Chương 3. Mỗi người một rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, bước vào là chàng trai xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại có thêm một vết sưng đỏ nổi bật. Cậu thanh niên trong phòng đang chăm chú làm bài tập ngước nhìn lên đang định chào nhưng khi nhìn lên khuôn mặt của người kia liền lập tức chạy đến hốt hoảng hỏi:

- Trời ạ! Mint mày bị sao thế? Sao mặt lại thành ra như vậy? Lại đánh nhau nữa sao?

- Không sao! Lần này do không kịp phòng bị nên bị đánh thôi. Mày đừng lo quá.

Mint xua xua tay xem như không có việc gì, ngồi phịch xuống sofa thở hơi ra với dáng vẻ thoải mái. Gulf lắc đầu đi đến mở tủ lấy hộp thuốc trị thương ra, đặt lên bàn trà, bản thân thì ngồi kế bên Mint, chuẩn bị bông băng thuốc đỏ, quay lại nói với Mint đang tựa đầu lên thành sofa:

- Mày đưa mặt qua đây để tao thoa thuốc cho. Mày đó! Lo cho bản thân một chút thì chết sao? Lúc trước chỉ là vài vết bầm ở tay chân là tao không nhìn thấy nếu không đau đến chết thì mày chẳng kêu tao đâu. Giờ thì bị ngay mặt nữa, nghề của mày là nhờ mặt kiếm cơm. Nếu còn không biết giữ gìn thì sớm muộn gì mày cũng tự đá đổ bát cơm của mình thôi. Nhưng mày không bỏ được nghề đó sao? Cứ cách dăm ba hôm lại bị người đánh một lần tao lo lắm.

Mint không trả lời, thấy thế Gulf cũng không hỏi tới nữa. Cậu biết mỗi người đều có rắc rối của riêng mình. Nhưng cũng không thể để yên, Gulf cố tình ấn mạnh tay, lập tức khiến Mint là làng:

- Ôi! Nhẹ tay thôi! Mày định giết tao sao?

- Cho mày chết luôn. Nói bao lần rồi chẳng nghe, cứ vác cái thân thương tích về thôi. Mày còn sống đến giờ cũng là kỳ tích đấy.

- Mày ác thế!

- Im đi! Để tao thoa thuốc.

- Haha.

Gulf thoa thuốc miệng cũng không ngừng càm ràm hắn, Mint chỉ cười cười cho qua, lần nào chả vậy, hắn cũng quen rồi nhưng mà bộ dáng cằn nhằn này của Gulf ấy... thật sự rất đáng yêu nha. Thật giống hình ảnh người vợ lo cho chồng vậy. Nếu Mint hắn không phải bot chắc đã sớm ăn sạch cái vẻ đáng yêu này rồi.

Những ngón tay của Gulf nhẹ nhàng thoa thuốc lên mặt hắn, cẩn thận từng chút một, hắn chỉ việc thoải mái hưởng thụ loại đặc ân này thôi. Mint sung sướng ra mặt rồi chợt nhớ đến cái tên đã đánh mình, Mint quay lại hỏi Gulf:

- Mày có nhớ cái tên hóng hách mà tao kể mày nghe lúc trước không?

- Ai? Tao không nhớ lắm.

- Thì cái tên mà đụng tao ở trung tâm thương mại làm hại tao rớt hết đồ ăn của bọn mình xuống đất đó. Không xin lỗi mà con chửi tao nữa. Tao suýt nữa là cho nó ăn đập rồi.

- À! Tao nhớ rồi! Thì sao chứ?

Mint nở nụ cười đắc ý:

- Thì người đánh tao hôm nay là nó đó.

- Mày bị đánh còn cười được hả?

- Được chứ sao! Vì tao đã cướp được người yêu của nó. Mày không biết đâu khuôn mặt lúc đó của nó tức đến xì khói, còn bị đẩy xuống đất nữa. Cảnh đó làm tao cực kỳ hả dạ luôn. Hóa ra cũng chẳng phải dạng người tốt lành gì. Cũng chỉ là hạng bán thân để trèo cao thôi.

- Mày chỉ mới gặp người ta vài lần sao lại biết sự tình thế nào chứ. Đôi khi lúc đó là do người ta đang bực mình thôi. Tao thấy như thế này là tên bạn trai kia quá khốn nạn rồi.

- Ôi! Gulf ơi là Gulf! Sao mày hiền quá vậy. Tao lăn lộn xã hội bao nhiêu lâu, tao nhìn người còn không đúng sao? Tao đã nói tên hống hách đó không kêu ngạo được bao lâu đâu giờ đúng gặp quả báo rồi đó. Mày phải học hỏi tao này. Ra ngoài va chạm nhiều chút đừng suốt ngày cứ bài rồi vở sau này ra trường chắc chắn sẽ bị lừa, sẽ bị người ta ăn hiếp cho coi.

- Biết rồi! Mày là hay nhất.

- Chứ sao! Để vài ngày sau mặt tao đỡ lên tao dẫn mày đi chơi. Giờ thì đi tắm đây. Mày gọi đồ ăn đến nhé!

- Ừ! Để tao gọi. Mày ăn gì?

- Chọn đại đi. Mày thấy nào ngon thì gọi.

- Ờ!

Mười lăm phút sau, Mint tắm xong thoải mái đi ra, thức ăn mang đến đã được Gulf bày biện sẵn trên bàn, trông cực kỳ ngon mắt với hai tên chẳng biết nấu ăn này. Mint ăn rất hào hứng còn Gulf thì vẫn cái dáng vẻ cũ, chậm rãi gắp từng miếng nhỏ, đôi khi Mint phải ganh tỵ với Gulf rằng cậu được dạy dỗ rất nề nếp. Đôi khi cũng sẽ bừa bộn như những đám con trai bình thường khác nhưng lại rất ít khi chửi bậy và chẳng bao giờ nói xấu ai cả, Gulf thật sự có một nụ cười rất trong sáng như con người của cậu ấy vậy. Cảm nhận thấy Mint đang nhìn chằm chằm mình, Gulf ngước lên hỏi:

- Có chuyện gì sao? Mặt tao dính gì à?

- Không . Tạo định chuyện nhà mày thế nào rồi?

Gulf khựng lại một chút, cười gượng rồi thành thật trả lời:

- Thật ra, tao cũng đang định nói với mày nhưng không biết phải mở lời thế nào. Chuyện là... tao định chuyển đi.

- Gì? Sao vậy? Sống với tao không thoải mái sao? Tao làm gì cho mày buồn à? Nói đi tao sửa.

- Không phải! Thằng này mày ngồi xuống nghe tao nói trước đã. Gia đình tao giờ khó khăn quá, ba tao bị lừa công ty cũng sắp phá sản đến nơi rồi. Tao định nghỉ học đi làm một, hai năm để phụ giúp gia đình sau đó nếu có cơ hội sẽ quay lại học tiếp.

- Mày điên rồi Gulf ơi! Rồi ba mẹ biết chuyện chưa?

- Tao không định nói với họ.

- Trời ơi! Không được! Tao biết mày yêu việc học này như thế nào mà. Mày đổ bao nhiêu công sức vào nó. Mày đã năm cuối rồi. Sắp tốt nghiệp rồi. Mày mà buông tay ngay lúc này thì đến bao giờ cái cơ hội chết tiệt mày nói mới tới hả?

- Nhưng tao không còn cách nào khác hết.

- Mày đợi tao chút!

Mint bỏ đũa xuống chạy vào phòng mình, lúc đi ra còn cầm theo một cọc giấy không biết là gì. Hắn đặt xuống trước mặt Gulf, nói:

- Đây là 50000 baht. Tao biết nó không đáng là bao với khó khăn gia đình mày đang gặp phải nhưng tao nghĩ sẽ giúp mày cầm cự đến hết năm nay đó. Tiền nhà tao sẽ trả cho mày luôn. Đừng rời đi cũng đừng bỏ học. Được không?

- Tao không thể nhận tiền của mày được. Xin lỗi lòng tốt của mày.

Gulf đẩy cọc tiền về phía Mint nhưng hắn lập tức đẩy lại, nói:

- Nhận lấy đi nếu mày còn xem tao là bạn.

- Không đứa bạn nào lại đi lấy tiền của bạn mình cả.

- Nhưng mày đang khó khăn. Đừng cứng đầu nữa.

- Tao nói là không.

- Nhận đi mà!

- Tao...

- Nhận! Tao cho mày mượn thôi, nào có tiền trả tao. Hiện tại tao không cần dùng đến đến số tiền này đâu. Mày làm ơn đi được không? Mày gì cũng tốt chỉ có khoảng bướng bỉnh là chẳng ai bằng. Nếu mày còn không nhận thì xem như từ nay chúng ta không còn là bạn nữa. Mày mà dọn ra ngoài là từ nay về sau không cần quay lại nữa cũng đừng nhìn mặt tao luôn.

Gulf không còn cách nào đành nhận lấy số tiền đó, ánh mắt kiên định hứa với Mint:

- Chỉ hai năm thôi tao chắc chắn sẽ trả lại cho mày. Cảm ơn mày nhiều lắm.

- Cái thằng này! Ơn nghĩa gì. Tao mà không có mày chăm sóc thì chắc đã bệnh chết trong phòng từ lâu rồi. Hứa với tao! Dù thế nào cũng không được bỏ học.

Gulf cười nhưng ánh mắt đã đỏ hồng cả lên, hứa:

- Tao sẽ không bao giờ bỏ học. Tao thề!

- Phải vậy chứ!

Hai người đều cười, ánh hoàng hôn bên ngoài cửa số hắt lên thân ảnh của cả hai một màu cam đất vô cùng ấm áp, tình bạn này ngay lúc này sẽ bền chặt thật dài lâu.

______

Ahm sau khi rời đi, liền ngẩn người vô định đi về phía trước, không biết như thế nào lại đi đến trước tòa chung cư chứa căn hộ đã từng là của cậu ta và Mew. Không biết cậu ta nghĩ gì, chần chừ một lát lại quyết định bước vào trong. Vì họ đã ở cùng nhau cả năm nay nên mọi người đều quen thuộc, chuyện họ chia tay đương nhiên sẽ không thể để người ngoài biết được, vì thế Ahm dễ dàng đi vào cầu thang mà không cần hỏi han gì, một mạch đi lên tầng quen thuộc. Đứng trong cầu thang, nhớ về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, cả những trận cãi vã, cậu ta hối hận không nguôi.

Cửa thang máy mở ra, Ahm bước đến căn hộ số 609, cậu ta dùng ngón tay rung rẩy bấm dãy số trong trí nhớ nhưng cửa không mở. Cậu ta cười vì chuyện này đương nhiên không nằm ngoài dự liệu, chia tay rồi sao có thể không đổi mật khẩu. Ahm đành chọn cách nhấn chuông cửa, không bao lâu, cửa mở ra. Mew hỏi:

- Ai...

Nhưng chưa kịp hỏi dứt câu khi nhìn thấy khuôn mặt Ahm, Mew lập tức đóng cửa lại.

- Khoan! Pi Mew! Xin hãy nghe em nói.

- Tôi không muốn nghe. Buông tay ra đi.

- Em không buông! Anh nghe em nói đi được không? Một lần thôi! Làm ơn.

Ahm dùng hết sức mình để ngăn Mew đóng cửa, cầu xin cho mình một chút thời gian giải thích, tuy vậy, Mew vẫn kiên quyết muốn đóng cửa lại, không còn cách nào khác, cậu ta đành...

- Aaaaa!

- Ahm!

Dùng tay mình chặn ngay khe cửa sắp đóng lại, Mew hoảng hốt mở toang cửa ra, thấy Ahm đau đớn ôm bàn tay nhưng lại nở một nụ cười, nói:

- Pi Mew, anh vẫn là còn lo lắng cho em.

Mew ngược lại lạnh mặt hỏi:

- Cậu làm vậy để làm gì?

- Để được anh chú ý.

- Có ích gì?

- Để biết được anh vẫn còn quan tâm em.

Mew chính là phiền tranh cãi vấn đề này. Nếu đã mở cửa rồi chi bằng để cậu ta nói một lần cho đã đi rồi kết thúc, hắn không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa, liền mở lời:

- Có gì cậu nói đi!

- Anh không định cho em vào trong sao?

Này là tiến được một bước lại đòi tiến thêm một thước sao? Mew lạnh lùng nói:

- Nói tại đây đi.

- Em... xin lỗi! Em biết mình làm sai, tất cả là lỗi của em, em không còn gì để giải thích cho anh cả. Nhưng em yêu anh là thật, xin anh hãy cho em một cơ hội. Tha thứ cho em. Một lần này thôi. Một lần cuối cùng này nữa thôi. Em xin anh! Cầu xin anh! Pi Mew! Hic hic!

Ahm nắm lấy cánh tay Mew. Từng giọt lệ rơi xuống, không biết là thật lòng hay chỉ đang nhập diễn. Mew lòng không một chút dao động, nếu là trước kia hắn sẽ không chịu được khi nhìn thấy Ahm khóc nhưng lần này, tất cả đã nguội lạnh mất rồi, đối với người trước mắt này, tâm hắn đã không còn cảm giác nữa. Mew chậm rãi nói:

- Nếu giọt nước mắt và lời xin lỗi này quay về ngày hôm đó có thể tôi đã động lòng.

Mew gỡ bàn tay của Ahm ra, nói:

- Muộn rồi. Cậu về đi.

Đóng cửa lại.

Ahm nhìn cánh cửa ấy như nhìn thấy bức tường thành vừa dày vừa kiên cố, ngăn cách mọi thứ về người kia. Cậu ta gào khóc trong tuyệt vọng, miệng không ngừng nói yêu, nói xin lỗi nhưng cánh cửa ấy vẫn không hề động, cậu ta cứ thế cho đến lúc quản lý đến đón đi rồi ngất lịm trên xe vì mệt mỏi.

Mew đã lấy điện thoại gọi cho quản lý cậu ta đến và lấy nghe bật nhạc hết mức từ lúc Ahm gào thét đến khi rời đi. Mew hắn đúng là một khi đã yêu ai sẽ yêu hết lòng, sẽ mang tất cả những gì mình có để đổi lấy nụ cười của họ nhưng không có nghĩa hắn sẽ ngu ngốc để bản thân bị lừa gạt hết lần này đến lần khác mà vẫn có thể vui vẻ mỉm cười. Nếu cậu yêu tôi, tôi sẽ dành cả trái tim này cho cậu nhưng nếu không thể thì tôi chẳng có lý do gì để cứ cố chấp ôm đau khổ vào mình. Buông tay một người không xứng đáng là một lựa chọn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro