Chương 4. Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ting! Ting! Ting!

- Đừng làm phiền tôi nữa!

Tiếng chuông cửa nhà Mew lại reo lên, cánh cửa bật mở với tốc độ cực nhanh cùng với tiếng quát rất lớn khiến người đứng ngoài cửa ngạc nhiên mở to mắt nhìn Mew chẳng hiểu mình đã làm sai việc gì, tức giận vì đột nhiên bị mắng, người ngoài cửa không kiêng nể gì chửi lại:

- Mày bị khùng hả Mew?

Mew lúc này mới nhìn lên, thì ra là tên bạn thân của hắn chứ không phải tên phiền phức nào đó, liền hạ giọng xuống hỏi:

- Là mày à?

- Chớ mày tưởng thằng chó nào?

- Mày về lúc nào vậy?

Mew mở cửa để Mild vào nhà ngồi vừa hỏi, bản thân cũng lau mái tóc còn chưa khô hẳn. Mild liền trả lời:

- Vừa về đến là qua thăm mày liền đây, cái đột nhiên bị chửi.

- Tao xin lỗi.

Nói đến đây, Mild híp lại đôi mắt nhìn nhìn Mew, một khuôn mặt hóng hớt tràn ra miệng:

- Hồi nãy tao nghe mày hét lên "Đừng làm phiên tôi nữa!", có phải có em nào phải lòng mày rồi tìm đến ngày ngày đều đúng giờ đến tìm mày không?

- Đúng một nửa.

- Một nửa? Vậy nửa kia thì sao?

- Mày biết vậy được rồi.

- Thôi mà! Kể tao nghe đi! Mày cũng biết tính tao, chuyện gì biết rồi thì phải tìm hiểu rõ ràng nếu không tao sẽ khó chịu, tao không ngủ được.

- Mày chính là nhiều chuyện thì có, nói nghe đến tốt đẹp như vậy.

- Mà rốt cục là chuyện gì? Nói cho bạn bè nghe chút thì có sao đâu. Sao mày vẫn nhỏ mọn như thế? Kể tao nghe đi mà! Một chút thôi! Chút xíu thôi!

Mew chỉ lắc đầu với cái tính hóng hớt của tên bạn thân, Mild mặc kệ cứ bám riết không buông, chính là muốn tìm hiểu đến cùng nhưng đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó, hình như thiếu đi lời nói khó chịu của ai đó, Mild nhìn lại lần nữa rồi như phát hiện ra điều gì, liền hỏi Mew:

- Ủa? Ahm đâu? Sao tao không thấy cậu ta? Bình thường luôn gây khó dễ với tao mà. Nay đâu rồi? Hay là...

Mild chỉ tay vào Mew, nâng cao giọng:

- Chia tay rồi!

Mew không nói gì xem như lời khẳng định, Mild lại hét lên:

- Gì? Thật luôn?

Rồi thay gì hỏi han tình hình như những người bạn khác, Mild lại nhảy cẩng lên, khuôn mặt vui không tả nổi, la hét quanh phòng:

- Chia tay rồi! Chia tay rồi! Tao đã nói là không sai một tẹo nào cả. Chắc chắn bọn mày trước sau gì cũng chia tay mà. Rồi sao mày với nó chia tay vậy? Bắt gian nó tại giường đúng không?

Mew nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mild, nói:

- Mày đi làm thầy bói được rồi.

- Vậy là tao đoán đúng hả? Đó mày thấy chưa? Tao đã cảnh báo mày rồi, tao nói nó là đang qua lại với Boat mà mày lại một mực không tin tao. Giờ sáng mắt ra chưa?

- Tao cũng đã chia tay rồi. Tao không muốn nhắc đến cậu ta nữa.

Mild đến vỗ vỗ vai Mew, giơ bàn tay ra tạo ký hiệu ok đưa đến trước mặt Mew, vẻ mặt đắc chí. Không ngờ mới đi chơi có mấy ngày về đã nhận được tin vui này, cậu còn chưa mở tiệc ăn mừng là còn nể mặt người anh em này lắm rồi. Nói gì thì nói, Mew yêu Ahm là thật lòng nhưng về phần Ahm, Mild không chắc cậu ta có yêu Mew hay không nhưng cậu có thể chắc chắn một chuyện là Ahm đã lừa dối và phản bội Mew, cậu đã nhiều lần giải thích, khuyên ngăn nhưng Mew vẫn cứ một mực tin tưởng Ahm như thế khiến cho mỗi lần Mild và Ahm gặp nhau đều kiếm chuyện với nhau. Khi nảy là Mild có để ý sắc mặt của Mew mới dám có những hành động ấy, khuôn mặt không quan tâm đó, chắc chắn là đã thông suốt rồi, hoàn toàn buông tay. Vì Mew là người không giỏi che dấu cảm xúc nhất là về tình yêu và tổn thương, chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn liền có thể tức khắc hiểu rõ, đau buồn hay hạnh phúc đều viết thẳng lên mặt. Mild rất mừng khi người bạn thân của mình có thể thoát được hạng người đó.

Ting! Ting! Ting!

Lúc này tiếng chuông cửa lại reo lên, khiến hai người bên trong cùng nhìn ra, Mild lên tiếng trước:

- Có phải tên phiền phức của mày không? Có cần tao ra mở cửa không?

Mew gật đầu đồng ý vì bây giờ hắn không muốn nhìn mặt Ahm nữa, ngày nào cũng đến làm phiền hắn, từ công ty đến nhà riêng, Mew thật sự phiền đến không chịu nổi nữa. Mild còn thắc mắc là ai cả gan làm phiền Mew, mở cửa nhìn thấy liền sáng tỏ, trêu chọc:

- Tưởng là ai. Hóa ra là tên mặt dày này.

Xin thứ lỗi, não của Mild đôi khi phán đoán hay như thầy bói nhưng đôi lúc cũng ngu muội như người bình thường mà thôi. Chuyện trên trời dưới đất đều nói đúng nhưng đến đáp án đơn giản lại chẳng tìm ra. Ahm thấy Mild mở cửa tỏ ra khó chịu nhưng cũng không vội tức giận, hỏi:

- Pi Mew đâu? Tôi muốn gặp Pi Mew.

- Không phải đã chia tay rồi sao?

- Không phải chuyện của anh. Tránh ra! Tôi muốn gặp Pi Mew!

Mild nhất quyết chắn ngang cửa, vẻ mặt khinh khỉnh:

- Không đó! Rồi sao?

Ahm mặc kệ Mild, cậu ta từ bên ngoài kêu vọng vào trong:

- Pi Mew! Em biết anh đang ở trong nhà. Làm ơn ra gặp em đi. Anh có thể đánh em, chửi em nhưng xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em không thể chịu được khi anh rời bỏ em, không còn quan tâm em nữa. Em thấy khó chịu lắm, em đau lắm, em xin anh đó!

Mild nhíu mày, cậu chịu không nổi cái kiểu giả tạo này, bực mình nói:

- Sao lại có người mặt dày như cậu vậy? Người ta đã không muốn gặp rồi mà cứ mặt dày mày dạng làm phiền người ta mãi thế.

- Anh thì biết cái gì chứ? Tránh ra!

- Sao lại không biết? Có thằng ngu mới không biết chuyện tốt mà cậu đã làm thôi. Chỉ có cậu là không biết mình đê tiện đến cỡ nào.

- Anh...

- Tôi nói lại lần nữa. Tôi đã không còn bất kỳ tình cảm nào với cậu nữa. Nếu bây giờ cậu trở về, sau này chúng ta còn có thể nhìn mặt nhau còn nếu cậu cứ tiếp tục như vậy thì một cái liếc mắt tôi cũng sẽ không cho cậu. Đừng để ký ức về cậu trong tôi ngày càng trở nên mờ nhạt.

Mew bước ra với bộ dạng cực kỳ lạnh lùng, từng câu nói như đâm thẳng vào tim Ahm nhưng vì cậu ta đã đau đến tan nát rồi, đã không còn gì nữa rồi, cậu ta chỉ có thể bám lấy con thuyền cứu sinh cuối cùng này để sống tiếp, cậu ta sẽ chẳng dễ dàng buông tay, cậu ta nở nụ cười, gằng từng chữ nói:

- Em sẽ không buông tay anh! Tuyệt đối không!

- Tùy cậu!

Bỏ lại một câu rồi đóng cửa lại, Mew lấy tay đỡ trán, hắn thật sự đau đầu, khi mình yêu người ta thì người ta lại không trân trọng đến khi mất rồi lại nuối tiếc mà bám mãi không buông, trong khi yêu là một loại cảm giác không phải muốn có là có, đúng là đã từng yêu nhưng hết rồi lại như hạt cát giữa đại dương, tìm mãi cũng không thấy được.

Mild bỗng nảy ra một ý tưởng, cười cười đến gần Mew:

- Tao có cách khiến cậu ta không bám theo mày nữa. Triệt để buông tay luôn.

- Cách gì?

- Tìm người yêu mới.

- Tao không muốn yêu thêm ai nữa. Mày thấy tao chưa đủ đau khổ sao?

- Trời ơi! Ý tao không phải thế. Để tao nói cho mà nghe.

- Tao không muốn nghe. Tao tự thấy bản thân đủ rắc rối rồi, tao không muốn nghe cái kế hoạch điên khùng gì của mày hết. Tao mệt.

- Mày chưa nghe tao nói mà sao biết điên khùng. Dù sao bây giờ mày không có cách nào khiến cậu ta từ bỏ vậy chi bằng áp dụng thử cách của tao xem sao. Không chừng có thể giúp ích cho mày.

- Tao có thể tin mày không?

Mew nhìn Mild bằng nửa con mắt, Mild thì chắc nịch khẳng định:

- Yên tâm! Lần này cứ nghe tao. Nghe thử một lần cũng không chết ai đâu.

Mew nghĩ ngợi một chút, vẫn là quyết định nghe, hắn cũng muốn giải quyết chuyện phiền phức này, nói:

- Nói đi. Tao nghe.

- Như thế này...

______

Sau vài ngày, vết bầm trên mặt của Mint cũng tan dần nhờ sự chăm sóc tận tình của Gulf. Cũng vì để tránh Mint lại đi tìm phiền phức, Gulf cấm túc cậu ta ở nhà, Gulf vì đang vào thời gian làm luận án tốt nghiệp, cũng không cần đi vào trường quá nhiều liền liền có thời gian nói chuyện cùng Mint để cậu ta đỡ buồn. Nhưng với bản tính chơi bời của mình, Mint đúng là chán không chịu nổi nữa, hôm nay cậu ta nhất định phải kéo Gulf ra ngoài chơi cùng mình. Cậu ta tiến tới gần Gulf, nói:

- Mày còn nhớ mấy hôm trước tao hứa gì không?

- Hứa gì?

Gulf quay đầu lại hỏi Mint. Mint hớn hở trả lời:

- Thì tao hứa là sau khi vết thương đỡ hơn sẽ dẫn mày đi chơi đó.

- Tao không cần.

- Ể? Đừng có từ chối thẳng thừng như thế chứ?

- Tao còn phải làm luận văn. Không phải mày muốn tao được tốt nghiệp sao?

- Đúng là vậy nhưng mà đi một hôm cũng đâu ảnh hưởng gì? Tao thừa biết với sức học của mày có thể dễ dàng tốt nghiệp loại xuất sắc mà.

- Tao không đi.

- Đi đi mà! Đi chơi một chút thôi. Xem như xả stress đi. Hay mày muốn tao đi một mình rồi bị thương nữa.

Gulf lại không phải quá quen với cái kiểu vừa đấm vừa xoa này sao, Gulf cười cười nói ngược lại:

- Vậy mày không cần đi là sẽ không bị thương.

Mint quay mặt hứ một cái nhưng cậu ta vẫn còn chiêu cuối cùng, lần này giọng nói trở lại bình thường, đưa ra lời đề nghị:

- Thật ra tao chỉ định giới thiệu công việc cho mày để mày có thể tự lo cuộc sống của mình cho đến khi tốt nghiệp nhưng hình như mày không muốn thì phải?

- Mày nói thật sao?

- Tao lừa mày làm gì?

Xong cậu ta bắt ghế ngồi xuống cạnh Gulf, bắt đầu lời ngon ý ngọt giới thiệu công việc nào là rất tốt, có thể xoay ca, lương cũng cao hơn mấy chỗ bên ngoài rất nhiều, đặc biệt là có Mint ở đó có thể giúp đỡ Gulf rồi rất nhiều lợi ích được liệt kê, Gulf liền ngay lập tức đồng ý. Mới vài phút trước người nào đó còn bảo không mà giờ thay đồ còn nhanh gấp mấy lần Mint, còn hối cậu nữa. Thật là, con cá Gulf này thật đúng là dễ dụ.

Nhưng đến nơi rồi mới biết phiền phức tới, Mint là vui quá nên quên mất để ý đến bộ đồ của Gulf đang mặc. Vì nghĩ sẽ phải gặp chủ quán để phỏng vấn nên Gulf mặc một bộ sơ mi trắng kết hợp với quần jean vô cùng sạch sẽ và lịch sự lại kết hợp với khuôn mặt đáng yêu này quả thật là sáng đến độ nổi bật khắp không gian quán bar từ khi Gulf bước vào. Hơn thế chỗ Mint dẫn Gulf đến là Gay Bar làm sao có thể tránh được mắt nhìn của những kẻ săn mồi tại đây.

Mint lại vì lấp liếm lời nói dối của mình đành phải nhanh chóng tìm đến quản lý để xin xỏ cho Gulf một vị trí nào đó để làm việc còn Gulf thì ngồi lại đợi Mint. Lúc này cậu ta thấy quản lý đang nói chuyện với một người nào đó ở quầy, cậu ta cũng order một ly rồi ngồi kế bên định bụng đợi người kia rời đi liền đến nhưng không ngờ lại hóng được một chuyện thú vị, cậu ta may mắn lại nghe ngay phần quan trọng nhất.

Người đang nói chuyện với quản lý là Mild:

- Chuyện này khó em mới nhờ đến anh, vì là chỗ thân quen nên em mới tin tưởng anh. Chỉ cần tìm cho em một cậu trai dễ nhìn một xíu, trong sáng, nghe lời nhưng đừng quá yếu đuối là được.

- Nghe cậu nói như dễ lắm vậy.

- Anh lại khiêm tốn quá rồi, chuyện tìm người như vậy vào tay anh không phải là như cá gặp nước hay sao?

- Nhưng mà đến giờ cậu vẫn chưa nói rõ ràng mục đích là gì? Nếu có tôi sẽ dễ dàng tìm cho cậu.

- Chỉ là bạn em gặp một chút rắc rối cần tìm người diễn vài màn kịch mà thôi. Giới giải trí mà, anh cũng biết. Quen em bao lâu nay chắc anh cũng biết tính em mà, nào phải người tùy tiện, bạn em em có thể bảo đảm.

- Được rồi! Nể tình cậu tôi sẽ hỏi tìm thử.

- Vậy cảm ơn anh trước nha.

Nghe đến đây, Mint lập tức bỏ ly rượu xuống, hướng mặt về phía hai người nói:

- Em xin lỗi trước vì đã lỡ nghe chuyện của hai anh nhưng em nghĩ mình có người muốn giới thiệu.

Quản lý bất ngờ khi nhìn thấy Mint, liền lên tiếng hỏi:

- Mày lành rồi à? Khi nào thì đi làm lại?

- Ngày mai.

- Được. Hôm nay chơi cho đã đi. Quán mấy hôm nay vắng mày ít khách hẳn.

Mild không chú ý đến Mint nhưng cậu chú ý đến cái người mà Mint nói sẽ giới thiệu, vào thẳng vấn đề:

- Người cậu nói ở đâu?

- Ở đằng kia.

Mint chỉ tay về phía Gulf đang ngồi thì bỗng giật mình khi nhìn thấy có một tên nào đó cứ đưa rượu mời Gulf. Mint biết mình sơ suất rồi, quên mất Gulf có nét cuốn hút như nào lại dám để cậu một mình trong quán bar toàn gay là gay. Mint chạy nhanh đến nhưng thật không ngờ Gulf còn xử lý nhanh gọn hơn:

- Tôi đã nói không uống rồi. Sao anh cứ mặt dày như vậy.

Gulf nói quát lớn vào mặt tên kia còn đập mạnh ly rượu xuống bàn tạo nên một tiếng khá vang. Tên kia bị quê liền xách đít rời đi. Mint vừa đi đến vừa cười, cười vì quên mất rằng Gulf không hề hiền như những gì cậu ấy thể hiện đâu, cậu chỉ ngoan ngoãn với người lớn mà thôi. Mint nói với Gulf:

- Tao suýt quên mất mày là con mèo nóng tính.

- Mèo với chó gì chứ? Mà mày nói chuyện với quản lý xong chưa.

- Rồi! Có việc tốt cho mày.

- Đâu?

Mild đã quan sát Gulf từ lúc Mint hốt hoảng chạy đi, Gulf vừa vặn với mọi tiêu chuẩn mà Mild đặt ra, về phần nhan sắc lại hơn rất nhiều lần, Mild niềm nở cười với Gulf, giơ tay ra giới thiệu:

- Anh tên Mild. Em tên gì? Chúng ta có thể vào phòng nói chuyện một chút không?

Mint đẩy đẩy cánh tay Gulf như ám hiệu rằng đúng là người này, Gulf cũng cười rồi bắt tay lại:

- Dạ được ạ! Anh có thể gọi em là Gulf.

- Được! Gulf, đi theo anh.

Mild đi trước, Gulf cùng Mint ngoan ngoãn theo sau. Cả ba cùng nhau vào một căn phòng được cung cấp bởi quán bar này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro