Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại góc vườn nhỏ tràn ngập sắc xanh lam có một chàng trai đang ngồi mà ngắm từng bông hoa như điều trân quý.

"Hôm nay hoa nào cũng tươi, chắc Planni cũng đang rất vui vẻ nên chúng mày cũng vậy phải không"

Mean nay đã là chàng trai 16 tuổi cao lớn, điển trai nhưng cậu chưa ngày nào quên ra vườn để chăm sóc cho những cành hồng. Hồng còn là thời gian vẫn còn đó tình cảm mà Mean và Plan vung đắp vẫn mãi ở đây.

"Mean gần đến giờ đi học rồi con, ra xe để mẹ chở đến trường"

"Vâng, con ra ngay"

"Tối tao về sẽ tươi nước cho bọn mày nhé"

Mean rời khỏi vườn ra xe mẹ để đến trường cấp 3 của cậu, năm nay cậu đã lớp 10 rồi cũng đã 10 năm trôi qua từ ngày Planni của cậu đi, mẹ vẫn nói Plan sẽ về và cậu tin vào điều đó nhưng mỗi năm cứ trôi qua vườn hồng vẫn tươi thắm nhưng Plan vẫn mãi chưa về với cậu.

"Mẹ chiều mẹ không cần đón con đâu, con sẽ ghé tiệm hoa gần trường mua chút phân sau đó sẽ tự về"

"Để mẹ mua cho Mean, con không cần phải cực vậy đâu "

"Không mẹ con hứa với Planni rồi, con sẽ không bỏ cuộc, con sẽ chăm sóc chúng, khi Planni về sẽ thích lắm"

Mẹ Mean chỉ có thể thở dài qua bao nhiêu năm Mean vẫn không từ bỏ, bao năm bàn tay đầy vết trầy do gai hoa hồng chỉ càng làm cậu thêm kiên định cho dù không hề có bất cứ thông tin gì về Plan.

"Con trai ngốc sao con có thể tự đem phân về được, chiều mẹ đón con rồi cùng đi mua nhé, con có muốn mua thêm gì để trồng không"

"Không mẹ con chỉ thích hồng Xanh thôi"

Bà nhìn Mean, Mean nở nụ cười thật tươi nhưng ánh mắt buồn bã của Mean làm sao bà không hiểu, Tính cách nó làm bà mẹ này cũng bất lực.

Mean dù học tập rất tốt không bao giờ làm bà lo lắng về vấn đề học tập, nhưng cậu lại không để ai đến quá gần cậu, bạn bè cũng chỉ có bạn học cùng lớp hoặc vài cậu trai trong đội bóng rổ của trường.

"Mean học tốt nhé con"

"Vâng con đi đây, mẹ cũng làm việc tốt"

Mẹ Mean dừng xe gần cổng trường của con trai nhìn con bước vào mà bà lại càng não nề. 10 năm nói dài không nói ngắn không ngắn nhưng Mean đã thay đổi quá nhiều, Mean cười ít hơn, tự gò bó bản thân, Ít bạn bè và không đưa bạn bè nào về nhà nữa từ cái ngày có người phá hoại vườn hồng.

------------

Mean bước vào lớp học và ngồi vào chỗ của mình, hôm nay hộc bàn lại có rất nhiều thư và quà bánh. Hôm nào cũng vậy hộc bàn của cậu luôn là nơi để mấy bạn nữa gửi gắm những tình cảm thầm kín. Có thể là những nét chữ nắn nót nói 'tớ thích cậu' hay là hộp sữa 'cậu uống nhé' nhưng cậu vẫn cố gắng mà từ chối hết thảy.

Cậu không muốn làm đau lòng bất kì ai, nên lúc nào cũng từ chối thật nhẹ nhàng đồ ăn hay thức uống thì sẽ tặng lại cho những bạn khó khăn trong lớp.

Cậu không muốn cho họ hi vọng, sợ họ đau lòng vì tâm cậu không thể chứa thêm ai nữa, cậu chỉ chờ, chờ môt người quan trọng nhất quay về.

"Mean cậu ra đây gặp mình một lát"

Đang nghĩ sao giải quyết hết đống quà tặng thì cô bạn cùng lớp gọi cậu. Mong là không tỏ tình nữa.

"Được rồi Natty có chuyện gì"

Natty dẫn Mean ra sau trường nơi gốc bằng lăng, Mean biết chuyên gì sắp xảy ra nhưng cậu vẫn lắng nghe.

"Mean...Ừm...mình...cậu có thể làm người yêu mình không từ ngày đầu tiên gặp cậu mình đã thích cậu rồi cậu cho mình một cơ hội nhé Mean"

Mean lặng nhìn cô gái đang đỏ mặt kia, nhưng tiếc rằng cậu không thể chấp nhận sẽ càng đau hơn nếu cậu day dưa nói chỉ làm khổ cả hai mà thôi.

"Natty mình xin lỗi, mình không thể cậu đừng vì chuyện này mà buồn chúng ta vẫn là bạn"

"Vì sao vì sao Mean....cậu không thể thử một lần mở rộng tim mình sao"

Đã bao cô gái đến tỏ tình với chàng trai lạnh lùng này chưa ai được nhận lời chấp nhận dù chỉ là thử. Natty đánh liều một lần dù biết sẽ không có kết quả nhưng cô muốn biết lý do vì sao.

"Coi như mình có lỗi, cậu nên có người tốt hơn mình Natty"

"Ý cậu là sao, mình không xứng với cậu hay sao, cậu đã tốt lắm rồi mình đã thích cậu lâu lắm rồi"

Natty cầm tay Mean mà nói thành khẩn, cô muốn có người bạn trai này cô cũng có rất nhiều người theo đuổi nhưng cô muốn chính là chinh phục Mean, chàng trai nổi bật nhất.

"Không Natty, mình không thể mình đi trước "

Bỏ tay Natty ra quay người đi khỏi Mean bước đi bỏ lại cô gái dưới góc bằng lăng. Cô khóc lên vì sự nhục nhã ê chề người ta có thích hay quan tâm mình đâu mình còn tự nghĩ mình tốt lắm.

-----------------------

Boston, Mỹ, bệnh viện.

"Bác sĩ năm nay tình trạng con tốt rồi con có thể về Thái được chứ ạ"

Năm nào cũng vậy khi tái khám bệnh Plan đều sẽ hỏi câu hỏi này, tuy tình trạng bệnh đã tốt hơn, hồi phục cũng hoàn toàn nhưng để đảm bảo sẽ không có bất kì di chứng hay bất thường gì khi Plan về nước mà Plan đã phải ở lại thêm mấy năm để theo dõi.

10 Năm Plan cũng đã rời khỏi Thái 10 năm, hằng ngày đối mặt với kim tiêm, thuốc đắng, nhưng vì một ngày Plan sẽ khỏe mạnh mà trở về nên cậu kiên cường mà chịu đựng hết thảy.

"Plan à bác xin lỗi vì năm nào cũng bắt cháu ở lại, nhưng đó là vì cuộc sống khỏe mạnh sau này của cháu.

Vị bác sĩ tóc bạc phơ nhìn Plan cười dịu dàng như một người cha hiền từ nhìn cậu con trai nhỏ, Plan do ông điều trị cũng ngót nghét 10 năm rồi, nhưng vì đảm bảo cậu vẫn ở lại Mỹ để ông theo dõi, không năm nào cậu không đòi về Thái, câu hỏi này năm nào ông cũng nghe mà đau lòng thay cho cậu bé.

Plan là một đứa trẻ tốt rất nghe lời, thời gian điều trị có đau đớn cũng không than vãn như mấy đứa trẻ khác, ông quan tâm đặc biệt Plan nhiều hơn các đứa bé khác cũng vì vậy.

"Vậy...năm nay cháu vẫn phải ở lại sao ạ, cháu khỏe lắm rồi mà, cháu có thể chơi thể thao, học tập và cả Trồng hoa nữa mà bác, làm ơn cho cháu về Thái cháu xin mà, 10 năm rồi cháu phải về"

Chưa đợi bác sĩ nói hết câu Plan đã sốt sắn hết cả lên, sờ lên ngực áo nơi có vết sẹo sâu qua bao năm vẫn ở đó, cậu biết giờ cậu khỏe lắm rồi, mẹ cũng nói năm nay có lẽ cậu sẽ được về Thái. Cậu phải tìm Mean cậu để Mean đợi quá lâu rồi.

"Cháu yêu, ta còn chưa nói hết mà cháu, đúng là cháu hoàn toàn khỏe mạnh rồi, năm nay cháu có thể về nước nhưng bác mong hằng năm cháu vẫn tái khám định kì để đảm bảo"

Plan mừng rỡ, 10 năm cuối cùng cũng đợi được câu nói này từ bác sĩ, cậu được về rồi về quê hương nơi cậu sinh ra nơi cậu đã gặp Mean.

"con cảm ơn, con cảm ơn"

Không kìm nổi cảm xúc Plan đã òa khóc, nước mắt của sự mừng rỡ và hạnh phúc.

Ra về Plan báo cho mẹ là cậu có thể về nước rồi, mẹ Plan mừng rỡ mà chuẩn bị cho để chở về nước 10 năm tuy ở đây có tốt thì cũng không bằng quê nhà, mọi thứ sẽ được chuẩn bị để gia đình có thể chở về. Ba mẹ cũng sẽ về và không định cư lại nơi ở 10 năm họ sẽ về cùng Plan.

Mẹ Plan báo về cho gia đình nội cả gia đình sẽ về nhà sau 1 tháng nữa, cả nhà có thể nhìn thấy một Plan khỏe mạnh trở về. Ba mẹ Plan đã xin nghỉ tại nơi họ đang làm việc để có thễ trở về cùng Plan, tất cả điều không quan trọng bà và chồng chỉ cần Plan hạnh phúc là đủ.

"Mean ơi, Plan sắp trở về rồi Mean còn nhớ Planni của Mean không"

1 tháng chuẩn bị và giờ họ đã ngồi trên chuyến bay về Bangkok Thái Lan, mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro