó cũng luôn là điều anh mong muốn.

Em nói đúng, việc giữ bí mật rất khó. Nhưng anh vẫn chẳng thể nào cất lời nói với em được.

Anh xin lỗi vì không thể nói với em...

À, để anh nói với em điều này, bây giờ chữ kí của anh còn có thêm kí hiệu vô cực nữa. Em nhớ không, có một lần ở thư viện, em đọc về ý nghĩa ẩn sau các con số, em hỏi anh thích số nào nhất, anh đã trả lời là số 3, anh để tâm đặc biệt đến nó chỉ bởi số báo danh đi thi của anh luôn là 3, chứ không hề biết số 3 có ý nghĩa gì. Và em cũng nói em thích số 3, vì nó tượng chưng cho những người luôn lạc quan, không ngừng sáng tạo, đồng thời cũng biểu chưng cho những người luôn hướng về nghệ thuật. Từ sự trùng hợp đó,anh đã nghĩ ra kí hiệu số 8, là hai số 3 ghép vào nhau, và số tám nằm ngang là kí hiệu vô cực. Anh tin là, chúng ta có thể cùng nhau đi đến vô cực, Mingyu ạ.

Từ đó anh coi kí hiệu số tám nằm ngang là kí hiệu của chúng mình, và cũng đưa nó vào chữ kí của anh. Nói cách khác có thể là bây giờ mọi bức tranh của anh đều có sự hiện diện của em nữa đó, Mingyu à. Anh luôn muốn đôi mình gắn bó thật sâu, thật sâu, không một sức mạnh nào có thể tách rời, giống cái cách em bị đưa ra khỏi kí ức của anh trong hai ngày nhưng rồi anh vẫn tìm thấy tên em trong trái tim.

Nhưng, có lẽ anh đã tự đề cao bản thân quá rồi, anh có thể làm gì chứ, anh có thể chiến thắng được số phận không?

Anh phải làm sao đây, anh nhất định muốn làm tất cả để giúp em... để giúp em vượt qua chuyện này, vượt qua ngày mai... Em không cần lo cho anh đâu, anh thật sự không còn gì nuối tiếc, điều anh lo lắng duy nhất chính là em. 

Nếu anh nói điều này với em thì sao? Chúng ta cũng đâu có thể chiến thắng được số phận, anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu cùng em tận hưởng một ngày cuối thật trọn vẹn.

Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi vì không thể nói hết với em.

Mingyu à, gặp được em là điều anh mãn nguyện nhất. Anh yêu em.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro