chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi xa, một cậu bé yên tĩnh mà ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bầu trời xanh thẳm như cánh hồng xanh mà cậu vung trồng cùng với cậu bé hàng xóm nghịch ngợm.

Ngày Plan đi Mean đã khóc rất nhiều đã chạy theo xe một cách bất lực thế nào Plan biết rõ, nhưng cậu không dám đối mặt mà nói lời từ biệt với Mean.

Ngày đó ngày cậu đi, Mean liên tục gào thét 'Planni' cái biệt danh mà cậu bảo ngốc nghếch nhưng ngay lúc đó cậu chỉ muốn quay đầu lại mà gọi "Mean ơi, Planni sẽ về mà" nhưng cậu không dám làm vì sợ, sợ Mean sẽ thấy cậu rơi lệ, sợ Mean nói cậu mè nheo, sợ cậu sẽ không nở đi để lại Mean nữa, sợ Mean biết chuyện của cậu sẽ đau lòng,....sợ rất nhiều thứ.

Mean là cậu bé vui tươi hoạt bát, cậu trẻ con hơn Plan rất nhiều rồi Mean sẽ quên Plan như khi quên một món đồ chơi bị hư. Plan đã nghĩ vậy, Plan đặt hàng ngàn lý do về việc Mean sẽ quên cậu.

Nhưng càng nghĩ cậu càng buồn hơn, Mean sẽ có bạn mới và sẽ gọi họ bằng những biệt danh đáng yêu như cách Mean gọi cậu "Planni".

"Mean à anh xin lỗi em nhiều lắm,...nếu có ngày gặp lại Mean đừng quên Plan nhé"

"Mean còn chăm sóc cho những cành hồng không ? "

"Mean có ngoan ngoãn nghe lời mami không ? "

Plan cứ nhìn bầu trời và tự nói, Cậu đã xin mẹ, cậu cũng sẽ tự trồng hồng xanh đó như cách để cậu vơi bớt nổi nhớ về Mean. Cậu cũng không biết vì sao cậu lại nhớ Mean nhiều như vậy vì có lẽ Mean là người đầu tiên làm cậu cười thật tươi và chơi đùa như một đứa trẻ.

"Plan à...cành hồng đẹp lắm, con cũng hãy vui lên, rồi mọi chuyện sẽ tốt con sẽ gặp lại Mean mà"

Mẹ Plan vuốt đầu nhỏ của con trai, cậu bé đã nằn nặt đòi trồng hoa dù sức khỏe không cho phép.

Cũng vì sức khỏe Plan từ bé đã yếu hơn những đứa bé khác, tính cách Plan cũng trở nên trầm tĩnh ít nói không hay cười, nhưng năm 6 tuổi khi chuyển về khu phố nhỏ nơi có cậu bé hàng xóm kia mà Plan dần thay đổi, Plan càng ngày càng vui vẻ và tình trạng cũng dần tốt hơn.

Những tưởng Plan sẽ sống vui vẻ như những đứa trẻ bình thường nhưng bệnh tật vẫn không buông tha, gia đình bắc buộc phải đưa Plan ra nước ngoài điều trị dứt điểm nếu không Plan sẽ không sống qua nổi tuổi thành niên.

Gia đình bên nội chỉ có mình Plan là cháu, nên liên tục gây áp lực để bà và chồng mang Plan ra nước ngoài phẫu thuật nhưng bậc làm cha mẹ ai không thương con, bà không muốn có bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra với Plan, tỉ lệ thành công dù có cao bà cũng không đủ can đảm, bà không dám nhìn Plan bước vào phòng mổ lạnh giá kia, không dám tưởng tượng nếu Plan xảy ra chuyện trên bàn mổ.

Nhưng trời rũ lòng thương phẫu thuât rất thành công, Plan dần khỏe hơn từng ngày nhưng bà không thấy Plan tươi vui như khi còn ở Thái nữa. Plan luôn nhìn ra cửa sổ và nói chuyện một mình, khi bà chấp nhận cho Plan trồng hồng xanh Plan cười thật tươi và ôm bà như lời cảm ơn chân thành nhất.

Từ ngày có chậu hồng nhỏ ngày nào Plan cũng thủ thỉ nhỏ to với nó, chậu hồng luôn được đặt trên bệ cửa sổ cạnh giường bệnh nơi Plan luôn có thể thấy nó mỗi khi tỉnh dậy.

Bà chỉ mong Plan sớm ngày hồi phục để quay về sống vui vẻ, ít nhất là được gặp người mà Plan nhớ, cậu bé hàng xóm tên Mean.

"Mẹ ơi Mean sẽ không quên Plan đâu phải không, kể cả khi người con đầy những vết sẹo"

"Không đâu Plan, con vẫn sẽ là Planni của Mean, hãy mau khỏe để gặp Mean nhé con"

Plan được mẹ ôm vào lòng cậu đã bật khóc, kể cả khi vào phòng phẫu thuật cậu cũng không rơi lệ nhưng giờ mẹ nói Mean sẽ không quên cậu, cậu vẫn là Planni của Mean, Plan đã bật khóc trong lòng của mẹ mình.

-----------
# Ngược con khó quá huhu

#2/1/19







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro