Chương 2. Làm gì cũng phải trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Ahm tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, cậu ta vệ sinh sạch sẽ rồi xuống dưới lầu, bên dưới quản lý đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho cả hai. Đang ngồi xuống xem xét lịch trình làm việc thì thấy Ahm đi xuống liền cất giọng hỏi:

- Em sao rồi?

- Em khỏe.

James hơi bất ngờ với thái độ thản nhiên của Ahm:

- Em không buồn chút nào sao?

- Có gì phải buồn đâu. Chuyện sớm muộn mà.

- Hôm qua anh nghĩ em buồn nên không định hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà Mew lại đuổi em ra khỏi nhà như thế. Lần này chắc không phải mấy cuộc cãi vã vặt vãnh nữa phải không?

Ahm đưa bánh mì lên cắn một cái, hạ thấp giọng nói:

- Chúng em chia tay rồi.

- Cái gì? Chia tay? Em không đùa anh đó hả? – James ngạc nhiên đến đứng phắt dậy, tông giọng cũng vì thế mà nâng cao.

- Chuyện này có thể đùa được sao?

- Là thật?

- Thật.

Nhìn thái độ nghiêm túc của Ahm, James biết mình không nghe nhầm và tất cả suy đoán của anh từ hôm qua đến giờ đều không sai. Anh cũng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống lại, nhẹ giọng hỏi:

- Nói anh nghe, em làm chuyện gì rồi? Mà mọi chuyện lại thành ra như thế chứ?

- Anh ta thấy em cùng thiếu gia Boat ở trên giường với nhau.

- Hả?

James sắp lên tăng xông rồi, chỉ mới một buổi sáng mà anh đã phải ghe tới hai tin tức động trời. Anh ta bị sốc, không đứng nổi nữa, đỡ trán chống khuỷu tay lên bàn, không biết nói gì được nữa. Ahm nhanh chóng lảng qua chuyện khác:

- Không phải anh nói hôm nay lịch trình của em rất bận sao? Anh nói đi để em còn phải nhanh chóng thay đồ nữa.

- Hủy hết rồi.

- Cái gì?

Bây giờ đổi lại James bình tĩnh, Ahm thì sốc như bị trung thực, phản ứng còn dữ dội hơn nhiều:

- Hủy? Sao lại hủy? Có chuyện gì? Không phải hôm qua vẫn còn tốt đẹp đó sao? Không phải mấy nhãn hàng đó một mực muốn mời em đó sao? Muốn hủy là hủy vậy hả? Phải bắt họ nói rõ, phải bắt họ xin lỗi em còn phải đền hợp đồng nữa.

- Đúng vậy. Nhưng chưa thật sự ký cái nào cả. Có mấy hợp đồng quảng cáo nhỏ đã ký nhưng cũng bị hủy gần hết rồi. Tiền đền hợp đồng người ta cũng đã giao.

- Sao lại chưa ký?

- Em còn hỏi anh sao? Không phải em cứ hẹn lần hẹn lựa với người ta đó sao? Nào là phải để xem thành ý của họ, nào là để tăng giá trị của bản thân. Rồi cứ y như rằng khi nào em hẹn gặp bên quảng cáo thì lại có việc bận đi mất, kéo đến tận bây giờ. Từ tối hôm qua đến giờ anh đã nhận được cả chục cuộc gọi không muốn hợp tác với chúng ta nữa rồi.

- Sao lại vậy chứ?

Ahm ngồi sụp xuống, tự hỏi. James bước đến vỗ vai coi như an ủi, lòng anh giờ cũng đang rối như tơ vò nhưng có một suy nghĩ luôn xoay đi xoay lại trong đầu anh từ đêm qua, liệu rằng tất cả mọi chuyện có phải là do Mew làm hay không? Anh không dám khẳng định. Vì anh không tin Mew lại có thể tuyệt tình như thế. Huống hồ chính anh chứng kiến Mew yêu thương Ahm như thế nào? Sao có thể làm đến nhẫn tâm như vậy. Nhưng đến sáng nay khi nghe Ahm nói rõ mọi chuyện, trong lòng anh đúng là có dự cảm chẳng lành. Anh không định nói cho Ahm biết vì chưa thật sự rõ ràng, anh định tìm Mew hỏi rõ trước đã. Lúc này, Ahm từ cơn suy sụp như bừng tỉnh la lớn:

- Em biết là ai rồi! Em biết là ai làm ra chuyện này rồi! Chính là Mew, chính là anh ta, chia tay rồi, đuổi em đi rồi hại em không có chỗ ở còn định phá hủy sự nghiệp của em luôn. Em không ngờ anh ta lại là người như vậy. Em phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ.

Nói rồi, Ahm chuẩn bị lên lầu thay quần áo rời đi, James liền chạy theo ngăn cản lại, việc này bây giờ mà làm ầm lên không hề tốt chút nào, không thể để ngọn núi lửa này đi tìm phiền phức được. James bắt lấy tay Ahm khi cậu ta đang mở cửa phòng, anh khuyên ngăn:

- Ahm! Ahm! Em nghe anh nói trước đã. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Chưa chắc là cậu Mew làm đâu. Cậu ta yêu em như vậy, sẽ không hại em như thế đâu.

- Anh là quá xem thường anh ta rồi. Anh biết không? Ngày hôm qua anh ta đã thẳng thừng đuổi em ra khỏi nhà, không một câu chửi bới, không biểu cảm tức giận. Bình tĩnh đến kỳ lạ. Anh nói xem nếu anh ta không có toan tính gì thì sao lại có thể quyết liệt như vậy, nếu anh ta yêu em nhiều như vậy thì sao có thể dễ dàng chia tay em như vậy.

- Có chuyện đó sao?

- Anh đừng cản em nữa. Để em đi tìm anh ta tính sổ.

- Khoan đã! Em phải bình tĩnh lại mới được. Bình tĩnh rồi anh em mình đến tìm Mew hỏi rõ. Dù là thái độ gì, thì anh không bao giờ tin Mew là người như thế đâu.

- Nhưng...

- Hãy nghĩ lại xem, trong giới này em đã đắt tội bao nhiêu người rồi, muốn hại em cũng không ít. Bình tĩnh lại. Đừng đổ oan cho người khác, đừng để mọi chuyện ngày càng rắc rối.

- Em...

Reng reng reng. Tiếng chuống điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Ahm, cậu ta bực bội đến lấy điện thoại rồi khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến lại nở nụ cười, Ahm bắt máy bằng một giọng hết sức ngọt ngào:

- Alo! Pi Boat, anh gọi em có chuyện gì thế?

Đầu dây bên kia cũng trả lời với tông giọng sến sẩm:

- Đột nhiên nhớ em quá! Muốn ô mem. Đến phòng anh đi.

Ahm nghe thế, nụ cười trên môi kéo ra ngày càng lớn, trả lời:

- Được em qua ngay. Đợi em chút nha.

Nghe được câu trả lời bên kia, Ahm liền cúp máy, nhanh chóng thay quần áo vào. James nhìn cảnh tượng này thì nhíu mày, lo lắng hỏi:

- Em là thật sự muốn qua lại với hắn sao?

- Nếu đã chia tay hắn ta, em cũng không có lý do gì để không thể đến với người khác nữa. Hắn muốn em thân bại danh liệt, em càng muốn ngày càng thành công. Boat, hắn ta sẽ có thể giúp em.

- Nhưng tiểu sử của hắn thật sự quá bẩn rồi, có đầy trên mặt báo, ăn chơi đàn đúm không thiếu thứ gì, tình sử thì nhiều vô số kể. Em có thể chắc chắn được bao nhiêu phần trăm có thể để hắn tài trợ cho mình.

- Anh không cần lo đâu. Em có tính toán của mình. Đợi khi em lấy được và hoàn thành vai diễn, em sẽ chẳng dây dưa lâu với hắn đâu.

Ahm đã mặc quần áo xong nhưng lòng James thật sự lo lắng không yên, chỉ để lại một lời khuyên cho Ahm trước khi rời khỏi:

- Ahm! Đừng quá tham vọng. Nếu không sẽ ngã rất đau đấy. Boat hắn thật sự là một con cáo già, anh sợ em sẽ bị hắn chơi đùa đến đứng dậy không nổi mất. Anh nói thật, gặp bao nhiêu hạng người, thật sự chỉ có Mew là không màng tất cả giúp đỡ và lo lắng cho em. Nếu có thể, xin lỗi một cách chân thành đi, anh chắc chắn Mew sẽ tha thứ cho em thôi.

Ahm khựng lại một nhịp nhưng lại nhớ đến những vẫn còn nghi ngờ Mew chính là người hại mình, Ahm thẳng bước ra khỏi cửa.

James nhìn theo cậu ta, một cảm giác vô cùng bất an ập đến, James là người đã đi the Ahm từ khi cậu chỉ mới chập chững bước vào giới giải trí đến tận ngày hôm nay, chuyện trong vòng anh đã biết rõ tường tận. Ahm bây giờ đã bị tham vọng lấn át trái tim, anh không nỡ nhìn thấy cậu chịu tổn thương.

Nhưng mà làm gì cũng phải trả giá.

Không bao lâu, Ahm đã nhanh chóng xuất hiện trước căn hộ cao cấp của Boat. Đây này là hắn dùng chỉ cho mục đích ăn chơi và quan hệ để không bị cánh phóng viên dòm ngó lẫn giám sát của cha mẹ hắn. Ahm quen thuộc mà bước vào, chứng tỏ đây chẳng phải một hai lần đầu hắn bước vào đây.

Nhưng mà...

Đợi cậu ta không phải là bóng dáng mong nhớ cậu ta như lời ai kia nói trong điện thoại mà là từng tiếng rên rỉ, cầu xin và tiếng da thịt chạm vào nhau đầy dâm loạn chói tai. Ahm tức giận xông thẳng vào bên trong, đạp thẳng cánh cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta tức giận cực độ, quát ầm lên:

- Hai người đang làm gì vậy hả?

Sau đó xông thẳng đến đẩy ngã Boat xuống giường còn bản thân thì lao vào nắm lấy đầu tóc của chàng trai trần như nhộng đang nằm bên dưới, không ngừng tán thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp đó, lến tiếng chửi:

- Mẹ nó! Tiện nhân! Dám lên giường với người của ông hả? Tao cho mày chết! Con điếm dâm loạn.

- Dừng lại ngay!

Boat tiến đến nắm hai vai Ahm ném cậu ta té thẳng xuống sàn nhà, bản thân thì ôm lấy chàng trai kia vỗ về, cậu trai kia cũng theo đó mà làm nũng cáo trạng với hắn, hắn nhẹ giọng dỗ dành:

- Bây giờ anh có việc. Em về trước. Anh sẽ đền bù cho em sau nha.

- Anh hứa đó. Hôm nay em chịu uất ức lắm đó.

- Rồi! Anh biết rồi! Ngoan. Về đi. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em sau nha.

- Dạ!

Nói xong, cậu trai kia đem quần áo mặc vào, lúc đi ra cũng không quên liếc Amh với ánh mắt đầy tức giận và khinh thường. Ahm muốn chạy đến móc mắt cậu ta ra nhưng chuyện này phải giải quyết từ tên khốn nạ này trước. Ahm nhào tới mang theo một cú đấm nhưng dễ dàng bị Boat né được, rồi phản đòn nắm lấy tay đấm của Ahm vòng ra đằng sau lưng rồi áp mặt cậu vào chiếc bàn gần đó.

- Buông tao ra! Thằng khốn nạn! Buông ra!

Ahm vùng vẫy nhưng với sức của cậu ta thì chẳng làm được gì, càng ngày càng bị áp chặt hơn, mặt với bàn sắp hòa làm một rồi. Boat lúc này, biểu cảm như đang nhìn một con cóc nhỏ bé bẩn thỉu, không nói gì rồi đột nhiên buông Ahm ra, nhếch môi nói:

- Không phải tôi đã nói. Em nên biết thân phận của mình mà.

- Có phải chính mày có người đã kêu mấy công ty quảng cáo kia hủy hợp tác cảu tao phải không hả?

Bị hỏi một câu không chút liên quan nhưng rất nhanh Boat cũng nở nụ cười, trả lời:

- Phải thì sao?

- Mẹ mày! Thằng chó! Tại sao lại đối xử với tao như vậy hả? Mày khiến tao với Mew chia tay bây giờ lại phá hủy sự nghiệp của tao. Mày chơi ta xong rồi mày định bỏ đúng không hả?

- Em thông minh đấy nhưng lại không tính ra được bước đường này sao? Để tôi nói cho em biết một chuyện, tôi và Mew là bạn nối khố nhưng luôn đối nghịch nhau, thứ hắn có tôi cũng muốn có, kể cả là đồ vật hay... con người.

Nói đến đây, ánh mắt Ahm mở lớn đầy tơ máu hiện lên đầy tia chết chóc. Ahm giờ đã hiểu hết mọi chuyện, vì sao hắn một mực muốn giúp đỡ mình, vì sao Mew lại có thể bình tĩnh đến như vậy, chẳng phải chuyện này đã xảy ra quá nhiều lần rồi sao? Tất cả các mối tình trước đây của Mew đều kết thúc không êm đẹp chỉ vì tất cả họ đều không thể nào qua được cửa ải tham vọng của bản thân mình, cậu cũng là một trong số đó nên Mew... anh ấy chắc đã đau đớn đến chẳng biết phải thể hiện biểu cảm gì, quá quen đến độ đã chay sạn mất rồi. Nghĩ đến đó, trái tim cậu ta đau nhói. Ahm lại lần nữa giơ nắm đấm:

- Hôm nay tao nhất định sẽ giết mày! Khốn nạn!

Ahm biết là không đánh lại nhưng cậu ta lại không cách nào kiềm chế tâm trạng của mình lúc này được mà xông lên như một bản năng của sự tức giận. Boat đương nhiên sẽ không dễ dàng để Ahm đánh mình, hắn tránh né dễ dàng rồi lần nữa khóa trái tay của Ahm lại nhưng lần này là đứng thẳng, lưng Ahm áp vào ngực hắn, Boat từ phía sau thì thầm vào tai Ahm:

- Tôi cảnh cáo em lần nữa. Phải biết thân biết phận một chút. Nếu còn chửi rủa tôi như vậy nữa, còn tung nắm đấm nữa. Tôi sẽ dạy dỗ lại em.

Ahm cười lạnh:

- Mày nếu muốn thì giết tao đi, nếu tao còn sống, tao sẽ tìm cách giết chết mày.

Boat mặt không biểu tình, buông tay:

- Tôi cho em cơ hội giết tôi đó. Đi đi! Tôi sẽ chờ đến ngày đó. Đừng làm tôi thất vọng đấy.

Rồi hắn cười lớn, Ahm nhìn mà lấy tay đâm sâu vào da thịt, cậu ta sẽ ghi nhớ nụ cười này, cậu ta lùi dần về phía cửa rồi quay mặt rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro