Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mean-

Trước 1 tháng ngày Plan quay về...

Từ ngày Mean từ chối Natty cậu đều cảm thấy bất an, mỗi khi đến trường vào sáng sớm hay lúc về nhà cậu đều cảm giác có ai đó theo dõi mình.

Nó cứ lập đi lập lại liên tục trong 1 tuần, lúc đầu chỉ nghĩ là ảo giác của bản thân, nhưng nó càng ngày càng rõ ràng hơn điều đó làm cậu cảm thấy áp lực và căng thẳng.

"Planni đừng đi....đừng...hoa của chúng ta...."

Trong bóng tối Mean giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, lấy tay lau cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có chút dồn dập do sợ hãi, ác mộng sẽ đến cậu mỗi khi cậu gặp chuyện khiến cậu căng thẳng quá nhiều hình ảnh ngày Plan rời đi không một lời từ biệt nó đã dần ăn sâu hơn từng ngày tạo nên những hình ảnh kì lạ.

Có khi chỉ là 1 chút mờ ảo ngày Plan đi, lúc giấc mơ lại chuyển đến hình ảnh tươi đẹp cậu thấy Plan cười tươi quay đầu nhìn cậu trong tay là chậu hồng xanh.

Lúc giấc mơ lại là những cơn ác mộng đáng sợ, cậu thấy mình thấy Plan mặc áo bệnh nhân Plan nói như với chính cậu trong mơ 'đừng quá lo lắng con sẽ không sao mọi chuyện sẽ ổn' sau đó Plan được đẩy vào một căn phòng lạnh lẽo, mắt Plan nhắm nghiền như không tỉnh lại nữa, bên cạnh Plan là bàn mổ đầy dao nhọn. Lần đó Mean đã không thể ngủ được 1 tháng ròng.

Nhưng giấc mơ lúc nãy nó quá chân thật nhưng chính cậu đang tồn tại trong giấc mơ đó, cậu tận mắt thấy vườn hồng của cậu chăm sóc đã biến mất bất lực mà nhìn như mọi niềm tin của cậu sụp đổ, cậu quỵ xuống bất lực gọi Plan cậu đã không giữ được lời hứa và Plan sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cậu đã gặp bác sĩ tâm lý để tìm hiểu nguyên do, bác sĩ đã nói do cậu đặt quá nhiều tình cảm vào đoạn ký ức buồn năm xưa cậu đã xem việc sẽ quay lại của Plan như một chấp niệm, thêm vào cậu quá ít bạn bè không có chỗ giải tỏa nên tình trạng càng ngày càng tệ.

Mean không thể trở lại giấc ngủ sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cậu cần chút không khí trong lành để bình tâm, Mean bước ra phía cửa sổ từ đây cậu có thể thấy góc vườn nơi có những khóm hồng xanh vẫn còn đó, nhưng khi đang đứng trước hiên Mean cảm thấy ai đang nhìn cậu chằm chằm, nhưng quay theo hướng đó thì không thấy gì ngoài màn đêm cùng vài cột điện đang sáng đèn cho khu phố nhỏ, không gian tĩnh lặng đến rùng mình.

Cậu trở lại cố nằm để nghỉ ngơi ít nhất là đến 5H sáng lúc đó cậu có thể tập thể dục trước khi đến trường. Mean có chợp mắt nhưng không biết nơi góc đường thực sự có một người đang nhìn đến chỗ cậu vừa đứng.

-------------

5H sáng, như thường lệ Mean sẽ thức dậy chạy bộ quanh khu phố và trở lại nhà tưới hoa và chuẩn bị đến trường.

Đang chạy theo con đường quen thuộc cậu lại có cảm giác ai đó đi theo mình quay lại để nhìn cậu liền cảm thấy mình bị một vật to nặng đập mạnh thẳng vào đầu, trước mắt tối sầm cậu chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đen chạy vút đi sau đó.

Mean tỉnh lại và thấy mình đang trong bệnh viện, khắp người cậu là ống truyền, máy đo nhịp tim và hàng tá thứ khác, nhưng cậu lại không cảm thấy đau đớn, mẹ cậu đang ngồi tựa vào ghế sofa mà thiếp đi, không thấy ba cậu đâu, cậu nhớ đến tối hôm đó, chuyện gì đã xảy ra người đánh cậu là ai,...

Mean tiến đến gần bên mẹ, cậu lay nhẹ vào vai mẹ nhưng mẹ vẫn mãi không tỉnh, từ cửa phòng cậu thấy các bác sĩ đi vào và làm các kiểm tra nhìn lại thì thấy tại sao....tại sao cậu...cậu đang thấy chính bản thân mình trên giường bệnh.

"Mẹ...mẹ con đây Mean đây làm ơn nói con biết có chuyện gì...mẹ"

Mean gào lên nhưng không một lời hồi âm, mẹ tỉnh dậy bước thẳng qua người cậu là bước qua cả người cậu, mẹ tiến đến giường bệnh nơi cậu thấy chính mình đang mằn đó với đầy các thiết bị.

"Mình...mình đã chết rồi...mình...mẹ ơi"

Mẹ cậu tiến đến và hỏi thăm bác sĩ tình trạng của cậu, cậu nghe thấy bác sĩ nói với mẹ cậu đang trong tình trạng hôn mê sâu và không thể xác định ngày tỉnh lại.

Tim cậu vẫn đập nhưng vùng não tổn thương do va đập may mắn không có hiện tượng xuất huyết não nhưng vì va đập mạnh nên cậu chỉ có thể duy trì sự sống như 'MỘT NGƯỜI THỰC VẬT'.

Mẹ cậu chỉ biết nghe và mắt luôn nhìn vào người con trai mãi không tỉnh của mình, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cằn cỗi của mẹ, cậu chưa bao giờ thấy mẹ suy sụp đến vậy ngay lúc này cậu chỉ muốn tự tay lau những giọt nươc mắt đó nhưng tay cậu chỉ dường lại ở không trung cậu không thể chạm vào mẹ.

Làm ơn ai nói với mẹ cậu đang bên cạnh mẹ, làm ơn ai nói cho cậu biết đang xảy ra chuyện gì vì sao cậu chưa chết nhưng cậu đang là cái gì.....

----------

#Tui không biết mình đang viết gì nữa luôn đó 😑😑😑 . Mọi người đoán xem là chuyện gì. Sao tui lại ngược rể tui như vậy, tui sợ bị nghiệp quật chết mất. 😭

Yêu 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro