Chap 7 : Ngày 3 - Phần 4 ''Tạm biệt...''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tàu đã đi đến Seoul rồi. Trời chuyển tối dần, hơi lạnh gọi bóng tối tràn xuống thành phố. Mingyu vẫn dựa trên vai tôi ngủ say sưa, dù tôi thỉnh thoảng có đổi tư thế. Cổ tay tôi đột nhiên nhói đau, tôi đưa tay lên và thấy chiếc đồng hồ hằn lên đậm nét, kim đồng hồ nặng nề lê dịch từng chuyển động nhỏ, như một sợi dây đang kéo ngắn dần sự tồn tại của một con người, rồi nó dần dần biến mất. Sự xuất hiện đó là để nhắc nhở tôi thời gian đang chạm đến những nấc cuối cùng.

- Hyung... hyung...

Mingyu bất chợt lên tiếng gọi nhẹ.

- Ơi!

Tôi nghĩ là Mingyu tỉnh dậy gọi tôi, nhưng khi quay sang, Mingyu vẫn đang nhắm nghiền mắt, chân mày còn đang hơi nhăn lại.

- Mingyu! Mingyu! Tỉnh dậy!

- Hyung!

Mingyu thở hắt, bật dậy, bần thần vài giây rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, tôi cũng nhìn Mingyu đầy ngạc nhiên.

- Em vừa mơ gì à? Đang gọi hyung sao?

- Em mơ lạ lắm, một nơi trắng xóa, chỉ có màu trắng thôi, anh đang ở đó, anh đang bước đi, em gọi anh nhưng anh không hề nghe thấy, em đã đuổi theo... rồi có một ông lão cầm tay em kéo lại, rồi em tỉnh dậy...

Một nơi trắng xóa, một ông lão,... tại sao Mingyu lại mơ thấy điều này? Ông lão đó định nói gì đó với Mingyu sao? Ông ấy có mục đích gì? Mingyu có liên quan đến chuyện này? Nếu tôi không đánh thức Mingyu dậy, Mingyu sẽ biết được điều gì? Tôi chìm vào trong những câu hỏi, tôi phân vân và lo lắng. Tôi có nên nói với Mingyu sự thật, biết đâu Mingyu có thể giúp tôi ?

 Không, không , tôi lại đang nghĩ gì vậy, tôi không thể để Mingyu biết chuyện này, không thể...

- Thật là kì lạ hyung nhỉ? – Mingyu tiến gần, đặt cằm lên trán tôi, đưa tôi ra khỏi những câu hỏi.

- Ừ, kì lạ, em hãy quên nó đi, một giấc mơ vô nghĩa thôi.

Mingyu gật gật, di di cằm trên trán tôi, giống như một chú cún con vâng lời, một chú cún con to xác, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Mingyu ngồi thẳng người dậy nhìn ra ngoài cửa sổ:

- À, đã về đến đây rồi. Trước khi về nhà, em sẽ đưa anh đến một chỗ này.

- Gì vậy, chỗ này là chỗ nào?

- Anh đến đó rồi sẽ biết liền.

Mingyu dẫn tôi đi đến một đoạn đường tụ họp khá nhiều quán ăn, quán đồ uống, khá nhiều khách ra khách vào. Nhưng không khí ở đây rất bình yên, giống như môt địa điểm thư giãn cuối tuần dành cho những người không muốn ở nhà nhưng cũng không muốn đến những chốn nhộn nhịp ồn ào, giống như tôi vậy.

- Mingyu à, anh đã nói là muốn về nhà ăn cơm em nấu mà, sao lại đưa anh đến đây?

Mingyu sau một hồi bận rộn nhìn ngang dọc như tìm kiếm một địa chỉ quen thuộc, nở nụ cười và nhìn tôi, nói chậm rãi và rành mạch:

- Chúng mình không đến đây ăn tối, em đưa anh đến đây để xem cửa hàng của chúng mình.

Thật sự là tôi sợ những lúc Mingyu nghiêm túc như vậy. Một người nghiêm túc còn một người đang cố giấu giếm một bí mật lớn. Tôi đang đứng trước một hàng cà phê nhỏ xinh, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, càng nhìn càng bị thu hút, phía trước cửa là một cây anh đào đang chực đợi xuân đến để nở hoa. Mingyu mở cửa, cầm tay tôi đi vào bên trong, nhìn ngoài thì nó có vẻ nhỏ xinh nhưng khi bước vào bên trong lại có một cảm giác khá rộng rãi, gam màu chủ đạo là màu tím và xanh nhẹ nhàng quyện vào nhau, hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.

- Em biết thế này là hơi vội, nhưng khi em nhìn thấy thông tin cửa hàng này đang cần được nhượng lại,em đã không thể bỏ qua được, em chỉ sợ em chậm chân một chút là người khác sẽ giành mất. Em muốn tạo bất ngờ nên không nói với anh lúc đó. Ở đây có một bức tường trống ở một vị trí rất đẹp, chỗ đó sẽ treo tranh của anh, anh thấy sao?

- Anh thích lắm, Mingyu à – Tôi quay người về phía Mingyu nhưng không nhìn vào mắt cậu, tôi không muốn để Minyu nhận ra sự dao động của mình.

- Sao nói thích mà em chẳng thấy anh vui gì cả?

- Thật mà - sau khi cố chấn tĩnh lại, tôi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, đôi mắt đang chứa đựng bóng hình tôi, đôi mắt chứa đựng cả tương lai đẹp tươi hạnh phúc mà chúng tôi đã từng chọn cùng nhau bước đi – Anh thích lắm, vô cùng thích không gian này. Em sẽ đứng sau quầy pha chế, anh sẽ giúp em lau sạch những chiếc cốc, bên này trưng bày tranh, còn bên này, sau này chúng mình sẽ mua một chiếc piano đặt đó, để những vị khách của chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc, hoặc là dành tặng cho nhau những bản nhạc... Một ngày nào đó sau giờ học, Hoshi chạy đến, đằng sau còn có một Jihoon nhỏ bé bộ dạng như đang miễn cưỡng bị kéo đi nhưng trên môi vẫn đang nở nụ cười nhẹ, Soonyoung sẽ xô cửa vào trong và chào hai chúng mình một cách màu mè như cậu ấy vẫn như vậy. Hai người họ sẽ ngồi ở phía bên này, kêu em làm cho hai cốc cappuccino nóng, và chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đùa giỡn. Một ngày khác, anh SeungCheol dẫn Chan đến, và anh Jeonghan nữa, Chan chạy vào chỗ em quan sát cách làm rồi hỏi em có thể dạy cho mình không, hỏi anh là có thể thuê em ấy làm nhân viên được không, rồi SeungCheol hyung sẽ nạt là phải lo học hành đi chứ, chỉ mấy thứ lặt vặt là nhanh, người con trai đối diện huynh ấy sẽ mỉm cười, nụ cười thư thái, rạng ngời. Ngày qua ngày, chúng ta và mọi người ngày qua ngày hạnh phúc như thế... như thế... điều đó cũng giản đơn thôi mà...sẽ như thế đúng không Mingyu?

Mingyu trầm mặc nhìn tôi, buông ra một tiếng thở, rồi đưa tay ra ôm lấy tôi:

- Sẽ là như thế, chắc chắn, Wonu à! Chúng ta sẽ cùng nhau ngày qua ngày hạnh phúc như vậy.

Tôi gần như sắp nức nở lên trong vòng tay Mingyu, cách cậu gọi tôi như vậy, gọi tôi bằng tên và không có kính ngữ, thật ấm áp làm sao, tôi muốn nghe tiếng gọi đó mỗi ngày, mỗi buổi sáng thức dậy, ''Wonu à, ngày mới đến rồi'', như thế... Càng lúc càng lúc tôi lại cảm thấy chuyện này thật sự quá khó khăn, quá tàn nhẫn.

Mingyu à, sao anh có thể bỏ lại em một mình.

Sao anh có thể chứ...

- Hyung, giờ hyung muốn ăn tối gì nào? – câu hỏi đó làm tôi chợt bất giác nhận ra chúng tôi chưa ăn tối, tôi chỉ đang muốn được ôm Mingyu mãi thế này thôi.

- Không biết nữa~

- Giọng hyung sao vậy – Mingyu ngạc nhiên khi nhận ra mặt tôi đỏ ửng, nước mắt sắp chảy thành dòng – Wonwoo hyung của em, đừng khóc mà!

Tôi khịt mũi, kéo khóe miệng lên một nụ cười nhẹ, tôi biết Mingyu không thích nhìn tôi khóc. Mingyu nói nhìn tôi khóc lòng cậu cũng sẽ trùng xuống. Giống như một ngày cuối năm học khi mà ai cũng đều có bố mẹ đến tặng hoa chúc mừng, tôi đã khép mình vào một góc và khóc, khi ấy Mingyu đến bên tôi, không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi, làm tôi có cảm giác tôi cũng đã biến ngày vui của người này trở nên ảm đạm.

Mingyu quyết định làm cho tôi mì ý sốt kem. Món này Mingyu làm ngon phải biết, mà thật ra món nào Mingyu làm cũng rất ngon. Mingyu đeo chiếc tạp dề trắng bận rộn trong gian bếp, còn tôi chỉ cần ngồi ở bàn ăn như một vị khách chờ được phục vụ, hình ảnh này cũng rất đáng nhớ, tôi lặng lẽ rời bàn, lấy một tờ giấy và bút chì phác họa lại một bóng lưng cao lớn đang tập trung nấu ăn.

- Hyung hát gì đó đi! – Mingyu hay bảo tôi hát, từ khi Mingyu nhận ra điều ấy là một sở thích của tôi. Tôi nhớ đến một giai điệu, một bài hát tên ''Ngày mai tươi đẹp''- Beautiful Tomorrow.

''Thời gian qua anh đã rất hạnh phúc

cũng giống như em

bây giờ anh hối hận rồi

người thật lòng yêu anh bằng cả trái tim này

không ai khác ngoài em

bởi vì em, mà đến tận hôm nay

bởi vì em, anh mới lặng lẽ tồn tại

bởi vì em, chính là em đó,

người làm anh cảm thấy bình nhiên,

chính em, và chỉ mình em,

nếu như có một ngày chúng ta có thể gặp lại nhau,

anh sẽ chỉ nhìn em và mỉm cười thôi

bởi vì em, người anh yêu,

bởi vì em, chính em,

chỉ nhìn em cũng có thể khiến anh rơi lệ

em chính là tình yêu vĩnh cửu của anh...

một ngày mai tươi đẹp,

cũng giống như hôm qua,

anh sẽ ở đây chờ em

bởi vì em... ''

Tôi vừa hát vừa đưa bút tô đậm thêm những nét trong bức phác họa, có lẽ sẽ chả bao giờ là đủ để tôi có thể khắc họa hết từng hình ảnh của Mingyu, vì từng chút từng chút một, tôi không hề muốn quên đi một giây phút nào bên Mingyu cả. Bóng lưng này, trong bức họa của tôi, tại sao tôi thấy nó cô đơn đến vậy...

Khi tôi ngừng hát, nét phác họa cuối cũng hoàn thành, tôi đưa mắt lên nhìn. Mingyu đã nấu xong, hai chiếc đĩa đẹp mắt đang bốc hơi nóng hổi đã sẵn sàng, và Mingyu đang chống tay lên bàn bếp, cúi đầu, lặng thinh. Một giọt thời gian loãng chậm chạm rơi, tách một tiếng trong veo mà bàng hoàng, đánh thức hành động của người đang bất động, Mingyu vẫn giữ nguyên vẻ mặt trầm nghiêm cầm hai đĩa mì thơm lừng ra phía tôi.

- Hyung chọn một bài hát buồn như vậy...

Tôi thở hắt:

- ...Tự nhiên nó hiện lên trong đầu thôi...

Mingyu lắc đầu, như một lời đề nghị là cậu cần một câu trả lời nghiêm túc hơn. Hẳn là Mingyu không hài lòng với câu trả lời đó rồi, đâu có gì là tự nhiên chứ. Chuyện tôi mất tích hai ngày mà Mingyu không thể liên lạc không phải chuyện tự nhiên, chuyện tôi rủ Mingyu đi Jeju cũng không phải tự nhiên, từng hành động từng lời nói của tôi hôm nay đều kì lạ, và đương nhiên không phải tự nhiên...

- Anh đang giấu em cái gì đó.

Không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Có một sự kì lạ là tôi lại chẳng bất ngờ lắm khi nghe nó, có lẽ tôi đã đoán trước được rồi, đâu thể nào những chuyện bất thường này không làm Mingyu nghi ngờ.

- Thật ra thì, đúng là có chuyện anh chưa nói với em...

Khoảng không gian trong giây khắc như được lọc bỏ hoàn toàn mọi ngoại thanh bởi sự chờ đợi trong ánh mắt của Mingyu, bởi sự xao động, lo lắng trong ánh mắt của tôi. Rồi tôi pha vào sự lo lắng của mình một ánh cười, để bản thân ngay lập tức cân bằng lại, bình thường và tự nhiên nhất, trả lời:

- Anh sắp xa em ba ngày Mingyu à... vì anh tham gia hoạt động từ thiện của anh SeungCheol ở trường...

Chân mày của Mingyu hơi nhăn lại vì vừa vô cùng tập trung nghe từng lời tôi nói, nhanh chóng giãn ra:

- Vì chuyện đó sao? Hoạt động mà năm nào anh cũng tham gia đó hả? Ah hyung anh làm em hơi sợ đấy, em còn tưởng đã sảy ra chuyện nghiêm trọng nào rồi

Mingyu nheo nheo mắt, giọng nói trở về đúng như một cậu chàng hai mươi tuổi trách móc khi tuyết đầu mùa năm nay có muộn hơn, khi nhận ra từng cơn gió đông lạnh hơn nhiều, cứ thế đâm xuyên qua cả lớp áo dày làm buốt lạnh cả cơ thể, làm những trái tim cô đơn thêm buồn bã, và giọng nói ấy cũng có một nét vui tươi nho nhỏ, như khoảnh khắc tiếp tục được ở bên người mình yêu thương ngắm tuyết đầu mùa một năm nữa, khi được tay cầm tay người ấy ấp ủ những ấm áp giữa gió mùa đông lạnh giá, khi nhận ra trong trái tim mình, có hình ảnh người mình yêu thương đang mỉm cười.

- Vì anh mới biến mất hai ngày mà chẳng nói gì với em, về bên em được một ngày rồi lại tiếp tục đi xa... nên anh thấy có chút có lỗi...

- Vậy hóa ra những điều đặc biệt hôm nay là để đền bù cho em đó sao?

- Ừ.

Khuôn mặt Mingyu bây giờ rạng rỡ sáng bừng như vừa được tặng quà vậy, Mingyu trong mắt tôi lúc này giống như một đứa trẻ vậy, đứa trẻ ấy rất đáng được yêu thương, niềm vui của đứa trẻ ấy rất đáng được bảo vệ.

- Ơ, quên mất, ăn thôi, gần nguội mất rồi.

Rồi hai đứa cười hì với nhau, cùng nhau ăn bữa tối, với một cảm giác rất yên bình, thoải mái, giống như cảm giác gia đình vậy.

Sẽ chẳng còn lần nào tôi được ngồi ăn cùng Mingyu nữa.

Sẽ chẳng còn cơ hội nào được ăn món ăn mà Mingyu nấu nữa.

Cảm giác có lỗi mỗi lần nói dối Mingyu dần ít đi, vì tôi thật sự nhận ra, sự thật luôn là thứ tàn nhẫn nhất. Trong một bộ phim nào đó ngày xưa, một đôi đang yêu nhau rất sâu đậm, hạnh phúc, rồi chàng trai đột nhiên nhìn thấy người con gái của mình thân mật bên một người khác, hỏi cô gái ấy thì cô nói cô hết yêu anh rồi, cô có người mới rồi, anh hãy quên cô đi. Ai cũng nghĩ cô gái này thật xấu xa quá, để rồi đến cuối phim, chàng trai đau đớn ôm lấy người con gái ấy đã qua đời bị bạo bệnh, người người mới vỡ lẽ nhận ra, hành động phản bội của cô gái hóa ra chỉ là đóng kịch để chàng trai quên mình đi, để khi mình chết anh ấy đỡ đau lòng, rồi người ta rơi nước mắt cho chuyện tình đẹp mà buồn của cặp đôi đó. Nhưng tôi không hề thích câu chuyện ấy, cô gái ấy nghĩ làm như vậy chàng trai sẽ bớt đau buồn, không hề, chàng trai ấy còn đau khổ hơn vạn lần nếu anh ta được biết sự thật, rồi cả hai cùng sống hạnh phúc khoảng thời gian còn lại của cô gái ấy, có phải cả hai đều sẽ được vui vẻ hơn không, tôi đã cho rằng hàng động của cô gái thật ngốc.

Bây giờ có lẽ tôi hiểu cảm giác của cô gái ấy rồi, phải nói với người kia rằng mình sắp phải rời xa người ấy rồi, mình không thể cùng người đó sống với nhau đến già, không thể cùng người đó thực hiện những điều của một ngày đẹp trời dựa vào vai nhau nói mai sau sẽ thế này thế kia, người kia đồng ý, lời đồng ý ấy chính là lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi... khó lắm, khó lắm...



Hôm nay trăng rất đẹp.

Kì lạ không, giữa mùa đông lạnh buốt có một ngày trăng rất đẹp, như một vị thần quyền lực một mình một cõi trời đem tuyền. Tôi và Mingyu đứng bên ban công ngước nhìn lên, đơn giản là thưởng ngoạn cảnh đêm, nhưng tôi thấy giống như những người thần dân lắng nghe mệnh lệnh của vị chúa tể, và dù mệnh lệnh ấy là gì thì cũng phải tuân theo.

- Cảnh hôm nay, sao có thể thế này nhỉ! Woa! Đẹp quá thể, em nghĩ em sẽ đưa cảnh này vào dự án tiếp theo, là khung cảnh mà có chỉ thể được nhìn thấy từ ban công người đứng đầu. À! – Mingyu tự vỗ tay thích thú - hay là, tên của dự án mới sẽ là Full Moon, nghe được đó chứ nhỉ, anh thấy thế nào?

- Em định tiếp tục để bao nhiêu người lại thức đêm thức hôm để cày game tiếp hả?

Tôi nheo nheo mắt làm bộ không tán thành, nhưng Mingyu vẫn cười hì hì.

- Em mới hoàn thành một dự án lớn mà, em nên nghỉ ngơi một chút.

- Em cảm giác ngày hôm nay đã nạp đủ năng lượng cho em để sẵn sàng làm mọi thứ rồi.

Nụ cười kéo cao hơn, hiện ra hai chiếc răng nanh đáng yêu. Mingyu luôn đầy ắp những ý tưởng mới, và mỗi thành quả cậu làm ra đều thành công lớn, Mingyu là người luôn tràn đầy năng lượng, luôn thích những điều đột phá. Mingyu giống như mùa xuân vậy. Còn tôi có lẽ là mùa thu, nhè nhẹ và yên bình thôi, giống như chú mèo nằm lim dim ở cạnh cửa sổ đếm từng chiếc lá rơi. Mùa xuân và mùa thu, kết hợp với nhau thì sẽ thành gì nhỉ? Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi biết chúng tôi chính là sinh ra để dành cho nhau, đến vị chúa tể mặt trăng cũng không thể phủ nhận.

- Mingyu à,

- Em đây – Mingyu nghiêng đầu thêm một chút sang phía tôi.

- Anh đổi chữ kí rồi. Anh đổi chữ kí của anh thành kí hiệu vô cực. – Tôi cầm tay Mingyu lên, lấy một ngón tay vẽ vào lòng bàn tay Mingyu một kí hiệu vô cực – như thế này nè.

Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ tên tay tôi đột nhiên ánh lên một sắc xanh, thật mảnh thôi nhưng nó khiến tay tôi tê cứng ngay lập tức. Tôi không hiểu điều này, có lẽ là nó báo hiệu với tôi rằng thời gian đã đến những giờ cuối, điều đó thì tôi luôn ý thức được mà. Rồi tôi nhận ra nãy giờ Mingyu vẫn đứng đung đưa nhìn vào bàn tay của mình.

- Em cảm giác như đường mà tay anh vừa vẽ lên nó màu xanh anh ạ.

Tôi nhìn vào tay Mingyu, và quả thật nét vẽ của tay tôi vừa rồi hiện lên trong lòng bàn tay Mingyu là một đường màu xanh dương sáng rực, đang tỏa ra những hạt sáng trắng lấp lánh li ti, nhưng từ câu nói của Mingyu thì có lẽ Mingyu không thấy được rõ. Tôi nhanh chóng cầm lấy tay Mingyu, chuyển hướng ánh nhìn của Mingyu vào mắt mình, tôi sợ rằng tiếp tục chăm chú vào đường sáng kì lạ kia sẽ khiến Mingyu nhìn thấy điều gì đó.

- Em biết ý nghĩa của kí kiệu này không?

- Liên quan đến chúng mình đúng không? – Mingyu không còn cười tinh nghịch như hồi nãy, ánh mắt cũng tập trung lại như bao trọn rất nhiều yêu thương, Mingyu đã đoán đúng rồi đấy.

- Kí hiệu vô cực, cũng có thể coi là một số tám nằm ngang, ghép lại từ hai số ba, hai con số yêu thích của chúng mình, nó là kí hiệu riêng trong tranh của anh, nó là kí hiệu riêng của anh và em. Mingyu này, anh đã đóng dấu nó vào bàn tay em rồi, từ nay về sau, nó sẽ đồng hành cùng em, như là anh luôn ở bên cạnh em vậy... mỗi lúc em cảm thấy cần một nguồn năng lượng, anh mong là nó sẽ giúp em những lúc như thế...

Tôi nghĩ là Mingyu sẽ cảm thấy kì lạ, vì tôi tự thấy rằng những lời tôi nói thật sự kì lạ, tôi đang nói về một điều phi diệu, tôi đang đặt niềm tin vào nó, và thật sự mong rằng điều kì lạ này có thể giúp Mingyu những ngày sau này. Nhưng Mingyu không hề tỏ ra như vừa nghe một điều kì lạ, Mingyu gỡ khỏi hai bàn tay tôi, và có lẽ Mingyu không để ý, lúc ấy có một luồng sáng xanh xuyên ra ngoài giữa những khớp tay còn hở, và nhanh chóng biến mất khi đôi tay Mingyu bao trọn lại đôi bàn tay tôi thật chặt, không còn một kẽ hở.

- Chúng ta, anh và em, sẽ ở bên nhau, sẽ cùng nhau đi đến tận cùng, đi đến vô tận. Điều anh muốn nói là như vậy, đúng không?

Tôi gật đầu.

Giống như một lời định ước được ghi ấn, dưới sự chứng giám của mặt trăng.

Đúng rồi, đó chính là mong ước của anh, Mingyu à.

Nhưng con mèo nằm cạnh cửa sổ đã sắp đếm hết số lá rụng rồi

Mong ước, chỉ là mong ước mà thôi.

Tình yêu là vĩnh hằng, nhưng sự tồn tại của con người luôn hữu hạn.

Mặt trăng là vĩnh hằng, mặt trăng có lẽ đã chứng giám cho rất nhiều lời hứa.


- Anh à, em cảm thấy em bây giờ như có siêu năng lực vậy – Mingyu giơ tay lên làm dáng như mấy nhân vật siêu nhân trong phim hoạt hình – Cái dấu này, chính là sức mạnh của em.

Tôi bật cười, Mingyu lại trở về là một cậu nhóc rồi.

- À – Mingyu ngừng tạo dáng siêu nhân lại, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một viên kẹo – lúc nãy em ra siêu thị mua đồ được trả lại tiền thừa bằng một cái kẹo.

- Cho... – Tôi chưa kịp nói đến chữ ''anh'' thì Mingyu đã bóc vỏ xong bỏ ngay vào miệng mình, nhanh như vận tốc của gió.

Đúng là tôi đang thèm đồ ngọt, cũng không phải tôi dỗi đâu nhưng cũng phải hỏi là anh có ăn không rồi hẵng tự ăn luôn chứ.

Mingyu đảo viên kẹo từ trái sang phải, ra vẻ thích thú nhìn mặt tôi xị xị xuống.

- Anh giống y sì con mèo vậy.

Tôi không định ngẩng mặt lên, nhưng hai tay Mingyu đưa lên nâng cằm tôi, và gương mặt Mingyu tiến gần. Môi tôi nhanh hóng được phủ lên bởi một bờ môi ấm áp, ấm lắm. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp ấy, ấm áp từ môi kề môi, từ trái tim kề trái tim. Rồi sau đó tôi cảm nhận được một vị ngọt tràn vào trong miệng, vị ngọt của chocolate, kẹo này là kẹo bạc hà có nhân chocolate bên trong, Mingyu cắn vỡ viên kẹo và đẩy phần nhân sang. Hóa ra ăn kẹo như thế này còn ngọt hơn rất nhiều. Khi cả vị bạc hà và chocolate đã hết từ lâu, Mingyu mới rời ra. Rồi Mingyu cười. Không phải nụ cười rạng ngời tràn đầy sức sống của cậu thanh niên ngày ấy trong lần đầu tiên gặp nhau, mà là nụ cười có thể che chở tôi cả một quãng đời sau này. Tôi cũng cười, rồi vòng tay ôm lấy Mingyu, chui đầu vào hõm cổ của cậu, Mingyu cũng ôm lấy tôi.

- Anh à, em cũng có chuyện này chưa kể cho anh.

Tôi im lặng trong lòng Mingyu, cảm thấy trong lòng không gợn lên một cơn bồn chồn nào cả, chỉ cần cứ thế tiếp nhận.

- Chuyện mà em đang kể dở cho anh lúc đi dạo trên biển ấy. Em đang kể đến đoạn em bị lạc ở rừng, hoảng loạn đi tìm mẹ - Mingyu dừng lại, như để sắp xếp lại những điều sắp nói, còn tôi vẫn tiếp tục im lặng lắng nghe – Lúc ấy em đã bị trượt chân, bị ngã đến ngất đi. Đến lúc em tỉnh lại thì em đang ở nhà của một người dân, ngôi nhà có một bà cụ và một cậu bé chạc tuổi em. Là cậu bé ấy đã cứu em, cậu ấy tìm thấy em ở trên rừng, rồi cõng em về nhà, em nghĩ không có cậu bé đó thì em không bị thú rừng ăn thịt cũng mất mạng vì sương đêm lạnh căm. Em được băng bó vết thương rất cẩn thận, còn được ăn cơm, được chăm sóc tận tình chu đáo. – Đoạn này, sao tôi thấy quen quen nhỉ, có cảm giác quen nhưng trong đầu không thể hiện lên rõ ràng một hình ảnh nào, Mingyu tiếp tục kể - những tháng ngày đó, em mãi mãi không bao giờ, nhất là hình ảnh cậu bé đó. Cậu bé ấy người gầy gầy, chắc cậu ấy cõng em về đã khổ cực lắm, cậu bé ấy đặc biệt lại rất trắng, giống như màu nắng pha vào làn da cậu ấy sự trong lành, cậu bé ấy không hay cười, nhưng cậu bé ấy đã giúp em nhận ra những niềm vui, niềm hạnh phúc giản dị nhỏ xíu trong cuộc sống, cho em nhận ra rằng em cần phải mạnh mẽ hơn. Trước khi mẹ em tìm lại em và đưa em về với cuộc sống trong đó có lẽ sẽ không có sự xuất hiện của cậu bé ấy một lần nữa, em đã tự hứa với mình nhất định phải đền đáp cậu bé ấy.

- Vậy em đã gặp lại được cậu bé đó chưa? – Tôi ngẩng đầu lên hỏi

Mingyu cũng cúi xuống nhìn tôi, đưa tay lên luồn vào tóc tôi xoa xoa:

- Rồi, cậu bé ấy chẳng khác xưa là mấy, chỉ có điều, có lẽ em thay đổi quá nên không còn nhận ra em nữa.

- Cũng khá lâu rồi mà, điều đó là dễ hiểu, em đừng buồn vì điều ấy.

- Em không buồn, dù sao người ấy cũng đang ở trong vòng tay em rồi.

Tôi gật gật, rồi giật mình, buông tay ra khỏi người Mingyu, nhìn cậu bàng hoàng.

- Đúng thế, cậu bé đó, cậu bé đã cứu em, cậu bé có trí nhớ kém đó, là anh, Wonwoo à.

Trong đầu tôi ong ong, có một loạt chuỗi hình ảnh chảy tràn về, lộn xộn với nhau, hóa ra tôi đã gặp Mingyu từ thời nhỏ, thảo nào từ lần đầu tiên gặp Mingyu tôi đã có cảm giác gì đó rất quen thuộc mà không thể lí giải được, hóa ra Mingyu ở bên cạnh tôi lâu như vậy đã luôn giữ một bí mật rất lớn, hóa ra mối quan hệ của chúng tôi không hề chỉ đơn giản là bắt đầu từ hai cậu sinh viên cùng phòng, hóa ra sợi dây liên kết giữa chúng tôi đã có từ rất rất lâu, sợi dây ấy luôn mạnh mẽ, từ lúc tôi tìm được một cậu bé ngất xỉu trên núi, quyết định cõng cậu ấy về nhà, đến mười mấy năm trôi qua, tưởng rằng sẽ chẳng thể gặp lại nhau, tôi và Mingyu lại là bạn cùng phòng, đến khi bị lấy mất đi kí ức, tôi cuối cùng vẫn có thể gọi tên Kim Mingyu.

- Gió lạnh bắt đầu rồi, anh ơi vào trong thôi.

Mingyu đẩy tôi vào bên trong phòng. Khi được ủ ấm trong vòng tay củ Mingyu, cùng chiếc chăn cuộn tròn, tôi vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ. Mingyu đã giữ câu chuyện ấy riêng mình một khoảng thời gian dài. Ban đầu có lẽ vì Mingyu không tìm được thời điểm thích hợp để nói, còn về sau đó, có lẽ việc nói ra hay không trở nên không còn quan trọng nữa, bởi vì hai đứa luôn bên nhau mà, còn hứa với nhau sẽ cùng sống đến già. Giống như chuyện của ông bà tôi, ông cũng là một họa sĩ, ông và bà gặp nhau trong một buổi chiều mưa rất lớn, ông che ô cho bà đi về, để mình ướt sũng nửa người, hai người đến với nhau, rồi mãi đến tận sau này khi con cái đã lớn, bà mới nhận ra những bức tranh mà ông vẽ bà hóa ra đã được vẽ từ trước buổi chiều mưa kia rất lâu. Bà bảo cảm giác khi nhận ra điều ấy thật sự rất kì diệu. Giống như rằng bao lâu nay cứ nghĩ người kia đến với mình là tình cờ thôi, là bùm một cái thiên thạch va vào trái đất, bùm một cái có một người xuất hiện làm mình thương, mình nhớ, người ấy bước vào trong trái tim mình, và mãi mãi ở đó luôn. Không phải, mà là do người ấy đã tìm mình, đợi mình từ lâu rồi.


Mingyu à, anh tệ lắm đúng không?

Anh không nhận ra em, chỉ một mình em ôm những kỉ niệm đó lâu như vậy, 

Anh đã nói dối em, anh đã giấu em một bí mật rất lớn,

Anh chỉ biết bên em thật vui vẻ khoảng thời gian quý giá này.

Mingyu, Mingyu của anh, từ khi còn nhỏ đã một mình trải qua đủ trắc trở. Đã khó khăn lắm đúng không? Anh không nhận ra em, một mình em ôm kí ức ngày xưa. Việc gì chỉ có một mình đều thật buồn, bây giờ anh lại bỏ em lại một mình, anh tệ lắm đúng không? Anh xin lỗi...

- Anh, anh khóc đấy à?

Tôi giật mình, như một kẻ đang làm việc bất chính bị phát giác, bất thời không biết trả lời ra sao nữa.

- Có chuyện gì vậy? Nói em nghe.

- Anh... chỉ là anh đang nghĩ về hai chúng mình thôi, có nhiều chuyện thật kì lạ nhỉ, sao anh lại khóc nhỉ...em à, quán cà phê của chúng mình...bao giờ sẽ bắt đầu mở cửa?...

- Đồ ngốc – Mingyu cốc đầu tôi bằng cằm của mình – Cái thói quen về đêm là bắt đầu lo nghĩ đủ chuyện của anh, rồi còn khóc nữa, anh cứ như vâỵ thì em biết làm sao. Quán cà phê của chúng mình, khi nào anh muốn đều có thể mở cửa ngay. Anh đừng suy nghĩ gì nữa – rồi Mingyu kéo tôi vào sâu trong lòng cậu hơn – Ngủ nào, mai anh còn phải dạy sớm mà.

Tôi khịt mũi, tự hít một hơi dài, cười nhẹ:

- Ừ ừ, em nói đúng, đi ngủ thôi.

Tôi nhắm mắt, cố điều chỉnh hơi thở để Mingyu nghĩ tôi đã ngủ, nhưng trong đầu tôi chỉ là một đống hỗn độn những suy nghĩ mà cố gắng thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi.

Không, Jeon Won Woo, còn gì để hối hận đâu cơ chứ, thật sự thì cuộc đời tôi đã có rất nhiều phép màu, việc gặp được Mingyu là phép màu, việc được gặp lại Soonyoung, bà, và Mingyu cũng là một sự ban ơn quá lớn đối với tôi rồi, và bây giờ tôi còn đang được nằm trong vòng tay của Mingyu, được tận hưởng những giây phút cuối đời ấm áp nhất.

Chiếc đồng hồ ở cổ tay không ngừng đau nhức, nó đang hối thúc những giây phút cuối cùng. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy yên lòng hơn rồi, đúng vậy, cuộc đời này tôi không còn gì nối tiếc. Chỉ là tôi nợ ân tình của một người, tôi có thể cầu nguyện cho người ấy một cuộc sống mãi mãi hạnh phúc, bình an sau này không?

Mingyu à, anh mong rằng, vào một ngày đẹp trời, em nhớ về anh, và em có thể mỉm cười thật nhẹ nhàng.

Anh yêu em.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


03:00AM

Chuông báo thức reo và tôi thức dậy, chuẩn bị mọi thứ, tất cả đều xảy ra đúng như buổi sáng hôm đó, giống như một cuốn băng được phát lại.

Tôi ngồi lên xe cùng anh SeungCheol và Chan. Gió đông bên ngoài rít gào hun hút.

Một vật nặng khủng khiếp lao đến chiếc xe, chiếc xe lao xuống vực.

Tâm trí tôi dần trở nên trắng xóa, tất cả đều phai mờ đi.

'' Vào khoảng gần 5 giờ sáng hôm nay ngày 10/12/2016, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại vùng núi XX. Một chiếc ô tô 4 chỗ bị tuyết lở đã rơi xuống vực. Va chạm lớn làm chiếc xe lộn nhào nhiều vòng xuống chân núi, bị bóp méo và biến dạng hoàn toàn. Trong xe đã được phỏng đoán có bốn nạn nhân gồm tài xế tầm 45 tuổi, bốn sinh viên đại học và một học sinh cấp hai, danh tính đang được xác minh. Bốn người đều đang trong tình trạng nguy cấp và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Seoul... Hiện tại thông tin về vụ tai nạn đang được làm rõ. Những thông tin mới về vụ tai nạn sẽ được liên tục cập nhật, mời mọi người theo dõi...''

''Cập nhật : Về vụ tai nạn nghiêm trọng sáng nay tại núi XX, theo nguồn tin chúng tôi nhận được từ Bệnh Viện Seoul, ba trong bốn bệnh nhân đang hồi phục và có những tiến triển tích cực thần kì, còn một bệnh nhân vẫn còn tiếp tục trong tình trạng nguy kịch... Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới về vụ tai nạn, mời mọi người theo dõi...''

-----------------------------

vẫn còn nha vẫn còn nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro