Chương 1. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Các người đang làm gì vậy?

Cánh cửa mở toang, bước vào là một anh chàng cực kỳ điển trai nhưng trên khuôn mặt hiện tại lại chứa đựng tầng tầng sự tức giận đang cố kiềm nén lại. Khi nghe thấy giọng nói của hắn vang lên, hai kẻ đang trần truồng trên giường khách sạn kia. Một kẻ thong dong lấy một điếu thuốc ra châm lửa, vừa hút vừa nhìn người vừa bước vào với một nụ cười không dễ phát hiện, mặc chàng trai hắn vừa ôm ấp trong tay kia cuống cuồng, khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ hoảng hốt cùng sợ hãi nhìn người đang đứng ngay trước mặt. Hai tay Mew nắm lại thành đấm, các gân tay chằng chịt nổi lên theo từng cái siết chặt. Mắt hắn nổi đầy tơ máu, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm hai kẻ trên giường, ánh mắt như thật sự có thể giết người nhưng hắn lại chẳng nói gì, cũng không nổi giận, cứ như thế xoay bước đi ra cửa.

Ahm ngay lập tức chạy lại giữ chặt lấy Mew mặc kệ bản thân chỉ quấn một tấm chăn, nhìn vào thật quá mức dâm loạn, cậu ta liên tục giải thích:

- Anh nghe em giải thích đi! Không phải như những gì anh thấy đâu!

- Buông ra!

- Không! Em không buông đâu! Chúng ta đi đến chỗ khác nói chuyện được không?

- Cậu còn muốn giải thích việc gì nữa. Tôi bắt gian cả hai người tại giường cậu còn muốn nói cái gì nữa hả? Nếu cậu còn mặc quần áo trên người tôi còn có thể nghe nhưng nhìn đi...

Mew nắm lấy chiếc chăn Ahm đang quấn trên người rồi nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu ta rồi nở một nụ cười khinh bỉ:

- Có khác gì một con điếm hay không?

Giọng nói trầm thấp kìm nén sự giận dữ, ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ khiến Ahm lùi lại trong vô thức, cậu ta chưa từng nhìn thấy biểu cảm như vậy từ Mew trước đây. Anh luôn dùng ánh mắt dịu dàng và săn sóc nhìn cậu ta, chưa một lần nào giận dữ lớn tiếng. Vậy mà hôm nay, ánh mắt đó lại chưa đầy sự khinh thường cùng ghê tởm, không có quá nhiều sự giận dữ trong đôi mắt mà lại tĩnh lặng đến không nhìn ra được cảm xúc thật sự. Mew hất tay Ahm rồi quay đi, để lại Ahm ngơ ngác nhìn theo rồi nhanh chóng bừng tỉnh, cuốn lấy quần áo tức khắc mặc lên người, đang định đuổi theo thì tay liền bị nắm lấy. Boat cất giọng:

- Em chạy theo làm gì? Hắn cũng chẳng nghe em nói gì đâu.

- Anh buông tôi ra. Đồ khốn nạn!

- Này! Sao em nặng lời với anh như thế.

Ahm tiến đến nắm lấy cổ áo Boat, giận dữ quát:

- Là anh đúng không? Hả? Là anh gọi anh ấy đến đúng không? Tên khốn nạn nhà anh!

- Sao? Em là đang trách tôi? Em có gan đi ăn vụng như thế lại sợ hắn biết sao?

- Anh!

Boat bước đến nắm lấy cằm của Ahm nâng lên nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Nếu em đã có gan làm thì phải có gan chịu. Vả lại tôi cũng không có sở thích chia sẻ đồ chơi với người khác. Em nên nhớ là em cầu xin tôi để có được vai diễn này không phải tôi ép em phải lên giường với tôi, đừng tỏ ra mình thanh cao như vậy. Còn nữa, em đừng nghĩ được tôi yêu mến lại lên mặt làm càng, tôi không dịu dàng như tên ngu ngốc kia đâu, tốt hơn hết đừng làm phật lòng tôi. Tôi có thể cho em một bước lên mây cũng có thể một tay kéo em xuống đất.

Nói rồi hắn buông cầm của Ahm ra, bình tĩnh ngồi xuống giường, không nặng không nhẹ nói:

- Hiện tại tôi cho em hai lựa chọn. Bây giờ em có thể đi, rồi không cần quay lại nữa hoặc ở lại đây, giao kèo của chúng ta vẫn sẽ được thực hiện. Tôi biết em là người thông minh, với tình cảnh hiện tại, em nghĩ mình còn có thể quay về bên hắn hay không?

Boat dùng ánh mắt vô cùng tự tin nhìn lên Ahm cùng cái nhếch mép âm hiểm mà Ahm không hề phát giác khi đang cúi đầu toan tính kế hoạch của mình, kẻ tham vọng như cậu làm sao có thể bỏ qua miếng mồi ngon trước mắt như vậy. Ahm lại lần nữa trút bỏ quần áo, dùng khuôn mặt gợi tình tiến đến hôn Boat, cả hai lại cùng nhau thực hiện bài tập bị gián đoạn. Ahm mặc cho người yêu có đang đau khổ như thế nào khi bị phản bội hay không bởi vì đây là cơ hội mà Ahm đã dùng cả thân thể để đổi lấy, là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp và danh vọng của cậu ta, là con đường gần hơn với sự nổi tiếng và hào quang, cậu ta không thể nào chỉ vì cái tình cảm chết tiệt này mà buông bỏ tất cả, thâm tâm Ahm có thể có chút lưu luyến nhưng tham vọng chính là một thứ tuyệt tình như vậy.

Mew sau khi về đến căn hộ của hai người, khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ đối với người vừa bị tình yêu phản bội. Hắn chậm rãi thu dọn đồ đạc, hai balo đầy ắp được xếp xong xuôi bị ném xuống sàn nhà. Mew mở tủ lấy một bộ quần áo mới tinh đi vào nhà tắm. Cởi bỏ quần áo bên ngoài, đem dòng nước lạnh tẩy rửa sạch sẽ thân thể. Sau đó hắn đem quần áo cũ một khắc ném thẳng vào thùng rác, một người sạch sẽ như hắn sẽ không bao giờ mặc một bộ đồ như thế bởi vì nó đã bị ám mùi rồi, một mùi đê tiện thật hôi hám. Hắn mở laptop xử lý công việc như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đọc đến tin tức về cuộc tuyển chọn diễn viên của một bộ phim điện ảnh được suy luận sẽ là một kiệt tác điện ảnh đáng mong đợi khi vẫn còn chưa được khai máy. Đạo diễn, biên kịch đều là những nhân vật tầm cỡ đã làm nên nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Lần này kết hợp còn được công ty giải trí hàng đầu Thái Lan đứng ra đầu tư đã khiến cho không ít diễn viên tranh giành đến sức đầu mẻ trán vai diễn triệu đô này. Khi lướt xuống đến các ứng cử viên sáng giá cho vai chính, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, Mew nhẹ nở nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo.

Trời cũng đã chập choạng tối, hắn cũng không vội mở đèn, cứ như thế ngồi trên sofa chờ đợi. Cánh cửa phòng bật mở, theo sau là Ahm từ từ tiến vào, cậu ta nhìn xung quanh rồi giật mình khi nhìn thấy sườn mặt của Mew đang được ánh trăng bên ngoài chiếu sáng, khuôn mặt không có biểu cảm gì nhưng lại khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi, Ahm ngập ngừng cất giọng:

- Pi Mew! Anh...

- Em về rồi hả?

Ahm chưa nói xong, Mew đã quay lại nhìn cậu với một câu hỏi bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Ahm trố mắt không thể tin được. Với tính cách của Mew không ai rõ nhất ngoài Ahm, Mew bề ngoài lịch thiệp là vì công việc và nề nếp gia giáo của gia đình nhưng thật chất là một kẻ nóng tín, đầy chiếm hữu và cuồng tín. Ahm không thể nào ngờ rằng Mew lại có thể bình tĩnh đến như vậy khi đã chứng kiến tận mắt người yêu mình phản bội và đang lăn giường vói tên đàn ông khác. Nói hắn tin cậu và tha thứ cho cậu thì không đúng khi mà cậu ta còn chẳng giải thích được một lý do hoàn chỉnh nào cả, Mew hắn ta không phải là một kẻ ngốc như lời Boat nói, hắn chỉ là quá yêu cậu nên đôi khi sẽ chấp nhận tha thứ những lỗi lầm nhỏ nhặt cậu nhưng lần này cậu ta biết rằng chuyện này thật sự rất nghiêm trọng, không phải chỉ là những màng ghen tuông vu vơ như trước, trước khi về đây cậu ta còn soạn sẵn một kịch bản trong đầu mình để giải thích cho thật hợp tình hợp lý. Lại nói hắn đang cố nén tức giận lại càng không phải vì ánh mắt đang nhìn cậu kia lại hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ, nói đúng hơn là chẳng bận tâm. Ahm đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với cơn thịnh nộ của Mew nhưng tất cả những biểu hiện hiện tại của Mew lại như một thau nước lạnh đổ thẳng xuống đầu Ahm, khiến cậu ta ngơ ngác chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Ahm chỉ có thể từ từ tiến đến, ấp úng mở lời:

- Pi Mew... anh, không giận em sao?

- Sao anh phải giận em.

Mew hỏi ngược lại khiến Ahm khó hiểu, Mew cười rồi tiến đến nhìn thẳng vào Ahm, thẳng thừng nói:

- Chia tay đi!

Lúc này, Ahm trợn tròn mắt nhìn Mew như vẫn còn chưa tin những lời vừa thoát ra từ người đã từng rất yêu thương cậu, tình huống này cậu ta đã từng dự liệu được nhưng thật không ngờ nó lại đến một cách thẳng thắng như vậy, không có một cuộc cải vã hay khóc lóc nào hết, Mew hiện tại vượt qua mọi sự hiểu biết của Ahm. Cậu ta đờ người tuy đã biết trước nhưng bây giờ cậu ta lại đột nhiên không nỡ, chỉ cần cậu ta có được vai diễn liền lập tức cắt đứt , cậu ta không muốn mất Mew vì cậu ta hiểu rất rõ là ai là người yêu mình nhiều hơn. Ahm hấp tấp nói:

- Pi Mew, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Anh đừng chia tay em! Em hứa sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, em hứa sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa đâu. Em xin anh hữa tin em, tha thứ cho em một lần này thôi. Làm ơn đi Pi Mew! Em yêu anh nhiều lắm, em không thể nào sống thiếu anh đâu!

Đúng là một diễn viên giỏi, cậu ta chỉ cần nói vài câu liền có thể rơi nước mắt đến mức thảm thương như thế. Nếu là trước kia, Mew hắn chắc chắn sẽ mềm lòng, sẽ lập tức ôm cậu ta vào lòng an ủi rồi sẽ nhanh chóng tha thứ nhưng lần này, chiêu này không còn hữu dụng nữa mà lại càng khiến hắn ngày càng kinh tởm kẻ trước mắt nhiều hơn. Hắn trở về ngồi trên sofa, mắt không nhìn Ahm lấy nói cái, lạnh lùng nói:

- Đồ đạc của cậu tôi đã soạn xong hết rồi, tất cả đều ở đó – chỉ tay xuống hai balo trên sàn nhà – lấy rồi nhanh đi đi. Đồ của tôi và cậu đã từng mặc chung hay mua cặp và đồ tôi tặng cậu tôi đều cho cậu hết, muốn lấy thì lấy không muốn có thể quăng. Giờ thì rời khỏi đây đi.

- Anh tuyệt tình đến thế sao?

- Vậy cậu có gì khiến tôi phải có tình với cậu? Cậu nói tôi nghe xem nào?

- Em... Anh không còn chút tình cảm nào với em nữa sao?

- Cậu phản bội tôi, lừa gạt tôi, lợi dụng tôi, bao nhiêu đó việc cậu làm mà còn ở đây mạnh miệng hỏi tôi còn tình cảm với cậu không hả? Tôi chưa thật sự đánh cậu cùng tên tình nhân trên giường lúc đó đã là tĩnh nghĩa với cậu lắm rồi.

Mew nói rồi nhanh chóng ôm hai túi balo ra cửa, đứng đó mở toang cánh cửa ra, nói:

- Bây giờ cậu muốn tự mình ra ngoài hay đợi tôi ném cậu ra ngoài.

- Em...

- Đi đi trước khi tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Ahm chậm rãi đi ra khỏi cửa, vừa ra cánh cửa phía sau liền đóng sầm lại, cậu ta không còn cách nào khác liền phải rời đi cũng không quên gọi điện cho quản lý tá đến đón rồi cho tá túc một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro