Chap 2 CÓ LẼ LÀ YÊU .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Mean nghe bác sĩ thông báo tai cậu ù đi , chân đứng im tại chỗ không nhích nổi chỉ trơ mắt nhìn anh nằm trên xe đẩy trùm khăn kín cả người được đẩy ra từ phòng cấp cứu .

Cậu đến chỗ anh , giở khăn trùm mặt ra sắc mặt anh trắng bạch , đôi mắt nhắm nghiền , đôi môi khô nứt nẻ , khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc .

Cậu nhìn anh , càng nhìn cậu càng đau lòng . Giờ cậu mới nhận ra anh gầy thực sự rất gầy . Anh gầy yếu mỏng manh như vậy mà anh luôn chăm sóc cho cậu , luôn chăm lo từ bữa ăn giấc ngủ của cậu , còn phải giải quyết những rắc rối mà cậu gây ra nhưng anh không bao giờ trách mắng cậu nửa lời . Cậu luôn nghĩ anh làm theo bổn phận của quản lý nên phải chóc sóc cho nghệ sĩ của mình , nhưng cậu cũng không nhận ra được là từ lâu những việc anh làm đã vượt qua những việc mà quản lý cần phải làm . Từ đôi mắt cậu chảy ra 2 hàng lệ cậu lại khóc , khóc vì sợ hãi , khóc vì cô đơn khóc vì cậu đã mất anh rồi .

   Đúng lúc này Mean bị xô ngã , có người cúi xuống kéo cổ áo cậu gào lên :" Plan đâu ? Plan đâu rồi ? Thằng khốn này mau nói cho tôi biết em trai tôi đâu rồi mau trả lời tôi ngay !".

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thì ra là P'Dim và mẹ anh , cậu run run không nói ra lời , lúc này P'Dim quay lại đập vào mắt chị là hình ảnh đứa em trai yêu dấu nằm lặng yên trên giường khuôn mặt nhợt nhạt, không còn hơi thở nữa . Chị oà khóc kéo mẹ vào gần em trai rồi nức nở :" Em trai mau tỉnh lại ! Chị và mẹ đến rồi không phải em nói em đi làm để gia đình ta có cuộc sống tốt hơn sao ? Vậy tại sao giờ em lại nằm đây em nỡ nhẫn tâm bỏ lại chị và mẹ trên thế gian này sao ? Chị không chịu , chị không chịu được đâu Plan ơi !" . Chị gào khóc tiếng khóc nhói lòng những người ở đó . Từ bé ba mất sớm mẹ bận bôn ba kiếm tiền để mưu sinh chỉ có 2 chị em bao bọc lẫn nhau . Giờ đột nhiên em trai mất đi làm chị sao có thể chấp nhận nỗi đau này .

Mẹ Plan không gào khóc như con gái , bà lặng lẽ khóc . Vậy là đứa con trai yêu dấu của bà , bà luôn cố gắng kiếm tiền để 2 đứa con bà bằng bạn bằng bè vậy mà giờ nó đã bỏ lại bà mà ra đi rồi làm sao bà chấp nhận được ngừoi đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây ? Bà ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt đứa con trai bé nhỏ từng giọt từng giọt nước mắt của bà rơi trên khuôn mặt anh . Anh còn quá trẻ còn bao ước mơ hoài bão chưa thực hiện được , còn chưa lập gia đình nữa . Vì quá đau buồn mà bà ngất lịm đi .

Mean thấy vậy lao ra đỡ bà nhưng bị P'Dim đẩy ra chị vừa khóc vừa nói :" Tất cả là tại cậu , cậu hại chết em trai tôi , em tôi thương cậu như vậy tận tuỵ cố gắng vì cậu như vậy , nó còn bỏ cả ước mơ của mình để chăm lo cho cậu . Vậy cậu đã làm được gì cho nó ? Cậu chỉ biết gây chuyện thị phi , cậu làm em tôi đau lòng giờ nó vì cậu bỏ cả tính mạng cậu đã vừa lòng chưa sao cậu độc ác quá vậy ? Giờ em tôi chết rồi mẹ tôi và tôi phải làm sao đây ? " . Chị day trán rồi đỡ bà ngồi lên ghế chờ .

Lúc này đây nhán viên bệnh viện đẩy anh vào khu nhà xác , ngày mai sẽ đón về nhà làm hậu sự.

Mean quỳ xuống cậu chỉ biết khóc , cậu biết mọi điều chị nói là đúng cậu không còn gì để nói . Cậu cố khẩn cầu :" Bác và chị cho con xin lỗi , thực sự con không cố ý , con cũng rất buồn khi xảy ra kết cục này !".

Lúc này mẹ anh đã tỉnh , bà nhìn cậu đôi mắt đầy ưu thương bà biết con trai bà yêu chàng trai trước mắt , cũng chính vì cậu mà con trai bà đã ra đi bà cũng muốn trách mắng cậu nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của cậu bà cũng không đành lòng . Bà nói :" Ta tha lỗi cho cháu , cháu cũng đừng tự trách Plan nó lựa chọn như vậy là cũng có lý do nếu có thể ta có thể cầu xin cháu một chuyện được không ?".

  Mean không tin vào tai mình mẹ anh tha thứ cho cậu, Dim không hiểu nổi mẹ mình sao bà có thể bình tĩnh như vậy ? Chả lẽ bà không thương Plan ? Chị định nói gì thì bà cầm chặt tay chị ý chị đừng kích động. Mean voiij hỏi :" bác có gì muốn dạy bảo cháu ạ ?".

Mẹ anh đôi mắt đượm buồn siết chặt tay con gái thì thào :" Bác muốn cháu đến đưa tiễn con trai bác về nơi an nghỉ cuối cũng, bác nghĩ thằng bé rất vui nếu cháu đến tiễn nó chặng đường cuối này ".

Mean cầu còn không được vội đáp :" Cháu cảm ơn bác cháu sẽ đến nhất định sẽ đến để đi cùng anh ấy đoạn đường này , mong bác và chị tha lỗi cho cháu , cháu thực sự xin lỗi rất nhiều !".

Cả 3 người mỗi người một tâm trạng cùng chìm vào im lặng , đến giờ phút này Mean đã biết có lẽ cậu cũng yêu anh mà cậu không biết mà thôi.

Hết chap 2 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro