Chap 3 : TRỌNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Hôm nay bầu trời u ám mây đen bao phủ , ông trời có phải cũng đang khóc than cho anh chàng trai trẻ tài hoa mà bạc mệnh . Từ sớm đã có rất nhiều người đã đến thăm viếng đám tang anh.

Mean đến từ tối qua để phụ giúp gia đình anh thu xếp mọi việc , cậu không đến với vai trò người quen của anh để viếng mà cậu đứng cùng mẹ và chị anh để tiếp đón mọi người .

Rất nhiều người biết Mean là ngôi sao nổi tiếng và Plan là quản lý của cậu , cái chết của anh được đồn đại với rất nhiều nguyên nhân nhưng công ty đưa thông báo chính thức là anh bị tai nạn bị thương nặng nên ra đi .

Cả 3 người mặc lễ phục màu đen khuôn mặt ưu thương nhận lời chia buồn của mọi người , cậu vô thức nhìn lên di ảnh anh trong ảnh anh cười thật tươi , đôi mắt long lanh , nụ cười ngọt ngào , đôi môi ửng hồng trông thật rực rỡ làm sao .

Mean rơi nước mắt cậu lại nhớ anh rồi , nhớ cái con người luôn luôn nghiêm túc khi làm việc , nhớ cái dáng vẻ vội vã thúc dục cậu khi cậu làm gì lề mề chậm chạp, nhớ tiếng nói nhớ nụ cười ngọt ngào của anh . Trong vô thức không biết từ lúc nào anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu , là cả thanh xuân của cậu.

Cả một ngày mệt mỏi trôi qua Mean vẫn ở đây bầu bạn với mẹ và chị Plan , ngày mai mọi người sẽ cùng đưa tiễn anh đến nơi an nghỉ cuối cùng . Cậu muốn tận dụng mọi thời gian để ở bên và bầu bạn cùng anh để anh cảm thấy không còn cô đơn nữa .

Mẹ Plan thấy Mean trông vô cùng mệt mỏi kêu cậu đi nghỉ ngơi . Bà cho cậu ở phòng khách bà không dám cho ai vào phòng con trai bà , đồ đạc thì còn sống của anh bà vẫn giữ y nguyên , trong tim bà thì con trai bé bỏng của bà luôn tồn tại , anh chỉ đang ngủ thôi một lúc nào đó bà cũng sẽ gặp được anh .

Mean lễ phép đi vào phòng cậu đứng trước mà cảm giác bản thân thật vô dụng đến cả người mình yêu là ai cậu cũng không biết ? Cảm giác mệt mỏi vây kín cậu.

Khi cậu đang ngồi suy tư thì nghe có tiếng gõ cửa , cậu ra mở thì thấy mẹ anh . Bà bước vào trên tay cầm một cuốn sổ màu nâu đã cũ kĩ bà vuốt ve cuốn sổ nhẹ nhàng nâng niu , bà nhìn vào mắt cậu nói :" Cháu có biết đây là sổ gì không ? Đây chính là Nhật kí của Plan đó , từ bé nó đã là đứa trẻ sống tự lập và rất kiên cường . Bác mải mê kiếm tiền nên chỉ có 2 đứa trẻ ở nhà tự chăm sóc nhau . Chị nó cực kì yêu thương nó nên hôm qua nó có nặng lời với cháu thì cháu hãy thông cảm cho nó ." Mean gật đầu bảo cháu hỉêu .

Bà tiếp tục hỏi : "Cháu có biết Plan ước mơ là gì không ? Nó luôn muốn trở thành diễn viên , muốn hoá thân thành mọi dạng nhân vật nhưng cuối cùng nó không theo nghề nó mơ ước mà lựa chọn làm quản lí . Đầu tiên là vì gia đình và thứ 2 là vì cháu . Cách đây rất lâu ta đã nhận ra tình cảm nó giành cho cháu , ta không bắt nó từ bỏ cũng không cấm cản ta lựa chọn như không biết gì cả. Nhưng có lẽ ta sai rồi ! Nếu từ đầu ta phản đối bắt nó rời xa cháu thì biết đâu hôm nay mọi việc đã khác !" Bà khóc nức nở tay đưa cuốn nhật kí của anh cho cậu :" ta chưa đọc đâu ta nghĩ chắc nó có nhắc về cháu nên cháu cứ xem nếu muốn ". Rồi bà bước ra ngoài .

Mean ngây ngẩn cả người suy nghĩ :" bác ấy vì thương con dù biết anh ấy yêu một người đàn ông bác cũng không nói gì , bác ấy không muốn tạo áp lực cho anh nếu cậu nhận ra tình cảm của anh sớm hơn nếu cậu không phong lư trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi chắc đã không sảy ra cơ sự này cũng không hại anh đến mất mạng ".

Cậu nâng niu cuốn sổ trên tay nhẹ nhàng mở ra , đập vào mắt cậu là nét chữ quen thuộc của anh , anh viết chữ rất đẹp .

Ngày...tháng....năm

Hôm nay mình đã đi xin tuyển dụng trợ lí tuy không phải nghành mình yêu thích như thu nhập cao có thể giúp được cho mẹ và chị đỡ vất vả.

Ngày...tháng...năm

Oa ! Mình được nhận vào rồi , mà cái cậu Mean kia trông đẹp trai mà xấu tính xấu nết quá , chắc mình phải mệt với cậu ta dài dài.

Ngày ... tháng... năm

Sao cậu ta suốt ngày gây chuyện vậy chả lẽ cậu ta không biết là đang gây rắc rối cho mọi người sao?thật muốn đập cậu ta một trận .

Mean đọc từng trang nhận kí cẩn thận cậu cười mà nước mắt rơi , anh cũng buồn bực và chỉ chút giận vào đây thôi .

Đột nhiên cậu dừng lại ở một trang .

Ngày... tháng ... năm

Có lẽ tôi đã thích cậu rồi Mean à ! Không biết từ lúc nào mà tôi luôn dõi theo cậu ,ở bên cậu làm cho tôi cảm thấy vui vẻ yêu đời hơn có lẽ là ở cùng lâu ngày nên nảy sinh tình cảm . Tôi sẽ giữ kín bí mật này chỉ mình tôi biết , cậu mãi là ngôi sao sáng nhất trong lòng tôi .

Ngày... tháng ... năm

Mean ! Tôi yêu cậu nếu tôi chết rồi cậu còn nhớ đến tôi không ? Tôi mong cậu vui vẻ sống thật hạnh phúc.
Tạm biệt người tôi yêu 😭😭😭

Mean đọc xong cuốn nhật kí của anh cậu khóc càng lớn , cậu gì chặt cuốn sổ vào lòng .

Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng đi đến chỗ đặt di ảnh cùng quan tài anh , cậu quỳ xuống khóc nức nở miệng khẽ lẩm bẩm :" Plan anh thật ngốc tại sao luôn giấu em ? Em cũng thật ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh ! Nếu có cơ hội làm lại em thề sẽ sửa đổi bản thân sẽ đối xử với anh thật tốt , sẽ yêu thương anh hơn nữa , sẽ không để anh chịu bất cứ uỷ khuất hay tổn thương nào . Giờ có phải đã quá muộn để nói những điều này rồi phải không ? Nhưng em muốn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó . Trái tim em đã hiểu người em yêu chính là anh , xin lỗi vì giờ mới nói với anh giờ mới nhận ra tình cảm của mình . Em xin lỗi về tất cả mọi việc ".

Đêm qua đi ngày mới lại tới , bầu trời vẫn âm u mưa phùn lớt phớt , đã đến giờ mọi người cùng nhau tiễn đưa anh đến nghĩa trang . Mộ của anh được đặt gần cha anh một khu đất bằng phẳng thuận tiện cho việc thăm viếng .

Lúc hạ huyệt , lấp đất rồi đặt hoa tiễn đưa Mean như cái xác không hồn . Cậu không khóc mà chỉ máy móc làm mọi việc mà người cử hành tang lễ yêu cầu . Đám ma của anh cấm phóng viên chụp hình , công ty cũng phong toả với báo chí nói gia đình chỉ muốn tổ chức tang lễ giản đơn . Mọi việc xong xuôi mọi người đi về chỉ còn lại mẹ anh , p'Dim cùng Mean còn đứng đó . Mẹ anh cầm tay cậu mỉm cười : " Cảm ơn con đã đến tiễn đưa con ta , ta mong con hãy quên nó đi và sóing thật hạnh phúc !" .
Rồi 2 người cũng quay đầu đi về.

Mình cậu đứng đó đưa tay sờ lên tấm hình anh trên bia mỉm cười . Có lẽ chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

Mean lái xe ra về tay cậu vẫn nắm chặt cuốn nhật kí của anh , cậu vừa khóc vừa lái xe trời mưa đường trơn cùng với tâm trạng không ổn định Mean không để ý thấy có một chiếc xe tải đi ngược chiều đã băng qua dải phân cách đi vào phần đường bên cậu . Cậu đột nhiên thấy có ánh sáng rọi vào mắt ngẩng đầu lên đã phanh không kịp 2 chiếc xe đâm vào nhau . Xe của cậu bị hỏng hoàn toàn , cậu bị thương rất nặng nhưng tay vẫn cầm cuốn nhật kí của anh . Khi xe cấp cứu đến cậu được đưa ra khỏi xe rồi chuyển thẳng đến bệnh viện gần nhất .

Mean cảm giác cậu đã ngủ rất lâu , cậu mơ cậu gặp anh , anh chạy cậu đuổi theo . Anh đưa cậu đến một cánh cổng bảo cậu quay về , cậu bảo muốn đi cùng anh thì anh khóc . Anh cầm tay cậu ôm cậu rồi anh đẩy cậu về phía cánh cổng .

Cậu giật mình tỉnh lại thấy căn phòng màu trắng mùi thuốc khử trùng nông nặc , đang mung lung suy nghĩ mình bị tai nạn nặng vậy mà không chết có phải quá may mắn không thì cậu có bóng người đẩy cửa bước vào . Con người đã lâu cậu không trông thấy , vì cậu quậy phá không nghe lời mà không còn thân thiết với cậu nữa.

Thấy cậu tỉnh thì hỏi :" Mean , sao chú không nghe lời anh , làm gì mà đọc kịch bản khuya vậy còn bỏ bữa không ăn không uống 2 ngày . Cậu muốn chết phải không ? Nếu hôm nay anh không đến có phải gì anh đến đâu nhận xác chú phải không ?"

Cậu mung lung rõ ràng cậu bị tai nạn xe bị thương nặng mà giờ lại thành ngất xỉu được đưa vào viện là sao ? Cậu cố trấn tình hỏi : " P'zaa cho em mượn điện thoại cua? "

Anh đưa điện thoại cho cậu xem đôi mắt cậu mở to hết cỡ đây là chiếc iphone 3 mà đâu phải chiếc iphone Xs mà anh hay dùng đâu , bật màn hình lên thì thấy hiển thị ngày 03\01\2013 .

Điều này là sao ? Có phải cậu đã sống lại và quan trọng nhất chính là cậu sắp gặp lại anh rồi .

Hết chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro